“Tiểu Bạch nói nàng thích ta!”

Tiểu Bạch? Sao lại còn lôi Tiểu Bạch trong trường hợp này.

Ngụy biện chắc chắn là ngụy biện.

“Ta chưa từng nói là thích huynh, với cả ta là người có phu quân rồi làm gì cần thích huynh nữa, phu nhân của ta nhan sắc cũng tầm tầm huynh như vậy chẳng phải quá đủ rồi sao?”

Tuấn Lãng tức giận nắm chặt lấy tay Vy Vy kéo về phía mình, ánh mắt anh từ yêu chiều bỗng trở nên lạnh tanh, người chứng kiến rõ nhất chắc chắn là người ngoài cuộc – Linh Lung.

“…”Ánh mắt này là ánh mắt nhập môn của Tiểu Bạch…



Linh Lung ngồi trong phòng nhớ lại ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sự máu tanh đó của Tuấn Lãng, càng nghĩ cô càng cảm thấy rùng mình.

Liên kết với những gì xảy ra trong Trạch An Viên không khó để đoán được chuyện gì đã xảy ra với Tuấn Lãng, Tiểu Bạch và Đường Nguyệt.

“…” Chẳng lẽ Tiểu Bạch…

Nhớ lại trước đây

Tuấn Lãng tới thăm Linh Lung do lúc này cô mới bình phục qua cuộc giao đấu ở Diệp Phủ.

Anh rất tận tình đút thuốc cho cô, thổi từng thìa từng thìa sợ rằng cô sẽ bị bỏng.

“Ta thật sự không sao rồi.”

“Sao lại không sao, muội bị thương nặng lắm đấy có biết không hả?”

“Chuyện Vy Vy thật sự không ngờ cô ấy từ một thế giới khác tới đây, chuyện này không thể ngờ tới được.”

“Trên trời có tiên, dưới đất có ma chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, đừng nghĩ tới người khác nữa muội lo cho bản thân mình trước đi.”

“Nhưng thực sự ta ổn mà.”

“Muội giúp Tiểu Bạch xông vào đại điện tưởng ta không đoán được à? Với sức lực của Tiểu Bạch làm sao có thể vào trong được bởi kết giới của ta chứ!”

“Ừm thì muội…”

“Cốc…cốcccc…”

Bước vào là Tiểu Bạch trên gương mặt anh vẫn thản nhiên như vậy mặc dù vừa chứng kiến cái chết của Đường Nguyệt.

“Sư huynh đệ có chuyện muốn nhờ huynh, huynh có thể ra ngoài không?”

“Được.”

Nhìn theo bóng lưng của hai người Linh Lung cũng chẳng biết câu chuyện tiếp theo xảy ra chuyện gì.

Nếu xét theo góc độ của Tuấn Lãng.

Tiểu Bạch có vẻ rất khẩn trương dẫn anh tới sau núi nơi vách ngăn giữa Trạch An Viên và thế giới bên ngoài, có thể thấy rõ bên ngoài trời đã tối trăng treo lên đầu từ lâu nhưng còn trong Trạch An Viên nơi này vẫn được bao trùm bởi một thứ ánh sáng không phải mặt trời.

Dù khá thắc mắc nhưng dẫu sao đối với Tiểu Bạch sư đệ thì Tuấn Lãng vẫn có chút bỏ qua sự cảnh giác.

“Chúng ta tới đây để làm gì?”

Chưa kịp nghe trả lời Tiểu Bạch nhanh gọn lẹ dùng thuốt bột hất thẳng vào mặt Tuấn Lãng.

Dù đã cố gắng trấn giữ tỉnh táo nhưng với thể lực của người bình thường thì vẫn không thể nào chống đỡ nổi, chẳng mấy chốc anh và thuốc bị hòa tan vào nhau.

Tiểu Bạch nhanh nhảu vác cơ thể của Tuấn Lãng vào trong bụi cây đã được chuẩn bị kỹ càng.

Anh dùng lá cây làm giường, lấy gỗ cây làm gối.

Rửa tay thật sạch rồi cầm con dao nhỏ lên, trong lòng Tiểu Bạch lúc này thật sự rất hỗn loạn. Anh biết chỉ cần anh đặt con dao này lên mặt Tuấn Lãng sư huynh là sẽ không thể nào quay đầu lại được.

Thế nhưng tình yêu mà một vị đế vương dành cho người phụ nữ của mình quả thực rất lớn, anh chưa vào giờ cảm nhận được tình cảm đó từ trước tới nay của mình.

Thích một người thì đâu có biết lý do, thích là thích.

Hít một hơi thật sâu thở một hơi thật dài, Tiểu Bạch quyết định dùng dao rạch lấy gương mặt xinh đẹp này của Tuấn Lãng.

Cũng nhờ công dụng của thuốc thạch hân tán mà Đường Nguyệt đã dùng cả tính mạng lấy về nên chỉ lột da bản thân chịu sự đau đớn cắt máu tim gan thì anh sẽ có thể sở hữu được gương mặt ai nhìn cũng thích đó.

Thế nhưng làm gì có ai có thể mạnh mẽ dùng chính tay mình là lột đi tấm da trên gương mặt mình.

Tưởng chừng nghĩ tới đây Tiểu Bạch sẽ từ bỏ nhưng không cắn chặt lấy khăn tay anh nhét chặt vào miệng, dùng toàn bộ sức lực của bản thân lột đi lớp da vốn có trên gương mặt.

Cũng do một phần không gương nên vô tình khi lột tấm da ra thì anh có để lại trên gò má một vết cao cứa khá lớn, sau này chắc chắn sẽ để lại sẹo.

Không nghĩ nhiều sợ rằng có người phát hiện ra bí mật của mình, Tiểu Bạch dùng thạch hân tán bôi khắp gương mặt với làn da lạ lẫm.

Chạm vào gương mặt của Tuấn Lãng, Tiểu Bạch vô thức nở một nụ cười có phân ma mị. Có lẽ anh cũng đã ao ức có được gương mặt hoàn hảo này từ lâu.

Có một gương mặt đẹp thì ai mà không muốn hay chứ.

Anh cũng cẩn thân gắn làn da cũ của mình vào gương mặt Tuấn Lãng, anh cũng có thể không cần thiết làm như vậy như thế mọi người sẽ coi Tuấn Lãng là một quỷ không mặt nhưng anh không chọn cách như vậy, anh vẫn cần mẫn dán từng ảnh da vào gương mặt sư huynh của mình.

Thuật này người ta gọi là họa bì.

Trên thế gian đã có rất nhiều người sử dụng phương pháp này nhưng hầu như kết cục đề không được như ý.

Cái giá phải trả quá đắt cho sự xinh đẹp đó, bản thân có thể mất đi gia đình, bạn bè bởi gương mặt xa lạ đó nhưng Tiểu Bạch đâu có biết điều đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play