Vy Vy mở cửa bước ra ngênh chiến với Ngữ Lan và Mạc Uy.
Ánh mắt của Vy Vy đã thay đổi chỉ cần một lá bùa cỏn con Vy Vy đã có thể trấn áp Ngữ Lan và Mạc Uy lại trong một trận đồ bát quái của mình.
Tiểu Bạch dù ngạc nhiên những cũng không nói gì.
Vy Vy hất nhẹ tay hướng tới hai người họ sợi dây vàng trói yêu trói chặt tới hai người họ.
Nhóm người Trạch An Viên cũng vội vàng tới bắt giữ hai người họ lại.
Tiểu Bạch chạy tới cạnh Vy Vy “Vy Vy sức mạnh này lớn quá…”
Tuấn Lãng ngự kiếm bay tới vừa đặt chân xuống đã hô “Tất cả mau bắt lấy Triệu Vy Vy.”
Toàn bộ hướng kiếm quay phắt hướng vào Vy Vy.
Vy Vy không hiểu tại vì sao bản thân mình lại bị vậy rõ ràng là chính cô đã giúp họ bắt Ngữ Lan và Mạc Uy mà.
“Tại sao huynh lại muốn bắt muội?”
“Muội nhập ma rồi!”
Vy Vy bật cười “Nhập ma? Huynh có bằng chứng gì không?”
Tuấn Lãng thu hồi cây kiếm của mình trên tay Vy Vy “Muội lấy cắp khiên rồng của thái tử Đông Hải vì thế bây giờ sức mạnh đó đã hòa nhập với muội vì thế bọn ta phải bắt muội về để làm phép lấy khiên rồng đó ra.”
Tiểu Bạch chắn trước Vy Vy “Nếu lấy ra thì Vy Vy cũng sẽ chết đệ sẽ không để mọi người đưa Vy Vy đi đâu.”
Vy Vy cảm nhận được luồng sức mạnh to lớn đang chạy trong cơ thể mình, toàn bộ thuật phép bản thân cô đã nhớ như in giống như bản thân đã đọc đi đọc lại cả hàng nghìn lần nếu bị lấy khiên rồng đó ra thì có lẽ đó cũng chính là lúc cô được quay lại hiện thực, tạm biệt thế giới này, tạm biệt mọi người, tạm biệt Tiểu Bạch.
“Ta sẽ theo huynh về Trạch An Viên.”
“Vy Vy à… Không được đâu muội sẽ chết đó…”
Không để Tiểu Bạch nói thêm Vy Vy tiến bước về phía Tuấn Lãng, đôi tay anh muốn cản cô lại nhưng lại chỉ túm được không khí lạnh lẽo pha lẫn hạt tuyết trắng tinh khôi.
…
Vy Vy được Tuấn Lãng đưa vào đại điện đó là nơi mà các sư tôn đang ở đó.
Toàn bộ mọi người đều ở ngoài, Tiểu Bạch ngày càng trở nên mất bình tĩnh, anh rất muốn lao vào trong để có thể ở cạnh người phụ nữ của mình nhưng lại bị kết giới ngăn cản lại.
“Aaaa!!!” Tiếng hét của Vy Vy ở trong phát ra.
Nghe thấy tiếng hét đó Tiểu Bạch càng cố gắng liều mạng để vào trong, anh dùng tu vi của mình bằng mọi giá phải mở cánh cửa để vào trong.
Đường Nguyệt ở bên ngăn cản nhưng có vẻ sự quyết tâm của Tiểu Bạch quá lớn nên cô ta cũng chỉ có thể mặc anh thích làm gì thì làm.
“Cô ta rốt cuộc có điểm gì hơn ta chứ…???”
Kiều Bách Liên được đà mà mạnh miệng lao tới “Tất nhiên cô ta chẳng có gì mà bằng muội cả, muội vừa xinh đẹp, vừa thông minh, gia cảnh lại tốt. Nam nhân trên thế gian này tất cả đều phải quỳ gối trước váy muội đó.”
“Thế sao chỉ có Tiểu Bạch là không như vậy?”
“Hắn ta bị mù đó!” Kiều Bách Liên vừa mở lời mắng Tiểu Bạch một câu thì bị một cái đánh của Đường Nguyệt “Sao muội đánh ta?”
“Ai cho phép huynh mắng Tiểu Bạch mù hả? Huynh có tư cách đó sao?”
Kiều Bách Liên cũng đành bất lực, cắn răng lẩm bẩm một mình “Hắn ta không mù, người mù là cô đó! Nếu không phải vì cô là con gái Sư tôn thì có ai mà thích người đàn bà đanh đá như cô.”
Còn Tiểu Bạch, dù anh có tiêu hao biết bao tu vi thì cánh cửa vẫn không di chuyển.
Đến lúc sắp ngã quỵ thì Linh Lung sư tỷ từ trạch viện đi tới giúp đỡ.
“Đệ không sao chứ?”
Tiểu Bạch cầu xin “Tỷ…ta xin tỷ… hãy cứu Vy Vy…ta nghe thấy tiếng hét của nàng ấy, nàng ấy sẽ chết mất…”
Giọng nói của Tiểu Bạch đặc lại trong cổ, nước mắt chảy xuống gương mặt ưu nhìn, đôi mắt cầu xin thẩn thiết đó ai nhìn cũng thấy thương.
“Nhưng…” Linh Lung cũng không biết có thể giúp được gì, trong đó toàn là sư huynh sư tôn thật sự cô cũng không biết bản thân có thể làm được gì.
Tiểu Bạch quỳ xuống cầu xin Linh Lung tỷ, thấy vậy cô bèn vội vàng đỡ Tiểu Bạch đứng dậy nhưng dù có kéo thế nào thì đầu gối Tiểu Bạch cũng vẫn dính chặt vào sàn nhà.
“Đệ không đứng dậy ta tổn thọ mất!!!”
Đường Nguyệt cũng nói “Huynh đừng làm khó Linh Lung tỷ mà, Vy Vy đó tới số phải chết thì tất nhiên không ai có thể thay đổi được…”
“Câm miệng!!!”
Tiểu Bạch quát lớn trừng mắt với Đường Nguyệt, tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên.
Bởi họ chưa bao giờ thấy Tiểu Bạch gắt gỏng, tức giận điều gì. Tiểu Bạch vốn là người ôn nhu nên nếu không hài lòng hay bất bình điều gì thì toàn trốn trong phòng đóng cửa tự mình hạ hỏa.
“Huynh…huynh mắng muội???”
Tiểu Bạch dập đầu cầu xin Linh Lung tỷ, người có quyền cao nhất chỗ này ngoài Linh Lung ra thì không còn ai khác.
“Đệ…” Linh Lung thật sự rất khó sử
“Chỉ cần tỷ cứu Vy Vy cho dù kiếp này hay kiếp sau chỉ cần tỷ cần giúp đỡ, đệ sẽ sẵn sàng giúp không yêu cầu bất cứ điều gì… Tỷ tỷ… đệ xin tỷ…đệ cầu xin tỷ…”
Nhận những cái dập đầu đó Linh Lung đành phải bày mưu cho Tiểu Bạch.
Cô ghé sát lại nói với Tiểu Bạch “Đệ có thể dùng thân phận của mình để cứu muội ấy mà…”
Dù không muốn dùng cách này nhưng lúc này thật sự anh không còn cách nào khác.
“Được!”
*Quả thật kiếp sau khi Tiểu Đào chết thì Du Hạo đã giúp cô được đi đầu thai mà không cần phải bị trôn chân ở hồ nước đó chục năm, mười năm hay vạn năm. Có thể nói anh không thất hứa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT