Dù biết bản thân làm sai nhưng khi đối mặt với Diệp phu nhân gia đình nhà Ngữ Hành vẫn rất bình thản.

“Bà thông gia à, thiệt ra chúng tôi biết muốn minh hôn thì phải là người còn trinh nữ như thế Diệp thiếu gia mới đồng ý mà Ngữ Lan nhà chúng tôi lại… mất cái đó vào tay Mạc công tử nhà Mạc gia rồi, vì không biết ăn nói với bà thế nào nhà tôi đành phải gả Ngữ Hành sang đó… Chúng tôi biết là chúng tôi sai nhưng bà cũng không thể trách chúng tôi được…”

Lúc này Ngữ Lan bước ra nắm lấy tay của Mạc Uy “Phụ thân ta nói đúng, ta đã là người của Mạc gia rồi thì chết cũng phải là Mạc gia”

Diệp phu nhân tức giận nắm chặt bàn tay của mình lại “Thật không biết xấu hổ!”

Bị chửi Ngữ Lan cũng bình thản “Vậy thì sao chứ, thà thành thân với người sống còn hơn là trôn cùng thằng con đã chết của bà!”

Ngữ Hành thì ở một bên van xin cha mẹ cho mình về nhưng họ chẳng quan tâm.

Thấy thanh danh của Ngữ Lan đã bị kẻ khác vấy bẩn nên Diệp phu nhân đành sai người kéo Ngữ Hành về đêm nay giờ tý (12h) sẽ cử hành hôn lễ.

Người cử hành hôn lễ lại chính là tên quản gia kia, ông ta ngoài chức vụ quản gia ra thì vẫn còn một thân phận khác – Pháp sư.

Dù Ngữ Hành có vùng vẫy rãy rụa thế nào thì hôn lễ vẫn sẽ được tổ chức như thường, cô được đặt trong quan tài nằm cạnh tân lang trói cơ thể bằng xích sắt. Chiếc quan tài được đóng đinh xung quanh dường như đến cả một con muỗi cũng không thể chui ra.

Dần dần thời gian cứ thế trôi qua, bên trong quan tài không khí ngày càng ít cô cùng dần nhắm mắt đành buông xuôi cuộc đời.

May mắn thay vì biết Diệp gia giàu có một vùng vừa trôn cất con trai nên có một đám trộm mộ tới để kiếm chút vốn, cũng chính vì lòng tham của họ mà cô đã được cứu sống.

Cô định mai danh ẩn tích sống qua ngày nhưng khôn ngờ một tháng trước lại gặp Ngữ Lan và Mạc Uy ngay trên đường.

Ngữ Lan và Mạc Uy rất nhanh đã bắt được Ngữ Hành, cô bị lôi về Diệp phủ.

Thế nhưng ông quản gia đưa cô vào một căn phòng rồi nói với cô là chỉ cần cô làm theo ông ta nói thì bà ta sẽ tha mạng cho cô, vì chỉ còn cách này để cứu bản thân nên cô đành đồng ý.

Cầm lọ thuốc kỳ lạ trong tay cô xuống bếp nấu một mẻ bánh táo mang lên mời Ngữ Lan dùng.

Tất nhiên không bao giờ Ngữ Lan lại dùng nó, cô ta hất đổ đĩa bánh xuống rồi định đi về nhưng lại bị nhóm người Diệp phủ cản lại.

Mấy tháng qua khi biết Ngữ Hành chạy trốn nên Ngữ Lan cũng đã chạy trốn chứ nếu không Diệp phủ sẽ kéo cô thay thế chỗ đó.

Nên khi vừa tìm thấy Ngữ Hành mà cô cũng yên tâm hơn cứ nghĩ rằng bản thân đã thoát khỏi nên mới quay lại, ai ngờ đâu dù Ngữ Hành có quay lại hay không thì Ngữ Lan cũng phải quay về làm tân nương của tên cơ thể đã thối giữa đó.

“Chẳng phải Ngữ Hành quay lại rồi sao? Tại sao mấy người lại không tha cho ta???”

Mạc Uy đứng trước bảo vệ Ngữ Lan nhưng cũng chẳng mấy chốc bị kéo sang đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Ông quản gia ra hiệu cho Ngữ Hành, Ngữ Lan định chạy trốn thì bị bắt lại.

Ngữ Hành đành phải nhặt chiếc bánh dưới đất nhét vào miẹng Ngữ Lan dù Ngữ Lan có nhổ ra, nhè ra.

Chẳng mấy chốc Ngữ Lan có thể cảm nhận được bản thân như đang bốc cháy, đầu muốn nổ tung.

Cô ta hét lên trong đau đớn nằm ra sàn quằn quại không thiết sống nữa.

Mạc Uy thấy người mình thương đau khổ như vậy cũng không thể làm gì khác.

“Cô có thể đi rồi.” Ông quản gia nói với Ngữ Hành.

Thấy bản thân có thể thoát nạn nên Ngữ Hành cũng vội vã rời đi, bỏ mặc lại người muội muội cùng cha khác mẹ này.

Mặc dù rất đau lòng nhưng so với mạng sống bản thân cô vẫn chọn bảo vệ chính mình.

Cứ như thế cô nghe tin Ngữ Lan đã được minh hôn với tên thiếu gia họ Diệp kia, cuộc đời Ngữ Lan cứ thế là chấm rứt.

Tưởng mọi chuyện sẽ được suôn sẻ thế nhưng Mạc Uy vẫn luôn cay cánh trong lòng, anh muốn đòi lại công bằng cho Ngữ Lan.

Anh hùng hổ cùng tai sai vác đao vác kiếm tìm tới Diệp phủ, chẳng mấy chốc mấy tên người hầu trong phủ đã bị bắt Diệp phu nhân nằm trong tay của anh.

Cứ nghĩ rằng bản thân đã chiến thắng nhưng không…

Quản gia mang rất nhiều người Mạc gia tới trước mặt Mạc Uy.

Trong đó có cả phụ mẫu của anh, người em trai 3 tháng tuổi cũng bị bắt tới đây.

“Ông mau thả họ ra…”

“Thả phu nhân nhà ta ra trước!”

“Tại sao ta phải nghe ông, chẳng may ông nuốt lời thì sao?” Mạc Uy kề kiếm vào cổ Diệp phu nhân.

Ông quản gia cũng rất bình thản “Bên người cậu chỉ có một còn ta… hơn chục người Mạc Gia đang nằm trong tay ta.”

Thấy đuối lý nên Mạc Uy cũng đành thả Diệp phu nhân ra mặc sức chúng tai sai ngăn cản.

Vừa thả ra cái toàn bộ Mạc Uy đều chết dưới lưỡi đao của Diệp phủ, cả Mạc Uy cũng chết, chết trong chính tên tôi tớ chung thành nhất.

Hiện tại

“Chuyện về Mạc Gia ta được nghe kể lại vì thế không biết có đúng hay không nhưng có một điều ta chắc chắn rằng toàn bộ nhân khẩu trong Mạc Gia đều bị quét sạch trong một đêm.”

“Ở đây không còn vương pháp sao?” Vy Vy tức giận nói

Đột nhiên có người chột dạ…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play