Khi Mạc Thiên Vũ bước vào nhà, Đào Diệp Vân và Mạc Thiên Nhược vẫn đang xem ti vi trong phòng khách, anh chào hỏi mấy câu rồi bước lên tầng. Đi được vài bậc cầu thang lại nghe Đào Diệp Vân nói: " Tắm rửa xong gọi cả Uyển Đình xuống ăn cơm cùng, chắc con bé vẫn đợi con về nên chưa ăn."

" Vâng ạ"

Bước chân Mạc Thiên Vũ hơi ngưng lại, ánh mắt nhìn qua đồng hồ đeo tay rồi bước thẳng tới phòng của Mộc Uyển Đình

" Uyển Đình…"

Sau vài tiếng gõ cửa, Mộc Uyển Đình bước ra, lúc này cô vừa tắm gội xong, trên người mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, đầu vẫn còn quấn khăn tắm. Nhìn thấy anh lại bất giác nhớ tới chuyện trong xe, có chút mất tự nhiên: " Anh…"

" Về từ bao giờ rồi sao còn chưa ăn tối. Xuống nhà đi, anh tắm xong rồi ăn cơm." Giọng điệu của Mạc Thiên Vũ vẫn thản nhiên như mọi ngày, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng không hề dao động, giống như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện cãi vã.

Ngay khi ánh mắt anh nhìn xuống. Mộc Uyển Đình liền sinh ra ảo giác như thể đây không phải Mạc Thiên Vũ hoặc là người trong xe khi nãy không phải Mạc Thiên Vũ. Trong lòng hoang mang rối loạn, cô vội lùi lại một bước, lí nhí nói: " Em không đói, không muốn ăn."

Mạc Thiên Vũ nghe vậy cũng không ép cô, anh gật đầu xem như đã biết rồi bước về phòng mình.

Thời điểm Mộc Uyển Đình đóng cửa lại nghe được anh nói: " Khuya rồi, mau sấy tóc cho khô đi."

Trở về phòng, Mạc Thiên Vũ tắm gội xong, vốn đã nằm trên giường muốn đi ngủ nhưng nhắm mắt vào lại nghĩ tới người trong phong đối diện. Lăn qua lăn lại một hồi vẫn không thể ngủ, anh dứt khoát bước xuống giường, một đường đi thẳng tới bếp. Một lúc sau lại đứng trước cửa phòng Mộc Uyển Đình.

" Uyển Đình, mở cửa đi."

Lần này cửa vừa mở ra, Mộc Uyển Đình ngạc nhiên tới bất động nhìn Mạc Thiên Vũ hai tay bưng hai khay cơm, còn chưa kịp nói gì lại thấy anh đi thẳng vào trong.

Đặt hai khay cơm trên bàn, Mạc Thiên Vũ ngồi xuống ghế lại chỉ vị trí bên cạnh. “Ngẩn ra đấy làm gì? Mau qua đây”

Mộc Uyển Đình: " Em không đói mà"

" Em nói không muốn ăn tối, đây là ăn đêm. Nhanh lên đi, anh đói lắm rồi." Mạc Thiên Vũ nói xong lại chỉ vào vị trí bên cạnh mình mà thúc giục.

Mộc Uyển Đình thật sự không muốn ăn cơm nhưng cô chưa ngồi xuống anh cũng không cầm đũa lên. Anh đi cùng cô từ chiều, tới giờ hẳn là cũng chưa ăn cơm, sau cùng Mộc Uyển Đình vẫn vì lo lắng mà ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh ngồi xuống.

Anh càng tự nhiên bao nhiêu cô lại càng mất tự nhiên bấy nhiều, một khoảng thời gian đã trôi qua, nhìn khay cơm của Mộc Uyển Đình vẫn không vơi đi là mấy. Mạc Thiên Vũ nói: " Không phải em đã nói ăn để còn có sức mà tức giận hay sao?"

" Hả…" Đây là chuyện rất nhiều năm về trước, khi đó anh giận bố không muốn ăn cơm, cô lo trước lo sau, sợ anh đói bụng, chỉ là thuận miệng nói như vậy, sao anh có thể mang ra dùng lúc này.

" Em không tức giận"

Mạc Thiên Vũ quay sang nhìn cô, cười như không cười, nhìn cô tới không hề chớp mắt: " Ồ, vậy mà anh còn nghĩ là em đang giận anh, nhưng anh cũng không biết đã làm gì khiến em giận."

" Anh…" Ngay khi ánh mắt anh trở lên nghiêm túc, Mộc Uyển Đình liền hoảng loạn như thể bản thân đã làm sai chuyện gì, vội đổi đề tài: " Anh, nếu đã ăn xong rồi, em mang đồ xuống."

Nói xong cũng không đợi Mạc Thiên Vũ trả lời đã vội bưng hai khay cơm lao vụt ra khỏi phòng.

Mạc Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng vội vàng của cô có chút buồn cười. " Ở chung một nhà em chạy đâu cho thoát, huống chi anh còn đang ở trong phòng của em đây này."

Loay hoay dưới bếp một hồi, tưởng như đã thoát được một kiếp nạn ngờ đâu vừa lên tới nơi lại thấy Mạc Thiên Vũ đang ngồi ngắm nghía bên bàn trang điểm của mình.

Thấy cô đi vào, anh giơ lên một lọ kem dưỡng: “Uyển Đình, thoa cái này lên thì sẽ đẹp da à, anh muốn thử.”

Mộc Uyển Đình bị hành động của Mạc Thiên Vũ làm cho ngẩn người, vài giây sau mới tiêu hoá được câu hỏi của anh.

Nhìn khuôn mặt anh đang đợi chờ câu trả lời hệt như đứa trẻ đang háo hức chờ chia kẹo, cô không nhịn được mà cong môi cười, đi tới bàn trang điểm: " Khuôn mặt này của anh còn chưa đủ đẹp hay sao?"

Mạc Thiên Vũ thuận tay cốc nhẹ lên trán cô một cái: " Em nói xem làm gì có ai chê tiền và nhan sắc. Anh đương nhiên là không ngoại lệ."

Mộc Uyển Đình bĩu mỗi nhìn anh, trong mắt toàn là ý cười.

" Khuôn mặt này của anh đã đẹp lắm rồi, không cần làm gì thêm cũng khiến bao cô gái mê muội."

" Anh chính là kiểu người có tiền, có tài lại có sắc. Là kiểu đàn ông trong mơ của phái đẹp ấy."

Mạc Thiên Vũ: “Thật sao?”

Mộc Uyển Đình: " Đương nhiên là thật, nhưng…"

" Nhưng…Anh đẹp như vậy thì có ích gì, anh càng đẹp thì danh sách kẻ địch của em càng dài thêm mà thôi." Mặc dù nghĩ vậy, lời đã ra tới miệng nhưng cuối cùng Mộc Uyển Đình cũng kịp nuốt lại vào trong.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play