Nhìn Mộc Uyển Đình đứng như chết lặng, Triệu Đan Kiều lo lắng hỏi: " Hai người có chuyện gì vậy, em có sao không?"

Cổ họng như khô khốc, Mộc Uyển Đình khó nhọc mãi mới có thể trả lời: " Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."

Trước giờ cô chưa từng thấy anh giận dữ như vậy, bao nhiêu năm nay dù thế giới bên ngoài có tổn thương cô bao nhiêu thì anh vẫn luôn dịu dàng quan tâm, che chở cho cô từng chút một. Thậm chí còn chưa từng to tiếng với cô, nay không hiểu sao lại có thể tức giận đến như vậy.

Triệu Đan Kiều an ủi cô: " Không sao rồi, chúng ta về thôi."

Đi được vài bước Mộc Uyển Đình đau lòng quay đầu nhìn theo Mạc Thiên Vũ. Trên con đường rộng lớn phủ ánh hoàng hôn, xa xa kia, bóng dáng người đàn ông cao lớn nhưng lại vô cùng đơn độc khiến cho trái tim cô như bị thít chặt, lồng ngực đau đớn ngay cả thở thôi cũng thật sự khó khăn. Rốt cuộc thì cô đang làm sao vậy, công việc thì có gì quan trọng, ai nghĩ gì thì liên quan gì tới cô. Chỉ là theo anh về nhà sớm hơn một chút, đâu có gì to tát, đâu có gì khó khăn, tại sao lại nhất định phải rạch ròi đúng sai với anh như vậy.

" Đàn anh, thật sự xin lỗi, không thể cùng anh trở về tòa soạn."

Lời vừa dứt Mộc Uyển Đình liền lao như bay về phía Mạc Thiên Vũ. Cô không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm đã bỏ lại chuyện gì sau lưng, giờ phút này chỉ muốn chạy thật nhanh tới trước mặt anh nói một câu " em về cùng anh". Cô đã chạy như thể đang chạy bù cho hơn hai mươi năm qua. Dùng hết sức bình sinh để chạy như thể chỉ chậm một giây thôi cũng có thể đánh mất anh mãi mãi.

" Anh… đợi em"

" Anh…"

Không biết do khoảng cách khá xa khiến anh thật sự không nghe thấy tiếng cô gọi hay đã tức giận tới mức không còn muốn quay đầu lại nhìn cô. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, bóng lưng người đàn ông vẫn thẳng tắp, không ngừng sải những bước chân dài tiến về phía trước.

Thời điểm Mạc Thiên Vũ đi tới bãi đậu xe, Mộc Uyển Đình cũng kịp chạy tới nơi, thấy anh mở cửa xe cô liền vội vàng ngồi lên ghế lái phụ.

Thấy Mộc Uyển Đình ngồi vào xe, Mạc Thiên Vũ vô cùng sửng sốt, bàn tay vừa đặt lên vô lăng khẽ siết lại, lửa giận trong lòng đang bừng bừng cháy trong nháy mắt liền như mất đi nhiên liệu để hoạt động vậy nhưng anh chỉ liếc nhìn cô gái đang tham lam hít vào từng ngụm khí bằng ánh mắt hờ hững, không nói gì mà nhanh chóng khởi động xe.

Mất vài phút Mộc Uyển Đình mới có thể ổn định được hơi thở, cô dè dặt nhìn sang Mạc Thiên Vũ mấy lần nhưng gương mặt anh tuấn ấy vẫn chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, tập trung lái xe. Ngay cả hỏi cô một câu cũng không có. Dường như đang muốn xem cô là không khí.

Vốn đã không giỏi khơi mào đề tài nói chuyện, nay lại bị bơ đẹp khiến ho Mộc Uyển Đình trở lên lúng túng, nhất thời không biết phải nói gì, không biết phải làm gì mới khiến anh hết giận.

Anh càng im lặng bao nhiêu cô càng sợ hãi bấy nhiêu, cuối cùng đành làm liều, đưa tay lên túm lấy ống tay áo anh nói: " Anh… em xin lỗi."

Bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Mạc Thiên Vũ quay sang nhìn mình, Mộc Uyển Đình sợ tới nửa cái mạng cũng không còn nhưng vẫn cố giật giật ống tay áo anh, lí nhí nói: " Em xin lỗi mà."

Nhìn khuôn mặt căng thẳng vì lo lắng, giọng nói lại như nũng nịu, như năn nỉ của cô khiến cho trái tim Mạc Thiên Vũ như được xoa dịu, trong lòng mềm nhũn. Anh nhẹ giọng: " Lần sau còn không biết nghe lời sẽ đánh đòn em."

Cuối cùng Mộc Uyển Đình cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhàng, thu lại bàn tay, an phận ngồi trên ghế của mình. Giọng nói như chắc nịch: " Nhất định không có lần sau."

Mạc Thiên Vũ: " Sao đột nhiên lại đổi ý nhanh như vậy."

" Còn không phải sợ bị anh đánh đòn sao?" Mộc Uyển Đình mỉm cười rồi nói thêm: " Em thật sự sợ anh sẽ bỏ mặc em."

Hình như câu trả lời này khiến cho Mạc Thiên Vũ rất hài lòng, khóe môi cong lên một nụ cười tuấn mĩ, nhìn cô bằng ánh mắt dị dàng: " Đồ ngốc."

Xe đã chạy được gần hai mươi phút, sắc trời dần tối. Hết thảy đều rất bình thường cho đến khi chuông điện thoại của Mộc Uyển Đình vang lên.

Người gọi đến là một đồng nghiệp nữ trong toà soạn, cô ấy nói với giọng điệu hứng khởi.

" Uyển Đình, đã nghe tin gì chưa. Chiều nay luật sư của Lâm Lam đã tới giải quyết chuyện chụp ảnh mấy hôm trước đó."

" Luật sư của cô ta là Từ Hướng Viên, đại luật sư tiếng tăm lẫy lừng, có thể đổi trắng thay đen, trước giờ chưa từng thua kiện, người có tiền cũng chưa chắc đã mời được anh ta."

" Điều đáng nói chính là Lâm Lam chịu bồi thường do vi phạm hợp đồng. Chúng tôi đều rất khó hiểu nhưng chủ nhiệm biên lại nói rằng cô ta đương nhiên phải làm vậy vì cô chính là người có gia thế, có bối cảnh tốt, không dễ chọc vào."

" Chuyện này là thật sao?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play