Tiếng trống vang lên, Trần Tuấn đặt cây bút trong tay xuống bàn nói: " Ra chơi rồi, tôi còn có chút việc, mấy bài này lát tan học cậu ở lại một chút tôi sẽ giảng tiếp cho cậu."

Ánh mắt Mộc Uyển Đình sáng ngời vội nói: " Được, được"

Thật sự kì lạ, tiết học trước cô giáo vừa chữa đề. Mộc Uyển Đình chăm chú từ đầu tới cuối, kết quả chẳng vào tai được bao nhiêu, thế mà Trần Tuấn nói đến đâu bộ não của cô lại ghi nhận tới đó.

Tan học, Mạc Thiên Vũ vẫn đứng đợi trước bậc thềm như mọi ngày. Nhan Thiên Kiều nói với cậu:

" Uyển Đình ở lại chữa bài thi rồi, cậu ấy bảo anh về trước, cậu ấy xong việc thì tự về."

Mạc Thiên Vũ nghe vậy thì khẽ cau mày. Không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh cô cùng cậu nhóc bên cạnh đang nói cười vui vẻ.

" Về trước đi." Sau khi bỏ lại một câu không đầu không cuối, Mạc Thiên Vũ xoay người bước về phía thang máy.

Lúc này trong phòng học, Mộc Uyển Đình tay chống cằm nghiêng đầu chăm chú nghe Trần Tuấn giảng bài.

Trần Tuấn sau khi nói xong một vấn đề đều hỏi một câu: " Cậu đã hiểu chưa?"

Sau mấy cái gật đầu của Mộc Uyển Đình, Trần Tuấn cong tay búng lên trán cô một cái rồi mới nói. " Thật ra cậu đâu có ngốc, chỉ là cậu lười không chịu suy nghĩ thôi."

Mộc Uyển Đình vừa đưa tay lên xoa xoa trán vừa cười: " Cậu không muốn làm người ngay thẳng nữa sao?"

Khi cô định đưa tay ra búng trả Trần Tuấn thì đột nhiên nghe được giọng nói lãnh đạm, không một chút cảm xúc.

" Mộc Uyển Đình"

Khi cô quay đầu lại chỉ thấy trên mặt Mạc Thiên Vũ là một tầng sương mù dày đặc, có lạnh lẽo, có u ám, còn có chút đáng sợ.

Nụ cười trên môi Mộc Uyển Đình cũng theo đó mà tắt ngấm, bàn tay vừa đưa ra lại vội thu về, cô rụt rè lên tiếng: " Anh, sao anh lại tới đây, em đã nhờ Thiên Kiều..."

" Mau về nhà thôi" Không đợi Mộc Uyển Đình nói hết câu, Mạc Thiên Vũ đã trực tiếp cắt ngang lời cô, ngữ khí không nhanh không chậm nhưng lại cho người nghe cảm giác bị áp bức phải thực thi mệnh lệnh. Mộc Uyển Đình khó xử nhìn sang Trần Tuấn nãy giờ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

" Còn không nhanh thu dọn sách vở đi, trời mưa rất nhanh tối." Mạc Thiên Vũ rõ ràng là đang nói cho Mộc Uyển Đình nghe nhưng ánh mắt lại rơi trên người Trần Tuấn. Cậu nhóc vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Mạc Thiên Vũ, cuối cùng cũng như thức tỉnh điều gì đó mà nói với Mộc Uyển Đình.

" Đúng là trời mưa rất nhanh tối, tôi cũng phải về rồi. Ngày mai gặp lại."

Mộc Uyển Đình: " Được, ngày mai gặp lại."

Trên xe hai người cùng không nói chuyện, Một người vốn dĩ lạnh nhạt lại thêm phần bực dọc không muốn nói, người còn lại chính là bị thái độ kì là của Mạc Thiên Vũ dọa sợ không dám mở miệng. Đoạn đường ngày hôm nay như dài thêm mấy lần.

Buổi tối, Mạc Thiên Vũ đi đi lại lại ngoài ban công mấy vòng cuối cùng vẫn đi tới trước cửa phòng Mộc Uyển Đình gõ cửa. Cánh cửa mở ra, thấy cô đang ngồi ở bàn học xem lại bài thi cậu cũng tùy ý mà ngồi xuống bên cạnh cô.

" Học bài sao?"

Mộc Uyển Đình nhìn điểm sáu có chút xẩu hổ nói: " Bài thi giữa kì, điểm của em rất kém."

" Đưa anh xem, không hiểu chỗ nào?"

Mộc Uyển Đình khá bất ngờ, cô nhớ ngày cô đến đây Mạc Thiên Nhược đã nói thành tích của Mạc Thiên Vũ rất tốt, sau này bài khó có thể tìm cậu nhưng Mạc Thiên Vũ khi đó đã tỏ thái độ không liên quan thế nên cô chưa lần nào dám quấy rầy cậu.

" Ngây ra đó làm gì, mau đưa bài đây."

Mạc Thiên Vũ cẩn thận xem bài thi một lượt sau đó bắt đầu giảng bài cho Mộc Uyển Đình. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu vừa lạnh lùng vừa ôn nhu, hàng mi dài thi thoảng lại rung rung trên làn da trẵng nõn, đôi mắt đen láy cũng như biết chuyển động theo khẩu âm của khuôn miệng. Thật sự đẹp đến nao lòng.

Nói hết một lượt lí thuyết, Mạc Thiên Vũ lại lấy bài tập mẫu cho Mộc Uyển Đình luyện tập.

" Em tính thử đi."

Kết quả cậu đợi nửa ngày cô vẫn chưa tính được.

Thấy Mạc Thiên Vũ nhíu mày nhìn mình, cả người Mộc Uyển Đình đều căng thẳng, giữa lúc cô vẫn chưa biết làm thế nào lại nghe được cậu nói: " Anh tính lại cho cho em."

Nửa ngày nữa trôi qua, Mộc Uyển Đình vẫn vò đầu bứt tóc cũng không ra được đáp án.

" Đừng căng thẳng, bình tĩnh suy nghĩ, từng chút một rồi em sẽ rút ra được kinh nghiệm."

Thời gian từng chút một trôi qua, khi Mộc Uyển Đình tự tay làm được phép tính đầu tiên cũng đã hơn mười một giờ đêm, cô nhìn Mạc thiên Vũ áy náy nói,

" Khuya vậy rồi sao? Thật xin lỗi"

" Không có gì, lần sau bài nào không hiểu mang qua tìm anh.... Không cần ở lại lớp chữa bài."

"Còn nữa, việc quan trọng nhất với em lúc này chính là việc học, hiểu không?"

Mặc dù không hiểu sao Mạc Thiên Vũ lại nói những lời này nhưng không phải không đúng vì vậy Mộc Uyển Đình vẫn lễ phép nói: " Vâng ạ."

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này cuối cùng trong lòng Mạc Thiên Vũ cũng dịu lại:"Được rồi, mau đi ngủ đi."



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play