Tiệc ăn mừng đã xong. Hai người đón máy bay về Việt Nam. Chuyến dài nhất từ Chicago về Tokyo, Nhật Bản, Tiff đã thuê nguyên cả khoang hạng nhất để cô ấy, Steve, Keith, Abby, cùng vợ chồng Linda có không gian riêng. Khi Linda than trời lên vì tốn kém, Tiff thủng thẳng nói:

- Cơ mà nhà tớ chẳng có gì ngoài tiền cả.

- Tôi cũng phải xót tiền thay ba cô. – Steve thẳng thắn nói.

Cô bạn thân nàng hít một hơi, có vẻ rất nghe lời:

- Nốt lần này thôi.

Abby tựa đầu vào vai Keith:

- Thật ra Tiff kiếm cũng không ít đâu. Bọn em đầu tư vào mấy khoản ở nhà, toàn tiền của cậu ấy là chính. Bên ngoài nhìn như không nghĩ thôi. Chứ thực ra Tiff rất thông minh. Cơ mà vì sớm muộn cậu ấy cũng phải tiếp quản công ty của gia đình nên không muốn làm cái gì quá đam mê không bỏ được thôi.

- Bọn em làm sao mà chơi với nhau được vậy? – Hắn lắng nghe xong lại tò mò hỏi.

- Em cũng không rõ nữa. – Nàng dụi đầu vào hắn – Cơ mà từ cấp hai, không hiểu sao đã rất quý mến nhau rồi. Chơi đến tận giờ, cả hai mươi năm rồi đó.

Cho dù bay hạng nhất thì nửa vòng trái đất vẫn là một chuyến bay dài. Nàng hít một hơi, hi vọng là ba mẹ nàng sẽ không làm khó Keith.

* * *

Cả nhóm mấy người không về nhà ngay mà tới Việt Nam thì đi nghỉ trước. Keith từng du lịch nhiệt đới cùng Jackie nhưng cảm giác rất khác. Trong những lần đi trước, hắn chủ yếu ở trong khu nghỉ để tận hưởng dịch vụ thôi. Cơ mà, với ba "nàng ngự lâm," thì hắn còn học cách lái xe máy nhỏ, rồi chở nàng đi khắp nơi nữa. Khu nghỉ của họ biệt lập với đầy đủ tiện nghi và bãi biển riêng, nhưng đường dẫn ra chợ hải sản khá gần.

Wenhui đã đến Việt Nam vài lần và là người Trung Quốc nên không có mấy ngạc nhiên nhưng hắn và Steve thấy nhiều điều bất ngờ. Anh chàng đầu bếp cá nhân nhìn thấy thức ăn tươi rói còn đang bơi lội thì không thể nào trầm trồ hơn. Hắn thì tuy ngạc nhiên về những điều này nhưng điểm thích thú nhất lại là ở đây, không ai biết hắn cả. Nhiều lắm thì họ chỉ thấy hắn cao lớn ngoại cỡ mà ngắm nghĩa với gật đầu nhiều hơn thôi. Thế nên, ngay cả khi chuyển từ biển sang thăm quan một thành phố khác, Keith cũng có thể thoải mái nắm tay nàng mà không sợ đội săn trộm ảnh.

Steve và Tiff thì có vẻ phiền hơn. Dường như ở Việt Nam, cô bạn nàng nổi tiếng hơn cả hắn. Về được mấy ngày, Keith mới biết những nơi họ ở đều là tài sản của gia đình cô ấy. Là con duy nhất của đại gia không giàu nhất thì cũng đứng thứ hai thứ ba đất nước, Tiff mới là tâm điểm của sự chú ý kìa. Còn hắn, bóng bầu dục xét cho cùng cũng chỉ nổi ở Mỹ thôi. Đôi lúc, cũng có sinh viên du học Mỹ nhìn ra hắn, xin một tấm ảnh hay chữ kí. Ở nơi này, hắn luôn luôn thoải mái chụp cùng.

Keith liên tục hỏi là khi nào mới về nhà nàng. Abby bặm môi:

- Cũng phải để ba mẹ em chuẩn bị xong cái đã.

Hắn nhíu mày, sao còn phải chuẩn bị gì cơ chứ? Không kịp nghĩ thì Tiff đã dẫn cả nhóm về nhà cô ấy. Trước ánh mắt soi kĩ vài chục lần của ba Tiff, Steve cảm giác bản thân như bị lột sạch quần áo. Cơ mà ông chỉ hỏi sơ qua về tên tuổi, gia cảnh, và nhưng công việc đang tự phấn đấu rồi nói:

- Ngày xưa ta cũng từ bán những loại mỳ nhỏ mà thành như bây giờ đấy. Cậu cứ tiếp tục chăm chỉ đi.

Dù ông đa phần nói tiếng Việt nhưng Keith để ý thấy ba của Tiff rất quý Abby. Hắn dò hỏi cô bạn nàng thì cô ấy nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói:

- Tại Abby là con gái tiêu chuẩn trong mắt ba tôi đấy. Từ bé cô ấy đã rất chiến đấu, làm việc gì cũng sẽ kiên trì và không bỏ cuộc. Lớn lên lại càng thế. Dù ý tưởng kinh doanh có khó và kì lạ đến đâu, cô ấy cũng sẵn sàng thử, nghe và sửa sai. Tôi á? – Tiff cười cười – Trong mắt ba tôi chỉ là bình bông cây cảnh để chiều thôi.

- Thế là ông không muốn con gái mình khổ còn gì? – Hắn bật cười.

- Tôi biết chứ. – Cô ấy gật đầu. – Ba tôi sẽ không bao giờ yêu ai hơn tôi nhưng Abby lại gợi cho ông nghĩ về thời trẻ của mình nên ông không nhịn được thôi. Mẹ Abby thì.. Haha. – Tiff cười sảng khoái.

- Thì sao? – Hắn hỏi.

- Thì mong cô ấy đừng "hổ báo" như thế.. mà dịu dàng như tôi nè.

Hai người nói chuyện hồi lâu, hắn mới dần biết được Tiểu sử của ba cô gái. Ngoài Tiff, xuất thân của Linda cũng không bình thường. Cô ấy là cháu ruột của một vị tướng thời kì chiến tranh Việt Nam. Tới bây giờ, gia đình Linda vẫn còn rất nhiều người làm trong chính phủ. Cô ấy không muốn nối gót họ nên mới ra nước ngoài rồi mở sự nghiệp riêng. Cơ mà, ở trong nước cũng không kém Tiff về sự nổi tiếng, chỉ là không ở dưới mác con đại gia thôi. Keith hít một hơi, xem như Abby nhà hắn là bình thường nhất rồi. Linda nhìn thái độ này, bật cười:

- Cũng không bình thường đâu. Giới du học và kinh doanh lâu năm đều biết Abby đấy. – Linda từ tốn – Gia đình cô ấy là công chức có giáo dục tốt. Abby từ đó đã tận hưởng điều này nhưng cô ấy xuất sắc đến độ ba Tiff nhìn ra luôn. Sau này, đi làm rồi, cô ấy cũng được rất nhiều người có tiền khác ở Việt Nam tin tưởng, chính vì năng lực và sự sáng tạo không ngừng. Nếu không phải vì Vance, tôi không nghĩ năm đó Abby sẽ chọn ở lại Mỹ.

Hắn phùng môi:

- Nhưng tôi thấy săn ảnh bám lấy Tiff rồi đến cô, chứ đâu đụng tới Abby.

- Đó là vì trước đây chia sẻ gì cô ấy cũng dùng bút danh, báo đài cũng tránh hết nên hầu hết mọi người nghe tên thôi chứ không biết mặt. Còn nếu công bố danh tính thật chỉ sợ anh và Abby không yên được đến giờ đâu.

- Ba cô vì sao chơi với nhau vậy? – Keith vẫn tò mò.

Linda dường như hồi tưởng lại:

- Abby và tôi học chung lớp hồi lớp sáu. Ba mẹ tôi chơi với ba mẹ Tiff từ khi còn rất nhỏ. Đến lớp tám thi chuyển lớp thì Abby chuyên Anh với Tiff, còn tôi vẫn chơi với cô ấy ở bên ngoài. Còn tại sao? – Linda chép miệng. – Có lẽ vì tôi và Tiff đều lớn lên trong gia đình mà người xung quanh muốn rào trước đón sau còn tính Abby từ nhỏ đã chẳng nể nang ai rồi. Cơ mà cô ấy thực sự thông minh, hiểu biết và chân thành nên bọn tôi cảm thấy không giả tạo. Tôi vẫn có nhớ lần đầu tiên ngủ trưa trong lớp, bọn tôi để kể với nhau rất nhiều những cuộc phiêu lưu trong tưởng tượng của mình. Người kể chuyện hay đến vậy, lại dám "bay" hơn cả tôi. Đó lần đầu tôi gặp đấy.

Tình cảm giữ được từ lúc mười mấy tuổi, xuyên cả thế giới như thế, Keith nhìn ba người bọn họ rồi nghĩ:

- Abby rất đặc biệt nên mới giữ được những điều thật sự hiếm hoi.

Linda thấy hắn thở dài hỏi:

- Vẫn còn lo về việc gặp ba mẹ cô ấy sao?

- Stephi cũng gọi điên lên dây cót tinh thần mãi nhưng vẫn chưa đến lúc nên tôi có chút hồi hộp.

- Đừng lo. – Bạn nàng nhẹ nhàng – Thật ra ở Việt Nam, nếu nói đã đính hôn thì anh sẽ phải gặp không chỉ ba mẹ, mà còn gia đình lớn của cô ấy nữa. Cơ mà gặp một ngày không hết đâu. Abby có lẽ muốn anh thư giãn sau giải trước nên mới vừa kéo dài vừa tranh thủ lên lịch thôi.

- Vance cũng loáng thoáng nói cho tôi chuyện này.. – Hắn hồi hộp –.. nhưng tôi chưa hoàn toàn tưởng tượng ra.

- Vance á? – Tiff từ đâu chạy đến – Vance sợ là cũng chưa gặp nhiều như anh lần này đâu.

Linda đánh đánh mấy cái như để bảo bạn mình đừng có dọa vị hôn phu của Abby chạy mất. Tiff thong thả nhìn cô ấy rồi mới quay sang Keith:

- Thật ra, trước đây, khi Abby muốn về Việt Nam làm đám cưới thì sức khỏe Vance bắt đầu có vấn đề. Thế nên, những người mà Vance gặp chỉ giới hạn trong gia đình gần nhất thôi. Anh.. – Tiff dừng một nhịp –.. cậu ấy chắc chắn đến mức muốn đem anh ra trước cả nhà bên nội rồi.

Linda nghe đến câu này thì thở nhẹ một hơi. Tiff đúng là luôn có cách để đi vào lòng người nhất. Những lời vừa rồi tuy Keith hơi áp lực nhưng phần nào cũng cảm thấy mình rất quan trọng với nàng.

* * *

Sau mười ngày rong chơi, Keith cuối cùng cũng về ngôi nhà mà nàng đã được nuôi nấng. Nó xây sửa khá nhiều qua từng năm nhưng một số nét kiến trúc cũ còn rất rõ ràng. Mẹ Abby từ tốn rót nước cho hắn rồi quan sát thêm mấy lần. Bà niềm nở nhưng vẫn mang theo nét lạnh nhạt và sắc sảo của phụ nữ Hà Nội với cái tên Nguyễn Thanh Vân dịu dàng. Bùi Công Bằng, ba nàng thì nghiêm nghị hơn. Keith cao lớn hơn rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy nhỏ bé trước thái độ của ông. Dù sao thì hắn cũng là người sẽ mang con gái của ông đi mà.

Tiếng Anh của ông tuy không được tốt lắm nhưng khi nói với hắn vẫn truyền đạt đầy đủ ý tứ. Ông dùng chầm chậm nói:

- Abby tên thật là An Nhiên. Cái tên đó trong tiếng Việt có nghĩa là yên ổn tự tại cả đời. Cả ta và mẹ An Nhiên đều chỉ mong như thế. Chúng ta đều là giảng viên đại học, nhưng con bé tham vọng hơn nhiều. Nó không chỉ muốn đi dạy mà còn muốn để lại dấu ấn của mình theo cách khác nữa. Thế nên nó vất vả. – Ông thở dài nhìn hắn thêm lần nữa. – Cậu cũng không phải người đàn ông đầu tiên về đến nơi này cùng nó, cậu biết chứ?

- Con biết. – Hắn gật đầu.

- Ta không phải dọa cậu, nhưng ta thật sự muốn con bé hạnh phúc. Nếu cậu làm An Nhiên nhà ta khóc như người trước đây, ta.. – Ông ngập ngừng –.. ta thà rằng nó cứ ở vậy vui vẻ.

Keith nhìn sang Abby, nắm tay nàng thật chặt. Hắn đã nhờ Stephi dịch cho một đoạn mình muốn nói rồi xem ý tứ cả hai chiều. Linda và Tiff còn luyện giọng và chỉnh một số từ nữa. Tuy giọng hơi lơ lớ nhưng Keith rất cố gắng, khiến ba mẹ nàng đều nghe ra sự chân thành trong đó:

- Con không biết trước được tương lai nhưng con muốn Abby hạnh phúc. Cái con hứa được là sau này, dù chuyện gì xảy ra, con sẽ cố gắng vì cô ấy. Nhưng con biết dù con hứa thế nào, người làm cha mẹ sẽ không thể an tâm được nhưng xin ba tin rằng, con và Abby.. An Nhiên – Hắn cố tình đổi sang tên thật của nàng. – Chúng con đã trải qua nhiều việc nên chúng con tin mình sẽ hạnh phúc với lựa chọn này.

Ông gật đầu, ánh mắt vẫn có chút lo lắng vì con gái mình. Làm cha mà, Keith cũng hiểu điều này rất rõ. Dù trong mắt nàng, hắn có là hiệp sĩ, thì trước mặt ông, hắn vẫn chỉ là một thằng ăn trộm, cướp công chúa của ông đi thôi.

Mấy ngày sau, quả nhiên Keith bị lôi đi gặp hết họ hàng của nàng. Hắn nhớ mặt nhớ tên thôi đã khó nên ngày nào về cũng phải "ôn bài." Hoa liên kết với Hưng như thế nào? Ngọc này là con ai. Keith ôm nàng vào lòng than mấy câu:

- Gặp nhà em làm anh có cảm giác như mình quay lại thời đi học. Ngày nào cũng từ sáng đến tối, rồi đêm về vẫn phải làm bài nữa.

- Nên em mới để anh đi nghỉ ngơi trước đó. – Abby cười cười. – Gặp thế này làm gom hết những người chính phụ vào rồi. Nếu không thì anh đi cả năm cũng không hết nhà em đâu.

- Cảm ơn em. – Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Không có gì. – Abby vui vẻ đáp. – Em gặp ít cũng đỡ mệt thân em mà.

- Không phải việc này. – Keith vẫn vuốt vuốt lên tóc nàng

- Vậy việc gì cơ? – Nàng tròn mắt hỏi.

Hắn trầm ngâm một lúc mới nói:

- Anh sinh ra ở Nashville, lớn lên cũng ở đó. Đi học, lấy vợ, cả sự nghiệp bóng bầu dục, anh cũng may mắn chưa từng phải bước ra khỏi nơi mình yêu thương từ nhỏ. Jackie cũng đã luôn ở đó với anh dù cô ấy thích Philly hơn. Chỉ có em.. – Hắn hôn lên môi nàng –.. anh từng nghĩ ở nơi khác anh sẽ không sống được. Nhưng mà ở bên em.. anh nghĩ nơi nào cũng sẽ ổn và anh muốn ra ngoài, thử sức ở những chỗ, những việc chưa từng làm.

Nàng cảm động nhưng hơi khẽ nhíu mày:

- Anh đang tính sẽ rời Titans sao?

Keith cười, không nói thêm nhiều, chỉ dụi khẽ cằm mình vào tóc mai Abby:

- Đợi anh tính xong thì nói cho em biết nhé.

Công việc chính của nàng ở Philly. Nếu hắn không tới đó thì họ vẫn phải tiếp tục yêu xa. Keith hoàn toàn không muốn vậy. Hắn đang nói chuyện với chủ của Eagles về vấn đề chuyển nhượng nhưng chưa biết sẽ thành công đến đâu nên chẳng dám hứa.

Ngày đó, khi hắn nếm Gelato vị phở mà nàng đưa, dù rất nhỏ bé nhưng cách suy nghĩ của hắn đã dần thay đổi. Những điều chưa biết và không quen thuộc chưa chắc đã đáng sợ đến thế. Lần đi Việt Nam này cũng vậy. Có nàng và hai cô bạn kia nên hắn trải nghiệm những thứ đúng văn hóa hơn. Không phải thứ gì Keith cũng thích nhưng chúng đều thay đổi thế giới mà hắn biết, khiến hắn cảm thấy nhỏ bé hơn và tích cực hơn trong suy nghĩ về bản thân mình. Thời gian không đợi và thế giới cũng sẽ không đợi. Vậy nên, Keith muốn thử một lần. Vì nàng, hắn muốn bước xa hơn những nơi mình đã và đang sống.

Phía bên này, Abby nắm lấy tay hắn:

- Thật ra nếu em ở xa sẽ hơi bất tiện cho công việc với Linda, nhưng mà có anh là được rồi.

Keith lắc đầu. Nàng là lại muốn hi sinh vì người mình yêu sao? Nàng đã vì Vance mà làm rất nhiều việc. Không nói chuyện ly hôn, ngay cả Linda cũng nói Abby thích về Việt Nam hơn nhưng vẫn ở lại Mỹ vì chồng, rồi nàng còn bỏ công việc ước mơ ở New York nữa. Hắn kéo tay nàng lên miệng:

- Anh chưa biết có thể làm được bao nhiêu nhưng mà em cố vì người khác nhiều rồi. Lần này, tin anh được không? Anh sẽ cố hết sức vì em một lần.

Abby nhìn lên đôi mắt chân thành của hắn. Keith thong thả nói tiếp:

- Không thì ít nhất anh cũng có thể để chúng ta nghỉ hưu ở Việt Nam là được, phải không.. Bùi An Nhiên?

Nàng bật cười, không hiểu sao lại có người hiểu tâm ý nàng đến vậy. Xưa nay Abby vẫn yêu Việt Nam. Mỹ nàng chỉ thích học thôi nhưng cuộc sống xô đẩy, nàng cũng ở đó rất nhiều năm. Nàng áp tai lên ngực hắn, khẽ nói:

- Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm từ nay đến đó.

Keith gật đầu:

- Cùng cố gắng vậy.

Xong xuôi nghĩa vụ gia đình, hai người rong ruổi trên những nẻo đường cùng Tiff, Steve, và vợ chồng Linda. Cảnh đẹp ở đất nước này đúng là nhiều vô cùng tận. Dù là biển hay núi, Keith cũng đi qua rất nhiều ngạc nhiên.

Khi trở về họ vẫn bay hạng nhất nhưng Tiff không còn bao trọn cả khoang nữa. Cô ấy thậm chí còn xuống ngồi hạng thường vì ai đó đòi mua vé cơ. Thấy động thái này, Linda quay sang nàng bình phẩm:

- Có thể bắt công chúa tự nguyện chịu khổ, tớ và cậu còn không dám luôn. Cái anh chàng Steve này thật đặc biệt.

Abby thở dài:

- Cơ mà đến lúc về nhà đau lưng là kiểu gì cũng tớ với cậu gánh quả.

- Chịu thôi. – Linda nhún vai – Quan trọng là Tiff và bác trai thấy hợp.

- Bác trai á? – Nàng bật cười – Bác thấy bất cứ ai giữ được con ngựa không cương đó lại là sẽ thích thôi.

Wenhui và Keith cũng đã thân hơn nên ngồi một khoang nhìn hai cô gái bên kia buôn chuyện. Hắn hỏi chồng Linda:

- Wen, anh làm sao yêu và cưới cô ấy vậy?

- Cũng giống anh thôi. – Wenhui cười cười. – Tuy tôi làm ngành lập trình nên giống con mọt sách hơn anh. Thế nhưng một ngày Linda đến. Cô ấy quét qua như một cơn lốc, cuốn tôi khỏi chân mình. Thế là tôi yêu cô ấy.

Anh ta nhẹ giọng kể về ngày Linda vẫn còn thực tập. Cơ mà chỉ trong ba năm, cô ấy leo thẳng lên thành Chánh văn phòng phụ trách toàn bộ số liệu phân tích trong tập đoàn Wenhui làm rồi:

- Linda luôn nói cờ đến tay ai người đấy phất.. – Chồng cô ấy vui vẻ –.. nhưng trước khi đến thì phải liên tục chuẩn bị nên tôi chạy theo cô ấy cũng hết hơi luôn.

Keith không hẳn phải chạy theo nàng nhưng đơn giản bình phẩm:

- Cơ mà cái cách suy nghĩ tích cực và nhìn về phía trước của họ thì luôn làm chúng ta phải ngưỡng mộ.

Wenhui cụng rượu với hắn:

- Không thế thì làm sao được. Tất cả đều trong mắt tình nhân thôi.

Khi anh ta về khoang của mình để ngủ, hắn cũng gắng nhắm mắt lại. Keith vẫn không thích bay nên muốn chợp mắt nhiều một chút. Abby và Linda vẫn ríu rít những kế hoạch táo bạo của mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play