Tô Từ tiếp tục khuyên: “Chị hận cha, nhưng còn mẹ thì sao? Chị hai chị ba và Tô Phương nữa, chị đều không cần nữa sao?"
Diệp Tô Anh càng bình tĩnh hơn, “Thay chị nói lời xin lỗi với mẹ nhé, có rất nhiều lúc chị rất hận bà, hận bà sinh ra chị, hận bà sống hèn nhát lại yếu đuối. Mỗi lần chị bị đánh, bà chỉ biết khóc. Bà không có bị đánh bà ấy khóc cái gì chứ?”
Nói xong ngẩng mặt lên thở phào, “Tô Mai, Tô Hồng và Tô Phương, đợi bọn nó kết hôn gả cho người ta rồi, có nhà của chính mình, chúng ta vẫn sẽ qua lại. Chị tự hỏi cũng không nợ trong nhà cái gì, từ nhỏ đã làm việc chăm sóc em trai em gái rồi, không có ăn cơm không của ai cả. Nếu nói nợ là nợ ba ký hai lạng thịt trên người mẹ, nếu thật sự bà ấy thật sự muốn thì chị sẽ trả mạng này cho bà."
Tô Từ thực sự không biết nên nói gì nữa.
Kinh nghiệm của đời cô rất ít, vả lại kiếp trước còn là cô nhi, từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc qua tranh chấp gia đình như vậy. Cô ai cũng khuyên không được, cũng không thay đổi được gì, rất nhiều chuyện từ lúc ban đầu đã định trước kết cục rồi.
Tô Từ dùng vạt áo lau đi một ít nước mắt cuối cùng.
Sau đó cô nhìn xung quanh tìm gì đó, tìm được một hòn đá bằng bàn tay, nhặt lên đứng dậy đi vào trong thôn.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play