(Xin lỗi mọi người tui ra truyện chậm trễ, nhưng dạo này tui bị ốm nên rất mệt có lẽ ra chương cũng sẽ lâu vẫn mong mọi người ủng hộ truyện ạ.

Trong thời gian nghỉ tết em sẽ cố ra nhiều chương nhất có thể.)

Đang nghĩ xem mình nên đi gặp cô ta không thì tiếng ho của bạn cô làm cô giật mình nhanh tay vò nát tờ giấy, rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Thấy cô đứng đờ ở gần cửa mà còn sắc mặt của còn nhợt nhạt nên Bảo Trâm đã lên tiếng, nhưng giọng của bạn lại khang khác thường ngày.

- Thanh Băng cậu… Khụ khụ… Cậu đang làm gì ở đấy đấy!?

- Bảo Trâm cậu ốm rồi…

Cô nhẹ nhàng đi đến lấy bình nước ấm của mình rồi rót nước ra, thổi hai ba lần đặt xuống bàn.

- Hôm nay cậu xin nghỉ đi.

- Không sao, không sao… Khụ khụ.

Mỹ Lệ nghe thấy tiếng ho nên cũng tỉnh giấc mà dậy, thấy Bảo Trâm mặt xanh xao nên cảm thấy hoảng loạn lo lắng mà lúng túng xoa chán rồi vội hỏi thăm bạn.

- Bảo… Bảo Trâm cậu sao thế!?

- Làm gì mà lúng túng thế!?

Bảo Trâm gạt tay Mỹ Lệ ra, vừa nói vừa thở hổn hển. Vì trong người đã khó chịu vì ốm mà bị người khác làm phiền thì càng khó chịu.

Mỹ Lệ thấy bạn nhíu mày thì vội vàng bỏ tay xuống, mặt vẫn không ngừng lo lắng.

Thanh Băng nhìn Mỹ Lệ lo lắng cho bạn mình thì cũng yên tâm, nên cô đưa cho bạn cốc nước ấm rồi mình thì vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Khi cô vào nhà tắm thì Bảo Trâm mới quay sang nhìn chằm chằm vào Mỹ Lệ ánh mắt rất sắc bén. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm gì đó.

- Cậu ốm nên não hỏng luôn rồi hả!?

- Hỏng cái đầu nhà mi!

Bảo Trâm nhắm mắt đặt tay lên vai Mỹ Lệ rồi thở dài.

- Tôi ốm rồi…

- Ừ!? Tôi biết.

- Nên không thể kè kè bên Thanh Băng bảo vệ cậu ấy được…

Mỹ Lệ nghiêng đầu khó hiểu, Thanh Băng cũng đâu phải người dễ bắt nạt mà phải bảo vệ chứ?

- Cậu nghe cho rõ đây…

Thôi thì vì yêu cô bạn đằng trước mặt mình nên Mỹ Lệ đành phải nghe.

- Tôi ốm nên không đi lên lớp được, hôm nay chỉ có cậu đi cùng Thanh Băng… Trong khi không có tôi, cậu phải luôn đi theo Thanh Băng rõ chưa!?

- À ừ… Nhưng…

- Nếu Thanh Băng có cố tách cậu ra thì phải theo dõi cậu ấy không được rời nửa bước nếu cậu ấy có chuyện gì xảy ra tôi sẽ giết chết cậu…

Từ những câu nói của Bảo Trâm đều toả ra sát khí, càng nói bạn càng siết chặt vai Mỹ Lệ.

- Đau đấy…

Bảo Trâm rụt tay lại ngượng ngùng gãi đầu.

- Tôi hỏi được chứ?

- Cậu hỏi đi…

- Cậu thích Thanh Băng à!?

- Hả…HẢ???

Cái câu hỏi này cũng quá là thẳng thắn và vô lí rồi. Vì Bảo Trâm la to quá nên Mỹ Lệ giật mình vội lấy tay bịt miệng lại. Ở bên trong, nghe thấy tiếng bạn mình la thì Thanh Băng nói to hỏi.

- Bảo Trâm cậu sao thế!?

- …

- Trâm ơi?

- Tôi không sao, cậu nhanh ra mà đi học đi…!

Thấy bạn mình không hỏi nữa thì hai người vội thở nhẹ.

- Này cậu hỏi vậy là ý gì hả!?

- Thì tại cậu cứ lo cho Thanh Băng ý…

- Tôi không thích Băng, tôi chỉ coi Băng là bạn thôi, cậu nghĩ xa thật…

- Vậy là tôi vẫn có cơ hội nhỉ?

- Whattt!?

Không để bạn vội bất ngờ, cô mở cửa bước ra. Hai cô bạn cũng nhanh chóng ổn định tinh thần và ngồi hẳn hoi đàng hoàng. Mỹ Lệ cũng đi vào phòng tắm chứ sắp muộn giờ rồi. Nếu có chuyện gì Mỹ Lệ sẽ hỏi sau vậy, trước hết thì cứ làm theo bạn.

Xong hết việc cá nhân cô và Mỹ Lệ chào Bảo Trâm để đi học. Vì quá mệt nên bạn cũng chỉ cười, gật đầu rồi nhanh chóng đắp chăn ngủ.

Cô và Mỹ Lệ cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi cũng không thân nhau lắm nên không có việc gì để hai người họ bàn cả, trên đường đi căn tin cũng không nói với nhau câu nào.

Hôm nay, căn tin không có chuyện gì, yên ắng đến lạ cũng không gặp hai người kia. Cô cũng có chút lo nhưng cũng mặc kệ. Ăn xong hai người đi lên lớp.

Hôm nay tiết học cũng nhanh, không biết là do cô tưởng tượng không nữa. Cô nhớ đến lá thư cả Tử Nguyệt gửi cho mình lưỡng lự một chút thì cũng quyết tâm đi, dù sao cô nhân cơ hội này cắt đứt một thể.

Đang đinh ra cửa thì có một cánh tay của mình bị níu lại, cô quay lại thì thấy Mỹ Lệ.

- Cậu đi đâu đấy?

- Tôi… Tôi đi chỗ này chút cậu đi xuống căn tin trước đi.

- Tôi đi cùng được không!?

- Thôi… Cậu đi ăn trước đi, tôi đi đây nhanh thôi…

Mỹ Lệ hiểu tại sao Bảo Trâm lại bảo mình là phải theo dõi cô rồi, khi muốn đi cùng thì cô đã né tránh ánh mắt của Mỹ Lệ ắt hẳn là có chuyện gì.

Nói xong, cô vội vàng đi đến điểm hẹn, dù trong thư không nói gặp ở đâu nhưng trong thư có vẽ một nơi. Một nơi mà cả hai hồi còn chơi với nhau mà hay lui tới.

- Sau sân trường!? Cậu ta tới đây làm gì chứ!?

Mỹ Lệ thấy có một bóng dáng của một cô gái, cố nheo mắt lại để nhìn rõ đó là ai.

- Tôi đợi cậu lâu rồi đấy… Bạn yêu dấu à~

- TỬ NGUYỆT…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play