Tư Tư ôm mèo trợn mắt hét lớn:

- Cái gì? Lúc đó mày thật sự đem báu vật của mình ra sao? Điên không?

Diệp Lê che miệng cậu ta lại, lườm một cái:

- Nói bé thôi, mày ồn quá đấy!

Tư Tư bĩu môi lè lười liếm tay Diệp Lê một cái, cảm nhận chút ướt ướt ở lòng bàn tay khiên Diệp Lê rùng cả mình. Rồi nhận ra gì đó, đá Tư Tư một phát:

- %©©©, thằng điên này, mày dám liếm tay tao, dơ khiếp.

Tay không ngừng chà áo quần của Tư Tư, Tư Tư cũng không thấy khó chịu, còn trách lại:

- Ai bảo mày vs lão Lý giấu tao, rõ ràng lúc đó tao cũng có mặt, mà mày với lão lại chơi một mình.

- Ai thèm giấu mày, với lại tao không có điên mà đem bán dàn máy chỉ để cứu con mèo.

Tư Tư thấy cũng đúng, nhưng cậu ta lại khó hiểu:

- Thế sao nó sống được, còn béo ra cả mấy vòng như này?

- Lão Lý cứu.

Tư Tư nhìn Diệp Lê, trách:

- Mày nhìn thấy tao tin không? Thầy của mày ăn còn kiệt sỉ. Nói lão bỏ ra chừng đó tiền, hoạ có bắt lão đi ăn cướp còn may ra.

Diệp Lê không phản bác nỗi, lúc đó cậu cũng nghĩ như Tư Tư, nhung gặn hỏi mãi lão cũng ậm ừ cho qua. Chỉ biết có lần lão say, lão có nói một chút, là lão có một người bạn rất giỏi về y thuật, có thể chữa người cũng có thể khám cho động vật, xong rồi lão ngủ như chết, hại Diệp Lê không chỉ dọn dẹp cực khổ mà còn phải chăm ngủ cho Châu Châu.

- Nói chung thì cứ nghĩ là do số A Diệu may mắn đi.

Diệp Lê không về nhà thẳng mà lượn vào tiệm net chơi với Tư Tư tận gần chiều, lúc về còn tranh thủ đi trượt ván, dù sao thì ngoài học chính ra thì cậu cũng không phải là đứa ưa ở nhà cả ngày cho lắm. Về tới nơi, ngoài đôi giày của bố thì còn thêm một đôi giày nam khác nữa:

- Bố mẹ ơi, con về rồi.

Mẹ Diệp đang mang trái cây, thấy con trai cũng không trách móc về muộn như mọi khi, mà tươi cười rạng rỡ:

- Lê về rồi, nhanh đi con, khách còn chờ con thôi đó.

- Ai thế hả mẹ?

Mẹ Diệp chờ con trai thay giày, cười nói:

- Là Chí Quang đó, lâu rồi không gặp thằng bé, đẹp trai thấy sợ luôn. Mau vào nhanh, nó chờ con nãy giờ.

Mẹ nói ai cơ? Con không nghe lầm phải không? Thằng cha biến thái tới thăm nhà mình á? Diệp Lê thấy lần này không qua chắc rồi, giày vừa mới được cậu cơi ra liền xỏ vào lại:

- Mẹ, con quên hôm nay con có hẹn đi học nhóm tại nhà Tư Tư, mẹ ở nhà ăn đi nhé! Đừng chờ con!

Chưa kịp quay ra khỏi cửa liền bị mẹ túm lại, Diệp Lê cảm nhận được một luồng khí nóng ở sau lưng, giọng nói có chút đáng sợ:

- Con nói học nhóm? Lúc chiều không thấy con về, mẹ đã gọi hỏi từng đứa, và con biết sao không?

Diệp Lê cả lưng chảy đầy mồ hôi, hình như mẹ đã biết hết rồi thì phải. Giờ này cậu chỉ mong có ai đó đứng ra cứu giúp mình khỏi cơn thịnh nộ từ một ma nữ. Lúc này, một giọng nói từ phòng bếp vang ra:

- Hai mẹ con xong chưa? Bố và Chí Quang chờ lâu lắm rồi.

Là giọng bố, là bố lúc nào cũng là người cứu vớt lúc cậu nguy cấp. Diệp Lê thấy không khí xung quanh bắt đầu trở lại bình thường, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, mẹ Diệp hạ lửa trong người xuống, nói:

- Nhanh vào rửa tay đi, đừng để bố và anh đợi lâu.

Diệp Lê biết mình không thể làm mẹ giận nữa, liền ngoan ngoãn dạ một tiếng đi vào.

Trong bếp, bố và Chí Quang đang nói chuyện rất vui vẻ, Diệp Lê chào bố rồi quay qua lườm Chí Quang một cái, nhưng điều đó đã bị mẹ cậu phát hiện, xong vỗ mạnh sau lưng cậu một cái:

- Lườm ai thế? Lo chào anh đi.

- Em chào anh.

Diệp Lê vừa nín đau vừa cắn răng mở miệng, khác với vẻ khắc khổ của cậu thì tên điên kia lại vui vẻ nở một nụ cười mà theo Diệp Lê đánh giá là rất giả tạo:

- Lâu rồi mới gặp, trông em vẫn như thế nhỉ!

Diệp Lê kéo một ghế đối diện anh ta, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Lâu con khỉ, anh vừa mới gặp tôi chưa đầy 1 tháng thôi. Mẹ Diệp đâu biết con trai mình nghĩ gì, chỉ đem đũa gắp thức ăn cho Chí Quang:

- Còn đừng có nuông chiều thắng bé như thế! Lúc trước vì con mà dì cũng chả nở la nó. Tiếc là Chí Minh bận đi học, nếu nó ở đây chắc sẽ buồn vì anh trai mất.

Chí Quang mỉm cười:

- Tại Diệp đáng yêu quá, con thích em ấy như em trai con vậy.

Chữ “thích” của anh ta với người ngoài như lời nói đùa, nhưng qua tai Diệp Lê thành một từ ngữ không thể nào tởm hơn. Có tên nào lại dám ép em trai vào tường như anh ta không? Quá sức gớm ghiếc, Diệp Lê không dám nói nhưng tay thì không ngừng ra sức hành hạ miếng cà chua trong bát cơm. Bố Diệp là người hiền lành, lại biết tạo không khí:

- Chí Quang thật là giỏi, chưa đầy 23 đã là thạc sĩ rồi, còn được mời về làm trợ giảng cho đại học H nữa chứ? Nghe đâu nếu hoàn thành xong nghiên cứu thì con sẽ chính thức trở thành giảng viên phải không?

Bố Diệp hỏi một tràng, nhưng nghe sao cũng giống như đang khoe thành tích của anh ta vậy. Diệp Lê tưởng anh ta sẽ được nước lấn tới, thả ra thành tích của mình, nhưng không, anh ta chỉ đáp một cách nhẹ nhàng:

- Là do con may mắn, khoá luận thạc sĩ may mắn được thông qua. Còn làm trợ giảng thì đúng lúc con đang rãnh rỗi, giáo sư nghiên cứu cũng từng là thầy viết thư giới thiệu, nên con nghĩ mình cũng nên thử sức công việc mới. Mọi việc có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi ạ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play