Đừng nói Diệp Lê, ngay cả Tư Tư cũng thấy bất ngờ, cả hai đều nhìn lại Xuân Tề:

- Tao không ngờ mày lại đào hoa như vậy.

Xuân Tề nhăn một bên mày:

- Bọn bây còn bất ngờ nhiều.

Ngô Bảo vẫn còn ăn giải thích:

- Tụi mày không biết thôi, cậu ta rất được để ý đó, tao chứng kiến biết bao lần rồi nè. Chỉ tội con gái người ta, nhìn vẻ ngoài quân tử của tên này mà lầm tưởng.

Xuân Tề đánh mạnh vào lưng Ngô Bảo một cái làm cậu ta suýt sặc:

- Nói hươu nói vượn, ăn xong rồi hãy nói.

Diệp Lê cười cười:

- Tiếc thật, cậu ấy xinh như vậy, mày kén chọn quá rồi đó.

- Mày cũng hơn kém gì tao, mấy năm trời cũng là Chí Minh đó thôi.

Diệp Lê lần nữa bị đánh vào chỗ yếu, giận dỗi nói:

- Chí Minh khác, tao với cậu ấy là bạn từ nhỏ.

Xuân Tề cười bên miệng “Ồ” một tiếng, như không như có làm Diệp Lê tức hơn. Tư Tư mặc kệ bọn nó chỉ nói:

- Nhóm mình cũng hay, ngoài Xuân Tề được chú ý ra, cả ba đứa mình chả có một mống nào.

Ngô Bảo:… Tổn thương ghê!

Diệp Lê:… Cũng tổn thương!

Tư Tư tiếp tục nói:

- Tao với Ngô Bảo thì không biết, còn mày Diệp Lê, nhìn mày cũng khá, tính không nổi xấu, ngoài Chí Minh ra, mày thật chẳng để ý ai sao?

- Không có, không ai để ý cũng chả để ý ai.

Diệp Lê nói thật, cậu từ bé đến giờ chả có mống nào tặng kẹo tỏ tình cậu cả, à, ngoài tên khốn anh trai Chí Minh ra.

Diệp Lê tạm biệt bạn mình về nhà, lúc về thì ném thẳng điện thoại trực tiếp vào ghế. Cậu không nói cho Tư Tư biết, điện thoại cậu liên tục bị tấn công suốt giờ học, là tên nào? Đứa như cậu mà cũng có fan cuồng à? Diệp Lê chán nản, chỉ mong đứa tấn công cậu là một cô gái, như vậy sẽ làm cậu đỡ tức giận hơn so với một tên đực rựa.

Mẹ Diệp giờ mới về, thấy con trai đang nằm trên ghế, vui vẻ nói:

- Về rồi sao? Con biết không? Mẹ mới từ nhà Chí Minh về đó.

Diệp Lê chào mẹ một tiếng rồi nằm ườn ra lại:

- Mẹ tới nhà cậu ấy làm gì?

- Làm gì đâu? Mấy con đi học hết nên qua chơi thôi.

Diệp Lê “À” xong rồi nằm sấp lại, mẹ Diệp chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho con trai, nói:

- Lê, Chí Quang nửa tháng nữa là về rồi.

Diệp Lê đang nằm:… Nhanh, nhanh quá:

- Sao nhanh vậy mẹ, mới được 1 tháng thôi mà.

Mẹ Diệp ngồi xuống cạnh Diệp Lê mở ti vi:

- Mẹ nghe mẹ Chí Minh nói, cậu ta sắp sửa xong luận án thạc sĩ bên đó rồi, xong xuôi thì nửa tháng sau là hoàn tất để về.

Diệp Lê sốc không chịu được, cậu không muốn nhìn anh ta. Giữa cậu và Chí Minh bình thường đã khó khăn lắm rồi, hiếm khi mới được hoà hoãn lại một chút nhờ việc học chung, chẳng lẽ vì anh ta mà lại gay gắt thêm lần nữa. Mẹ Diệp đang xem, nhớ ra gì đó nhắc Diệp Lê:

- Áo quần thể dục mẹ gấp cho con rồi, đừng có quên mai học đấy.

Diệp Lê gật đầu, lại là thể dục, đáng ghét, tại sao lớp học quân sự với thể dục đều là lớp cậu với lớp Diệu Lê học chung vậy? Nhìn hai người đó chim chuột càng đáng ghét hơn. Một ngày tệ hại.

Diệp Lê là người thích ứng rất nhanh, trong một buổi là cậu đã chấp nhận mình bị biến thại quấy rầy, ban đầu còn lơ nó đi, sau thì nhắn tin cho nó xả giận, dù gì cũng chưa chắc người ta trả lời, có người chịu nghe mình chửi, dại gì bỏ.

Đối với học sinh cấp 3 thì giờ thể dục là khoảng thời gian tuyệt vời, trừ trường hợp thầy cô chuyên môn toàn mượn giờ để dạy thêm. Diệp Lê đang thay đồ, mặt hơi nhăn nhó:

- Tụi mình đã 11 rồi mà còn phải học thể dục sao?

Tư Tư mặc kệ tên ngốc khó chịu kia:

- 12 mới thôi học, thể thao mày giỏi thế thì nhăn cái gì mà nhăn.

Còn 1 năm nữa mới thôi thấy bản mặt của Diệu Lê, lâu quá đi.

- Tập hợp!

Thầy dạy thể dục lớp Chí Minh hô lớn:

- Hôm nay là thể thao tự do, mấy đứa lấy dụng cụ phân nhóm ra thực hiện. Nữ cầu lông với dây nhảy, nam bóng rổ với sào. Tất cả thực hiện.

Diệp Lê với Tư Tư chọn bóng rổ, ít nhất thì cả hai chả muốn bị ngã xấp mặt giữa thanh thiên bạch nhật này với cây sao cao hơn mấy mét đó:

- Bóng rổ tối thiểu nhóm 5 người, hai đứa mình chẳng lẻ chỉ ngồi đập bóng.

Tư Tư hỏi, Diệp Lê cũng chịu, sân thể thao chỉ có 2 sân bóng rổ. Lớp đã chiếm một bên sân, nhưng nhóm của Chí Minh đã thành lập 2 đội đấu với nhau rồi. Còn Diệp Lê với Tư Tư thì tách ra, chỉ biết nhồi lên nhồi xuống. Diệp Lê vốn định yên lặng nhìn Chí Minh chơi bóng, nhưng ai bảo cậu ta chơi tốt quá, hại cậu suýt nữa cũng hét lớn cổ vũ, nhưng… ### Tại sao Diệu Lê lớp bên lại cũng ở đây, còn được vào chỗ chính cổ vũ cho Chí Minh. Diệp Lê bặm môi, nắm chặt tay khó chịu nhìn bên kia.

- Lớp thầy chơi tốt quá!

Thầy thể dục lớp Diệu Lê tán thưởng, thầy lớp Diệp Lê phổng mũi:

- Lớp tôi bình thường thôi, còn lớp thầy mới là khá, hét cổ vũ cho lớp tôi lớn thế cơ mà.

Thầy thể dục lớp Diệu Lê:…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play