Đôi lúc Tư Tư không hiểu sao Diệp Lê lại cố chấp như vậy. Quen biết cậu ấy từ lúc còn trung học, mọi thứ xung quanh Diệp Lê cậu đều hiểu, nhưng chỉ có cảm xúc dành cho Chí Minh thì lại không. Tư Tư còn nhớ lúc Diệp Lê thừa nhận là có tình cảm với Chí Minh, cậu đã sốc biết bao nhiêu, không chỉ là vì giới tính, mà cả hai thậm chí chả có chút chemistry nào cả, nếu Diệp Lê không nói cậu cũng sẽ tin là bọn họ chỉ đơn giản là người cùng lớp mà thôi:

- Mày thấy nó thật sự ổn à?

Diệp Lê đang chơi game khó hiểu nhìn Tư Tư:

- Cái gì ổn?

- Là chuyện với Chí Minh đó!

Diệp Lê hiểu ý Tư Tư liền gật đầu vài cái rồi chơi game tiếp:

- Bình thường dù gì cũng quen rồi.

Tư Tư không hài lòng với sự thờ ơ của Diệp Lê, nói:

- Quen cái gì mà quen, cậu ta thậm chí còn chả để ý mày vào mắt.

- Cậu ta mà để ý tao mới là không bình thường.

Tư Tư nghe vậy càng bực bội hơn, hận không thể mở đầu ra xem bên trong não Diệp Lê chứa gì:

- Adrenaline của mày đúng là có vấn đề.

Diệp Lê không chơi nổi nữa, khó chịu hỏi:

- Thế mày muốn thế nào?

- Ít nhất mày cũng nên chú ý tới người khác một chút. Chẳng lẽ nếu cậu ta không để ý mày cả đời thì cả đời mày cũng chờ cậu ta như thế sao?

Diệp Lê cứng họng, cậu chưa suy nghĩ sâu xa đến như thế, lúc này nghe Tư Tư nói cậu mới ý thức được chuyện này, Tư Tư thấy bạn mình thất thần biết có tác dụng, tiếp tục bổ não cho Diệp Lê:

- Tao không quan tâm mày thích cậu ta nhiều hay không, là bạn mày tao khuyên nếu thấy hướng này không thể thì nên dần thay đổi chuyển sang hướng khác, có khi còn tốt hơn.

Diệp Lê thấy ít khi Tư Tư nói chuyện văn vẻ như vậy, lè lưỡi ra bày bộ dạng muốn ói:

- Mày nói chuyện ghê quá, tao muốn ói rồi nè.

Tư Tư nghe xong chồm lên ôm chặt lấy cổ Diệp Lê:

- Đi chết đi tên khốn…

Nhưng quả thật lần này lời của Tư Tư đã chạm vào điểm yếu của Diệp Lê, suốt cả giờ học, không lần nào cậu không suy nghĩ " Vì cái gì mà mình lại không từ bỏ Chí Minh." Không can tâm? Hay là thích đến mức không dứt được? Diệp Lê cân đo đong đếm không biết nên nghiêng về phía nào đến khi hết cả giờ học. Đang lơ mơ Tư Tư huých tay Diệp Lê:

- Gì?

Tư Tư chỉ vào một phía:

- Nhìn kìa, Diệu Lê qua lớp Chí Minh đó. Xem coi bộ vui vẻ ghê ha!

Diệp Lê chán nản nhìn hai người họ, ngay cả chuyện này cậu nhìn quen đến mức không còn phản ứng nữa luôn rồi, rốt cuộc là mình có thích đến mức vậy không?:

- Kệ, đi thôi. Qua rủ bọn Xuân Tề.

Tư Tư không có chọc Diệp Lê như những lần trước, chỉ khó chịu nhìn về phía Chí Minh xong cũng không nói gì theo Diệp Lê đi về. Lúc đi ngang qua lớp Xuân Tề thì thấy Ngô Bảo đang đứng một góc ngoài cửa:

- Làm gì ngoài này thế? Trễ rồi chưa về hả?

Ngô Bảo nhìn hai đứa, ra hiệu im lặng. Cả Diệp Lê lẫn Tư Tư đều ngạc nhiên đi tới chỗ Ngô Bảo đang đứng, nói nhỏ:

- Bộ có chuyện gì sao?

Ngô Bảo lắc đầu rồi gật đầu khiến cả hai vô cũng tò mò:

- Rốt cuộc là sao hả cái thằng này?

Ngô Bảo đành chỉ ngón tay vào trong lớp, Tư Tư và Diệp Lê theo đà ngó vào, là Xuân Tề với một bạn nữ, nhìn bộ dạng như là đang tỏ tình. Tư Tư là người phản ứng đầu tiên, mặt mày không tin được hỏi Ngô Bảo:

- Cái tao đang thấy có phải là ý đó không?

Ngô Bảo nghĩ một lát rồi gật đầu, Diệp Lê thì vẫn còn nhìn nhưng cũng hỏi:

- Là cô ấy bày tỏ sao?

Ngô Bảo tiếp tục gật đầu, Tư Tư như phát hiện chuyện vui, liên tiếp hỏi:

- Mày đứng ngoài này để canh hả?

- Không, là Xuân Tề bị giữ lại, tao chỉ chờ cậu ấy.

Cả ba đứa đều đứng ở ngoài không nghe thấy những gì bên trong, còn cách đợi ra thì cũng không biết làm gì:

- Ê! Trốn tụi mày, bọn nó ra rồi.

Diệp Lê kéo Tư Tư và Ngô Bảo trốn vào góc khuất, tránh để bạn nữ phát hiện, dủ đồng ý hay không nếu nhìn thấy bọn họ cũng rất là xấu hổ. Xuân Tề nhìn bạn nữ đi rồi, lạnh nhạt nói:

- Ra đi, tụi bây xem cũng nhiệt tình quá mức rồi.

Bị bắt quả tang, nhưng cả ba chả có chút gì gọi là áy náy, còn hăm hở tới hỏi:

- Sao? Mày đồng ý không?

- Bạn ấy xinh thật đó!..

Xuân Tề nhìn lũ nhiều chuyện này, chỉ biết thở dài:

- Đi về, muốn hỏi gì cứ hỏi.

Cả đám vừa đi vừa ăn bánh, Diệp Lê nhai nhai nghe chuyện. Tư Tư vẫn luôn là người hỏi đầu tiên:

- Mày kể đi, hồi nãy mày với bạn nữ kia là thế nào?

Xuân Tề đang gặm bánh, suy nghĩ nên nói thế nào:

- Cũng không có gì, tao từ chối rồi. Truyện Việt Nam

Không chỉ là Tư Tư mà ngay cả Diệp Lê cũng bất ngờ đến mức quên ăn cả bánh. Chỉ có Ngô Bảo bình tĩnh mà ăn bim bim:

- Tính thêm lần này nữa là hơn 8 người trong 2 năm nay rồi.

Tư Tư và Diệp Lê sốc thêm một lần nữa, rốt cuộc tụi bây đã giấu tụi tao chuyện gì vậy?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play