- Ta còn chưa có đồng ý thì xem cái @@ mắt chứ.
Lão Lý xoa gáy, vẻ mặt mệt mỏi, tựa như nếu thằng nhóc còn làm loạn nữa thì lão không ngại cho nó một cụ vào bụng đâu.
- Chưa đồng ý? Thầy nói thật?
Diệp Lê hơi ngờ nghệt sau khi đùng đùng tức giận. Lão Lý gật đầu:
- Người ta chỉ mới giới thiệu qua, trò biết đấy, ta đã hứa với mẹ Châu Châu sẽ chăm lo cho con bé đến khi nó trưởng thành mà.
Diệp Lê vẫn còn nhớ, mình ở ngoài phòng bệnh, tay ôm Châu Châu chỉ mới 3 tháng tuổi, nghe cô nói những lời di nguyện cuối, lúc đó hình như con bé có linh cảm, khóc rất lớn, đến nỗi dù cho Diệp Lê có dỗ thế nào cũng không chịu nín, chỉ khi được mẹ ôm vào lòng mới im lặng ngủ, và lần đó là lần cuối cùng Châu Châu ngủ trong vòng tay mẹ:
- Thầy biết là con không ghét chuyện thầy đi bước nữa, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc.
Lão Lý gật đầu, coi như nghe lời của Diệp Lê:
- Lúc nãy ta biết trò sẽ tới, chỉ đi mua chút đồ. Thế mà thằng nhóc Đại này lại nói linh tinh.
Đại Huy bị chỉ điểm, biết mình lỡ nói sai, vẻ mặt tỏ ra hối lỗi:
- Con xin lỗi thưa thầy, tại con hiểu lầm.
Lão Lý tới gần Đại Huy, chỉ về đống đồ ăn:
- Đi nấu đi, hôm nay ăn lẩu là tuyệt cú mèo.
Đại Huy nhanh tay quét dọn rồi cầm đồ lục đục vào bếp, Lão Lý nhìn thằng nhóc tán thưởng không thôi:
- Trò giới thiệu thằng nhóc được phết, từ ngày có nó, võ đường hay thức ăn đều sạch sẽ tươm tất. À thêm thằng nhóc Lâm nữa, cũng rất nghe lời, bảo gì làm đó.
Diệp Lê nhìn khinh bỉ, cuối cùng là học trò hay osin cho lão vậy. Sau đó Diệp Lê chợt nhớ ra gì đó:
- Thằng 1.. à không Đại Huy ở lại chỗ thầy luôn sao?
Lão Lý lắc đầu:
- Không có, nó ở đây đến gần tối mới về, sáng mai lại thì tới rất sớm dọn dẹp, ta cũng bảo nó nếu cực như vậy thì cứ ở lại, nhưng nó từ chối.
Diệp Lê nâng vai, từ chối hiểu, cũng không phải chuyện của mình, quan tâm làm gì. Sau đó Lão Lý vỗ vai của cậu một cái, làm Diệp Lê tưởng hồn của mình theo cú đó bay ra ngoài:
- Nào, trước khi ăn tối thì đấu một trận không? Tiếp tục cá cược nữa nhé, nếu ta thắng thì học thêm vovinam, còn thua thì khỏi học.
Lão già khôn lỏi, thắng hay thua thì cậu cũng chả lợi lộc gì, còn đang nợ thêm judo. Nhưng biết làm sao, cậu tới đây cũng chỉ muốn đấu một trận thoả thích thôi, liền gật đầu đồng ý...
- Mọi người ơi, tôi nấu xong rồi.
Đại Huy len lén nhìn võ đường, hai con quái vật đó vẫn còn đá tới đá lui, làm cậu ta rén không chịu được. Lão Lý là người ra hiệu dừng đầu tiên:
- Dừng, trận này coi như hoà. Đi ăn cơm đã, ăn xong thì tiếp tục.
Diệp Lê đồng ý, cậu quá mệt khi phải đấu với lão, ăn xong thì chuồn lẹ không chỉ có nước thua.
Tại bàn ăn, Đại Huy đang dọn chén, còn tên mập vừa lúc dẫn Châu Châu đi vào, Diệp Lê tiến đến ôm con bé đặt lên ghế trẻ em:
- Tao không ngờ mày nấu giỏi đến vậy.
Diệp Lê ăn miếng nấm, húp miếng canh, nó ngon tuyệt, chẳng thua kém gì ngoài tiệm. Đại Huy được khen liền ngượng ngùng:
- Do nhà tao không ai ở, nên tự nấu tự ăn.
Lần đầu tiên Đại Huy nói về nhà mình, nhưng đối phương lại không để ý chỉ chăm chăm gắp thức ăn:
- Tên mập, mày không ăn sao?
Tên mập mà Diệp Lê đang hỏi cuống cuồng chăm Châu Châu ăn:
- Mình không đói. Với lại mình tên Chu Lâm.
Diệp Lê nhìn vẻ mặt không thể nói rõ hơn của tên này mà nhấc mày, rõ đói đến bụng kêu như thế lại bảo không, tính giảm cân? Sao hai tên sư đệ của cậu đều có chút khác so với tưởng tượng của cậu vậy hả?
Ăn xong, Diệp Lê toan tính định rửa chén thì đã bị Đại Huy tranh lại, nhưng Diệp Lê dù lấc cấc thế nào thì cũng là người hiểu lí lẽ, người ta đã nấu cho mình ăn chẳng lẽ cũng bắt người ta rửa chén. Cuối cùng đành nhượng bộ, Đại Huy rửa, Diệp Lê lau và sắp chén dĩa:
- Mày thấy ở đây ổn không? Bọn nó còn tìm mày gây sự?
Đại Huy được Diệp Lê hỏi, ban đầu hơi bất ngờ, sau đó thì chuyên tâm rửa chén, vừa rửa vừa nói:
- Ở đây rất tốt, thầy với Châu Châu cũng rất tốt với tôi. Còn bọn kia thì giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Không có động tĩnh không có nghĩa là không có, Đại Huy đột nhiên rời băng sau khi tụi bị Diệp Lê tẩn một trận, mà nguyên nhân chính là dám phản bội về phe Diệp Lê:
- Thế mày không ở lại nhà thầy, vữa nãy nói nhà không có ai mà.
Đại Huy nhìn Diệp Lê, thì ra là cậu ấy có nghe:
- Không được, nhà tao còn có mẹ với bà nội. Mẹ tao thì đi làm khuya mới về, còn bà nội thì đang nằm viện, tối tao phải vào chăm.
Hiếm khi Đại Huy nói về mình, nhưng không hiểu sao nhìn Diệp Lê lại muốn trải lòng. Diệp Lê nghe cũng không hỏi thêm gì chỉ "à" một tiếng tiếp tục lau chén.