Diệp Lê không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi mẹ mình. Vừa về tới nhà là cậu phải rón rén đi nhẹ lên phòng, nhìn giờ này thì có lẽ mẹ đã biết chuyện rồi, cậu không muốn mạo hiểm đâu. Vừa đi vừa mò thì:

- Lê, con làm gì mà đi như trộm vậy?

Diệp Lê bị phát hiện, đứng người run rẩy trả lời:

- Chào mẹ, con lên phòng đây.

- Đứng lại, mẹ cho phép con đi chưa?

Diệp Lê biết mình ch*t chắc rồi, đành nhờ cứu viện là bố:

- Con đừng nghĩ bố sẽ cứu con.

Mẹ Diệp lạnh giọng cảnh cáo. Diệp Lê hết đường lui, đành khẩn cầu tha thứ:

- Mẹ, con biết lỗi rồi mà. Tại cậu ta chọc tới con trước.

Mẹ Diệp chỉ chờ lúc này mà bùng nổ, khiến ba Diệp vừa đi ra mà sợ khiếp cả vía:

- Con còn biết lỗi nữa à? Con có biết là mẹ mất mặt biết bao nhiêu trước thầy giáo của con không? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?

Diệp Lê bị chất vấn đến mức không dám nói một lời. Mẹ Diệp tiếp tục:

- Mẹ quyết định rồi, từ nay con không được phép đi học võ nữa. Học nhiều hư thân thôi.

Diệp Lê nghe xong liền phản kháng:

- Mẹ, con không muốn. Chuyện con học võ không liên quan gì tới việc bị phạt hay đánh nhau. Là cậu ta bắt nạt Tư Tư trước.

- Con còn dám nói...

Ba Diệp thấy tình hình không ổn, mạnh dạn vô ôm lấy bà xã:

- Thôi mà em, con nó học chỉ khoẻ người thôi.

- Anh còn dám nói, nếu không phải tại anh quá chiều con thì đã không như vậy.

Bố Diệp thấy gió đã đổi chiều, an ủi:

- Ừ, là tại anh. Em cực rồi, mai chúng ta đi ăn nhé.

Diệp Lê thấy hai người lại nổi da gà, cũng may mà có bố mới dập tắt được cơn giận của mẹ. Tranh thủ ra hiệu với bố, Diệp Lê định chuồn:

- Con đứng lại, chúng ta chưa nói chuyện xong.

- Còn gì nữa hả mẹ.

Mẹ Diệp nguôi ngoai phần nào, không còn lớn tiếng nữa:

- Nửa tháng nữa con sẽ kiểm tra phải không?

- Dạ, có chuyện?

- Lê, con là con trai duy nhất của bố mẹ, là người kế thừa hương hoả nhà họ Diệp. Mẹ không mong con giỏi giang gì, nhưng chí ít cũng phải nên người. Con hiểu không?

Nghe mẹ dạy bảo, Diệp Lê chỉ biết lắng nghe:

- Dạ, con hiểu.

- Cho nên, nửa tháng tới, con tới nhà Chí Minh học chung cho mẹ. Mẹ đã hỏi ý mẹ Chí Minh rồi, nếu con không nằm trong 100 hạng thì đừng mong võ viết gì ở đây.

Diệp Lê bị phán một câu bay cả màu, 100? Không đời nào cậu có thể đạt được trong nửa tháng. Thứ hạng tốt nhất cậu đạt được là 189/235, làm sao có thể? Đã vậy còn học chung với Chí Minh, áp lực nhân đôi:

- Mẹ, nó quá hơi quá. Giảm bớt được không ạ? Chẳng hạn như 150?

Mẹ Diệp trừng lại cậu một cách đáng sợ:

- Con nói cái gì? Nói lại cho mẹ nghe xem.

- Dạ, mẹ nói đúng. Con sẽ cố gắng đạt trong top 100.

Mẹ Diệp liền khôi phục lại, làm cho cả hai cha con khiếp vía:

- Vậy nhé! Con hứa rồi đó. Có Chí Minh học cùng con, mẹ liền yên tâm rồi. À, trong thời gian này, mẹ lấy chìa khoá tủ máy ảnh và dàn máy game của con nhé!

WTF??? Gì vậy? Diệp Lê muốn nói lại bị dấu hiệu của bố cản lại: " bố khó khăn lắm mới dỗ được mẹ con, đừng làm loạn nữa.". Nhìn vậy, Diệp Lê chỉ biết giơ cờ trắng đầu hàng chấp thuận.

Lên phòng, nhìn dàn máy ảnh của mình bị niêm phong, Diệp Lê chỉ biết khóc ròng. Con máy ảnh mới cậu chưa dám chụp lần thứ hai nữa đó. Cũng may vẫn còn giữ lại được chiếc điện thoại, nếu không bản thân chả khác gì người tối cổ mất. Vào nhóm chat thì cũng chỉ còn Tư Tư là còn hoạt động. Xuân Tề chắc đi học thêm rồi, còn Ngô Bảo thì đang phụ mẹ cậu ấy bán hàng. Diệp Lê chán nản, ngồi vào bàn viết kiểm điểm để đỡ mất thời gian. Cả hai bản gần cả ngàn chữ không phải chuyện khó. Diệp Lê đã viết biết bao nhiêu, nhưng lần này có một bản phải đọc trước toàn trường, Diệp Lê chỉ biết thở dài. Cậu không ngại bản thân mình bị bàn tán trước đám đông, nếu không đã không tham gia đại hội. Cậu chỉ không muốn bị mất mặt trước Diệu Lê với cả Chí Minh mà thôi. Không biết mẹ đã làm gì để cậu ấy chấp nhận học chung với mình? Nhưng có cơ hội, thì Diệp Lê sẽ không bao giờ bỏ lỡ, đây là quy tắc mà lúc bé cậu đã luôn thực hiện rồi. Chưa viết xong kiểm điểm, nhưg Diệp Lê lại cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, chắc lâu rồi chưa được ở riêng với Chí Minh. Diệp Lê cười ngạo mạn trước tấm ảnh duy nhất có mặt cả hai đứa lúc nhỏ:

- Lần này tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy thế nào là sự lợi hại của tôi. Chí Minh cậu sẽ thích tôi mà thôi....

Diệp Lê thoã mãn cười trộm, đây là lần thứ mấy tuyên bố như vậy rồi nhỉ? Nhưng một lần công khai lại là lần mà cả hai suýt ch*t đuối, từ đó Diệp Lê chả bao giờ nói với Chí Minh nữa. Cậu cảm giác chỉ cần mình muốn bày tỏ sẽ gặp nạn xui xẻo đến kinh người, vì vậy cách tốt nhất là dùng hành động mà thôi. Nhưng ai ngờ, người kia đã không hiểu thì thôi, đã thế còn quay ra ghét mình, Diệp Lê quả thật đáng thương.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play