Cố Vĩnh Lâm, Cố Trân Dao hợp sức lại giết lão Tô, ông ta cố chống đỡ nhưng không thành, cuối cùng chết dưới ngọn lửa của Cố tiểu thư, ngọn lửa thiêu rụi ông ta không còn một chút gì cả. Tất cả thuộc hạ của Dương Hoài Châu đều đã chết, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, lần này hắn tiêu chắc rồi.

Dương Hoài Châu bắt đầu hoảng sợ, hắn có thể cảm nhận rất rõ sức mạnh hiện giờ của Phương Châu Hoa, cô có thể không giết được hắn nhưng cũng sẽ khiến hắn còn nửa cái mạng, huống hồ chi hiện tại chỉ có mình hắn, hắn không thể đấu nổi với một đám ma cà rồng cấp S.

Dương Hoài Châu định bỏ chạy thì bị Phương Châu Hoa tóm lấy: “Muốn chạy sao? Đừng có mơ!”

Ánh mắt màu đỏ như máu, lạnh lẽo tràn ngập sự hận thù, lý trí của cô gần như đã không còn.

Cố Ngạn Thanh đứng dậy cùng anh chị của mình chạy đến giúp Phương Châu Hoa, Hàn Gia Tường làm liều tiêm thêm ba liều thuốc vào trong người.

Cố Trạch Thu kéo tay của Hàn Gia Tường lại, vẻ mặt khá nghiêm túc nói: “Tiêm cho tôi một liều.”

Thấy Hàn Gia Tường giả vờ không hiểu, cậu liếc một cái: “Đừng có giả vờ, tôi vừa thấy cậu tiêm thuốc vào người đấy.”

“Tiêm vào rồi có gì thì đừng có hối hận đấy.” Hàn Gia Tường đưa lọ thuốc cho Cố Trạch Thu còn không quên nhắc nhở cậu.

Cố Trạch Thu nhướng nhẹ một bên mày, trực tiếp tiêm thuốc vào trong người sau đó quăng lọ thuốc và kim tiêm đi, cơ thể đang suy yếu của cậu bỗng chốc thay đổi, cậu có thể cảm nhận rõ rệt sức mạnh của mình đang tăng lên, thuốc này hiệu quả mau thật.

Phương Châu Hoa, Cố Ngạn Thanh cùng mọi người hợp lực tấn công Dương Hoài Châu, hắn phải chống trả tứ phía, sức lực dần cạn kiệt hắn dồn nén hết sức mạnh cho lần cú đánh cuối cùng này, sau đó hắn sẽ bỏ chạy.

Suy nghĩ chỉ mới vừa lóe lên trong đầu, cả người của Dương Hoài Châu đã cứng đờ, đôi mắt trợn ngược khi Hàn Gia Tường dùng con dao đâm vào ngực trái của hắn rồi lại bị ăn thêm một cú đá từ Cố Ngạn Thanh.

Dương Hoài Châu nằm dưới đất trừng mắt nhìn tất cả mọi người sau đó hoàn toàn chết đi, chết không nhắm mắt, không cam tâm, rõ ràng là sắp thành công rồi nhưng cuối cùng lại thất bại còn chết dưới tay thuộc hạ của mình.

Hàn Gia Tường nhìn con dao đang đâm vào người của Dương Hoài Châu, đó là con dao mà hắn đã từng đưa cho cậu, trên con dao đã nhuốm máu của vô số ma cà rồng. Có lẽ Dương Hoài Châu sẽ không bao giờ ngờ được bản thân lại chết dưới con dao mà mình đã đưa cho cậu.

Lúc Dương Hoài Châu chết đi cũng là lúc sức lực của Phương Châu Hoa cạn kiệt, cô ôm ngực thở gấp ngã khụy xuống đất. Cố Ngạn Thanh hốt hoảng đỡ lấy cô, anh há miệng muốn gọi Phương Châu Hoa nhưng lời của chưa kịp thốt ra Cố tiểu thiếu gia đã cảm nhận được tay của mình ươn ướt, bàn tay rời khỏi lưng của cô không những anh mà mọi người đều cả kinh, hoảng loạn khi thấy máu, cô bị thương hơn nữa còn bị thương không nhẹ.

Không cần đợi Cố Ngạn Thanh lên tiếng, Cố Vĩnh Lâm đã ngay lập tức ngồi xuống dùng năng lực của mình chữa trị cho Phương Châu Hoa. Cố Trân Dao cũng ngồi xuống giúp một tay.

Trong lúc Cố Vĩnh Lâm và Cố Trân Dao chữa trị cho Phương Châu Hoa, Cố Thiên Bảo lên tiếng hỏi: “Sao Hoa Hoa lại đột nhiên mạnh lên như thế? Sao em ấy lại biến thành ma cà rồng? Chuyện này giống như chuyện lúc trước sao?”

Cố Ngạn Thanh khẽ lắc đầu trả lời: “Không, bây giờ Hoa Hoa đã trở thành nửa người nửa ma cà rồng rồi.” Nhớ lại loại thuốc mà Phương Châu Hoa đã từng nói với anh, đôi mày anh hơi nhíu lại: “Mọi người có nhớ Hoa Hoa đã từng nói cô ấy bị tên Lee tiêm thuốc vào người không? Mặc dù khi đó Hoa Hoa không nói rõ ràng nhưng tôi nghĩ loại thuốc đó tiêm vào người bình thường thì không sao, một khi có máu ma cà rồng chảy trong người thì sẽ biến đổi. Khi nãy Hoa Hoa đã cắn tôi, máu của tôi đã chảy trong người cô ấy khiến cô ấy ngay lập tức biến đổi.”

“Thế bây giờ Hoa Hoa là nửa người nửa ma cà rồng?” Lạc Cẩm Oanh lên tiếng hỏi, mặt mày của bà vô cùng nghiêm trọng.

Cố Ngạn Thanh khẽ gật đầu, Cố Vĩnh Lâm chữa trị cho Phương Châu Hoa xong sắc mặt của anh không được tốt lắm: “Tình hình hiện tại của Châu Hoa không ổn mấy, trước mắt chúng ta hãy đưa em ấy về Cố gia trước đi rồi tôi sẽ nói rõ cho mọi người biết rõ.”

Cố tiểu thiếu gia không để ý mấy vết thương trên người mình, anh bế Phương Châu Hoa lên đi lên thuyền để qua sông. Trên thuyền Cố Trân Dao giúp anh chữa lành mấy vết thương trên người.

Cố Ngạn Thanh luôn ôm chặt Phương Châu Hoa, trong lòng anh đã bất an, lo sợ kể từ khi cô bị biến đổi, bây giờ nghe anh cả của mình nói như thế trong lòng anh càng lo lắng hơn, nỗi sợ vô hình đang dần chiếm lấy anh.

Cố gia

Cố Ngạn Thanh bế Phương Châu Hoa đi thẳng lên phòng của mình. Sau khi mọi người có mặt đông đủ, Cố Vĩnh Lâm nghiêm túc nói rõ tình hình của Phương Châu Hoa: “Châu Hoa bao giờ tỉnh lại thì tôi không biết bởi vì cơ thể của em ấy phải chịu một sức mạnh quá lớn hơn nữa còn bị thương nên em ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tôi chỉ có thể nói Châu Hoa chắc chắn sẽ tỉnh lại, vấn đề chỉ là thời gian.”

Cố Trân Dao tiếp lời của anh trai mình: “Tuy nói hiện tại Hoa Hoa đã là nửa người nửa ma cà rồng nhưng sức mạnh của em ấy không khác gì một ma cà rồng cấp cao cả.” Cô đưa mắt nhìn gia đình của Phương Châu Hoa: “Vì để đề phòng bất trắc mọi người hãy để Hoa Hoa ở lại đây đi, em ấy bây giờ đã là ma cà rồng bác sĩ bình thường sẽ không thể nào chữa trị được, để em ấy ở lại đây có gì còn có tôi và anh cả giúp.”

Vì an nguy của Phương Châu Hoa, mấy người Phương gia không thể làm gì được ngoại trừ đồng ý để cô ở lại Cố gia. Phương Hà Uy nhìn con gái đang nằm hôn mê trên giường mà thở dài một hơi, ông nội của ông đã từng nói chỉ cần Phương gia còn tồn tại là sẽ còn dính dáng đến ma cà rồng, kiểu gì cũng liên quan tới, những chuyện đã xảy ra với gia đình ông chính là minh chứng tốt nhất cho lời của ông nội.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play