Trong kỳ nghỉ đông năm hai, Tưởng Chân Trừng say mê phim truyền hình TVB, hàng ngày chỉ ở nhà đọc sách rồi xem phim truyền hình Hồng Kông, vui mừng mãn nguyện. Khi Hướng Vy gọi điện tới, cô đang ăn khoai tây chiên, đang chuẩn bị lát nữa đi ngủ bù.
Học kỳ hai năm cuối, Hướng Vy không còn tiết nên đã tìm việc làm ở thành phố C. Đối phương ban đầu có ấn tượng tốt với Hướng Vy nên rất nhanh sau đó đã quyết định để chị thực tập.
"Đó là một trung tâm giáo dục rất nổi tiếng."
"Chị muốn thử xem mình có phù hợp làm giáo viên không." Hướng Vy cắn cắm ống hút, Tưởng Chân Trừng để ý tóc chị đã ngắn hơn so với trước kỳ nghỉ.
"Thật ra, em nghĩ chị nên làm người nổi tiếng."
Khi Hướng Vy cười, đôi mắt chị cong cong, hàng lông mi đen dài, không cần phải nói mỹ lệ đến nhường nào: "Em đánh giá cao chị rồi."
"Chị xinh đẹp như vậy, còn biết ca hát, lại thông minh nữa, không làm người nổi tiếng thì phí lắm." Tưởng Chân Trừng ăn hết cơm trong bát, cố tình thở dài tiếc nuối.
Hướng Vy ho khan: "Em nói vậy, chị làm sao nỡ đoạt đi bát cơm của em?"
"Chị coi thường em, coi chừng sau này lại đến tìm em xin chữ kí với chụp ảnh đấy nhé."
- -----------
Mọi người ghé qua thì cho mình xin một sao lấy động lực nhé! 🎔
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT