(Đây là 1 chap có H, vui lòng bỏ qua nếu bạn không hài lòng. H ở chap này không thô tục, không dùng từ ngữ quá thô. Cám ơn bạn rất nhiều!)
***
Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 18 của học sinh cuối cấp sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng của năm học, sau này Mộ Hiểu Yên không còn là nữ sinh ôm nhiều mộng mơ nữa, bước ra đời đón nhận những bước ngoặt mới cho nên buổi tối hôm nay rất nhiều học sinh đến dự tiệc trưởng thành
_Hiểu Yên, anh nghe nói em không dự lễ trưởng thành? Việc quan trọng như vậy tại sao em...?
Thụy Vũ đón cô ở trường học, nhìn tốc độ mô tô lăn bánh cô hiểu Thụy Vũ khó chịu vì quyết định của cô
_Anh vừa về nước thì em dành cho anh bất ngờ này đó hả? Hay là 2 năm qua tình cảm của em mờ nhạt rồi, hoa khôi như em lại không tham dự có phải là đáng tiếc? Hay là chú Vương không cho em tham gia? Hay để anh xin cho em?
Thụy Vũ càng nghĩ càng tức vừa về nước lại có cơ hội cùng cô tham gia lễ trưởng thành, để cả hai có thể chính thức công khai giới thiệu với bạn bè và người thân nhưng cô lại từ chối tham dự
Anh lái xe vào con hẻm nhỏ rồi dừng lại, Mộ Hiểu Yên bước xuống xe, cô gỡ nón bảo hiểm trên đầu xuống để những ngọn tóc tự do tung bay, miệng nhoẻn cười ngọt ngào
_Lễ trưởng thành trùng với ngày sinh nhật của chú Vương, ngày này mỗi năm chú ấy đều không có tổ chức còn rất tẻ nhạt một mình, em muốn ở nhà tổ chức sinh nhật cho chú ấy, 18 năm rồi sinh nhật năm nào của chú ấy cũng có em, nếu không có chú Vương dưỡng dục thì với em lễ trưởng thành chẳng có ý nghĩa gì cả.
Mộ Hiểu Yên nghĩ về hắn, cô nghĩ về những ngày tháng từ thời thơ ấu đến khi cô trưởng thành luôn là hắn dạy dỗ chăm sóc. Có gì ho𝘵? Chọ𝘵 𝘵hử 𝘵𝗿ang ﹛ T𝗿Um𝘵𝗿𝒖yện﹒V𝘕 ﹜
_Nhưng mà....
Đường Thụy Vũ vẫn không vui, anh rất mong chờ ngày lễ trưởng thành để được cùng cô công bố với cả trường cả hai là một đôi, anh chỉ muốn ở bên cô mãi mãi, hai năm du học với anh là quảng thời gian dài nhất cuộc đời vì không được ở cạnh cô, chăm sóc cô
_Em quyết định rồi, em không dự lễ trưởng thành đâu với lại em còn phải nói chuyện chúng ta cho chú Vương biết nữa
_Thì chú Vương biết chúng ta yêu nhau mà?
Thụy Vũ nắm bày tay mềm mại không rời, anh luôn chờ đợi ngày cô đủ tuổi để kết hôn với cô, hai người yêu nhau sâu nặng nên luôn có nhau nhưng giờ đây anh như không còn đợi được nữa, lòng cứ lo sợ đủ điều
_Chú ấy biết nhưng không biết chuyện em quyết định không học đại học để kết hôn với anh, sau này theo anh rồi em cũng không còn thời gian báo đáp chú ấy, cũng là do anh muốn em thưa chuyện với chú ấy để bố mẹ anh sang nhà em, bây giờ anh lại cau có cái gì?
Cô nhìn sâu vào đôi mắt người mình yêu, quyết định cuối cùng vẫn là vì yêu mà từ bỏ những thứ khác, chuyên tâm vun vén hạnh phúc, ước mơ học đại học kia cô cũng không màng đến chỉ cần một đời bình an sống với chân ái của mình
_Tiểu Yên xin lỗi em, cũng vì anh quá gấp gáp nhưng anh sợ mất em, anh rất yêu em!
Thụy Vũ ôm lấy cô vỗ về, anh biết cô vì tình yêu mà bỏ qua ước mơ nên anh cũng sẽ vì cô mà cố gắng hết mức, cả đời nếu không phải là cô thì anh không muốn yêu ai nữa.
Anh vuốt tóc cô rồi cười, muốn hôn lên môi cô nhưng bị cự tuyệt, lần nào cũng vậy cô chưa bao giờ cho phép anh đi quá giới hạn
_Đừng anh, chúng ta mặc đồng phục còn đang ở ngoài đường, qua lễ trưởng thành rồi em nói chuyện với chú Vương lúc đó chúng ta chính thức tiến xa hơn
***
Biệt thự Mộ gia
Năm nào cũng vậy không cần quà bánh linh đình chỉ cần tiểu Yên của hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện là đủ nhưng năm nay Mộ Hiểu Yên chuẩn bị một món quà đặc biệt cho hắn, như thường lệ cô vào phòng tìm hắn thấy cửa không khoá nhưng không có người bên trong nên cô lên sân thượng, giờ này đã quá khuya gió lùa rất mạnh còn không có đèn lớn chỉ có vài ánh sáng len lỏi thì những dây đèn mờ trang trí sau ngọn cây
Ở phía xa cô lại nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ lạ đang chống hai tay vào lan can mà chịu đựng người đàng ông từ phía sau đẩy thân dưới về phía trước, mạnh bạo đến độ tạo ra tiếng bì bạch, trên tay người đàng ông đó còn có cả roi da quất mạnh vào tấm lưng trần của người phụ nữ, mỗi lần như vậy cô ta không đau mà còn tản ra thanh âm khoái lạc, tiếp đó những từ thô tục không ngừng vang lên
_Mộ thiếu...Mộ thiếu...ư....
Những gì cô hiểu được thông qua cảnh tượng trước mắt khác hẳn những gì năm 14 tuổi cô nhìn thấy, có thể năm đó là do bản thân chưa đủ hiểu chuyện người lớn nhưng bây giờ thì cô hiểu người cô gọi là chú Vương luôn có cái gì đó rất bí ẩn còn rất thô bạo và khát khao tình dục
_Bịch!
Cô định im lặng rời đi nhưng món quà trên tay rơi xuống đất tạo ra tiếng động nên người phụ nữ kia và hắn phát hiện ra cô xuất hiện, họ không dừng lại vẫn tiếp tục làm việc nhạy cảm, tốc độ từ hạ thân người đàng ông nhanh hơn người phụ nữ đó cũng thét lớn hơn, thân người bây giờ đứng thẳng và cố xoay về phía cô nhìn như thách thức, khoản 1 phút sau hắn mím môi khàn giọng thở dài sai đó họ dừng lại, hắn dùng khăn che đi hạ thân còn người phụ nữ kia thì không còn hơi sức nên ngã quỵ xuống sàn hổn hểnh, cơ thể nhầy nhụa với đầy vết đỏ bầm, cứ như vậy mà nằm dài ra như không có cô ở đó, hắn cũng không quan tâm chỉ bước qua cô ta rồi đi đến chỗ Mộ Hiểu Yên
_Theo ta xuống đây!
Mộ Hiểu Yên run rẩy sợ hãi, ánh mắt lạc lõng nhìn người phụ nữ đang nằm vật vã dưới sàn, đôi chân bé nhỏ bước đi không vững, cô sợ...sợ những hành động thô bạo vừa rồi, sợ cả những hoang ái khoái lạc đang ám ảnh trong đầu
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT