Từ sau khi kết hôn, ngoại trừ việc lo lắng mình có làm tròn bổn phận của một người vợ hay không, cô vẫn còn một nỗi lo, đó chính là gia đình cô. Họ vẫn chưa biết rằng cô đã chia tay với Từ Cơ và kết hôn với một người đàn ông khác.
Chuyện kết hôn chính là bí mật mà cô vẫn còn chưa nói với bố mẹ. Thứ nhất vì cô chưa dám nói, thứ hai là mâu thuẫn của gia đình có từ lúc còn nhỏ.
Ngọc Trúc ngồi trên ghế sô pha thở dài, cầm điều khiển ti vi xoay tới xoay lui đến phát chán. Nghĩ tới việc cha mẹ nếu nghe tin mình lấy chồng mà không hề thông báo, chắc họ sẽ điên lên mất.
Tuấn Quốc bước vào phòng khách thấy vợ mình có phiền muộn, anh lặng lẽ ngồi bên cạnh cô. Ngọc Trúc nhận ra anh đang ngồi sát bên, cô nhìn anh.
“Em sao thế?” Tuấn Quốc tựa vào vai của cô hỏi nhỏ. Hành động thân mật của anh ngày càng nhiều, cô luôn đỏ mặt mỗi khi anh làm như vậy.
“Dạ không.” Cô cúi thấp xuống, ngại ngùng.
Anh thuận thế luồn tay ôm cô, để cô ngước lên đối diện với anh một cách trực tiếp. “Có vẻ như vợ anh không còn thích anh nữa.”
Ngọc Trúc trợn mắt quay qua bịt miệng anh lại, lắc đầu điên cuồng. “Không có..em không có không thích anh nữa. Em thích anh mà..em rất thích anh.”
Nhận một lượt lời thả thính từ cô khiến tâm can anh hỗn loạn, anh phì cười, nhìn thẳng vào mắt cô gật đầu. Đến khi cô thả tay ra, anh lấy lại sự nghiêm chỉnh. “Vậy em có muốn tâm sự với anh không?”
Cô kiềm chế sự căng thẳng của mình, thật may là anh đã để cho cô tự do nắm chặt lấy tay anh để giảm bớt lo lắng. Và thật vui sướng khi thấy anh cũng đang đeo chiếc nhẫn cưới với cô.
“Chuyện chúng ta kết hôn thật ra em chưa từng nói với bố mẹ.” Ngọc Trúc nói. “Khi còn nhỏ em với gia đình xảy ra mâu thuẫn nên đã rời khỏi nhà. Dù vẫn giữ liên lạc nhưng rất ít, em chỉ về vào dịp tết còn lại thì em dành cho công việc.”
“Và bây giờ chuyện em lo lắng là..” Anh hỏi.
“Tuần sau là sinh nhật của em trai, mọi năm đều không thấy họ nói gì, nhưng vừa rồi em nhận tin nhắn của mẹ nói em hãy đến vào ngày hôm đó.” Ngọc Trúc giọng nói đều đều nhưng mang cảm xúc buồn lạ thường.
Tuấn Quốc thầm nghĩ chuyện gì đã xảy ra giữa cô và bố mẹ. Là một người con chắc chắn họ sẽ nghĩ đến gia đình đầu tiên. Vậy tại sao cô lại như vậy.
“Anh có thể giúp gì không? Nếu có thể anh rất muốn cùng em đến hôm sinh nhật của em trai em.” Tuấn Quốc đề nghị, cô như không thể nói gì, cảm thấy xúc động vì lời nói của anh.
Ngọc Trúc cố mỉm cười nghĩ về lời đề nghị của anh, đó không phải là một ý tưởng tồi, cô có thể nhân lúc ấy mà thông báo rằng mình đã kết hôn.
Cô gật đầu, ôm anh. Tuấn Quốc hôn lên tóc của cô, một khoảng sau anh mới cất giọng hỏi. “Em trai em mấy tuổi nhỉ?”
- ------------------
Đến ngày sinh nhật, cô đã sửa soạn xong, quà cũng chuẩn bị sẵn. Hôm nay anh có cuộc họp nên sẽ ghé qua sau khi tan làm. Nhờ cô gửi địa chỉ, anh xong việc thì sẽ qua ngay.
Đứng trước cửa nhà. Cô do dự không chịu nổi, không biết có nên bước vào hay không? Dù sao cô đã không trở lại sau bốn năm rồi. Không biết chút nữa khi vào rồi bọn họ sẽ nhìn nhau như thế nào, họ sẽ nói chuyện với nhau về cái gì và họ sẽ ứng xử ra sao. Đứng hết mười phút cô vẫn còn đang suy nghĩ.
Phía sau, có người đi tới nắm tay cô như muốn truyền thêm sức mạnh. Ngọc Trúc bị giật mình cứ nghĩ là Tuấn Quốc liền quay sang hớn hở gọi. “Anh Quốc..”
Là Từ Cơ, nét mặt cô đanh lại. Cô giật tay mình ra khỏi tay hắn. Hôm nay hắn diện cho bản thân một bộ vét cực kỳ sang trọng, mái tóc được vuốt keo kỹ càng, còn có cả nước hoa nữa chứ.
“Tại sao em đi về nhà lại không nói với anh?”
Ngọc Trúc nhìn hắn khó hiểu, bộ não hắn có vần đề à mà còn hỏi những câu như vậy? “Và với tư cách là gì?”
Từ Cơ mỉm cười đắc ý. Dõng dạc trả lời. “Là bạn trai em.”
“Đồ điên.” Cô buộc miệng nói và hài lòng về bản thân.
“Anh biết em vẫn chưa nói với mọi người là em đã kết hôn.” Từ Cơ nhếch miệng. Thái độ của hắn khiến cô không thích. “Bằng chứng là hôm trước anh đã gọi cho bác gái hỏi thăm, anh cũng chính là người đề nghị với bác rằng em nên tới đây vào ngày hôm nay.”
Ngọc Trúc trợn mắt không tin nổi, thì ra người giật dây phía sau lại chính là hắn. Hắn thừa biết chuyện cô có mâu thuẫn với gia đình từ lâu, vậy mà còn giở trò bỉ ổi để khiến cô tự chân bước vào. Cô quả thật là ngu mà.
“Dù sao thì mọi người cũng chưa biết rằng hai chúng ta chia tay nên anh tới đây để giúp em.”
“Không mượn anh phải quan tâm, dù cả thế giới này không biết nhưng riêng anh thì tôi đặc biệt muốn anh biết rõ là tôi đã kết hôn, là người đã có chồng, dù bố mẹ tôi bây giờ chưa biết nhưng cũng sẽ tới lúc họ sẽ biết và tôi, chính tôi sẽ là người nói với họ. Không cần anh đứng ở đây giả thần giả quỷ.”
“Anh chỉ nghĩ là em không nên nói với họ ngay lúc này.” Giọng nói của anh khiến cô khó chịu, sao hắn có thể chắc nịch như thế. “Nếu em vào và nói em đã chia tay với anh và cũng đã kết hôn với một người đàn ông chỉ vừa mới quen. Thì họ sẽ nghĩ như thế nào.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau2.
Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển3.
Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động4.
Chiều Hư=====================================
Ngọc Trúc đảo mắt rồi nhìn hắn. “Anh dựa vào đâu nói rằng chúng tôi mới quen?”
“Dựa vào bốn năm chúng ta quen nhau, những người đàn ông khác, em hoàn toàn không để ý.” Từ Cơ huênh hoang, nghiêng đầu nhìn cô như đang muốn thách thức.
Cô căng thẳng, chuẩn bị nhào vào đấm hắn thì dừng lại, cửa nhà mở ra. Là mẹ cô, phía sau là bố và một thằng nhóc đang đội mũ sinh nhật.
Mẹ cô liền mời Từ Cơ vào nhà, cô muốn kéo hắn lại đuổi đi nhưng mẹ cô thì sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Ngọc Trúc lủi thủi đi vào chung. Lúc này cô nhớ Tuấn Quốc kinh khủng, cô rất muốn anh ở đây.
Ngồi vào bàn, đồ ăn và bánh kem đã được bày ra hết, lúc này cô mới rút một bao bì ra đưa cho em trai, vì hôm nay là sinh nhật nó nên nó được ngồi ở chính diện, bố mẹ ngồi một bên, cô và anh ngồi một bên. Thằng bé sáng mắt khi thấy bao bì từ chị, nhận lấy liên tục cảm ơn.
Quay sang bố mẹ, Ngọc Trúc cũng rút một bao bì ra đưa cho họ. “Đây là một chút tiền mà con dành dụm, con mong bố mẹ sẽ nhận lấy ạ.”
Bố mẹ của cô liếc một cái rồi họ nhìn nhau, xem xét coi có nên nhận nó hay không, Từ Cơ muốn ra oai, liền trở thành người trung gian, cầm lấy bao bì hai tay đưa cho họ. Không hiểu sao bố mẹ lại rất niềm nở nhận lấy.
Ngọc Trúc tủi thân vô cùng. Lặng lẽ cùng gia đình dùng cơm. Cả bốn người bọn họ đều nói chuyện với vui vẻ, như thể đây mới đúng là một gia đình, còn cô chỉ là người thừa.
“À phải rồi..hai đứa tính khi nào kết hôn?"