Cậu Phúc bước chân qua cánh cửa gian phòng của mình mà rời đi trong vô thức.
Bước chân lặng lẽ toàn người không mang bất kỳ một suy nghĩ nào mà cứ thế rời đi.
Trong cái màn đêm sương mù dày đặc cậu tiến về phía trước, bước qua cánh cổng tre đan chắc chắn, toàn thân cậu cháy rát, lá bùa trên cổ đang cháy rực.

Nhưng cậu không cảm nhận thấy trên thân mình có bất kỳ điều gì khác thường, cứ thế cho rằng là điều vốn dĩ mà rời đi tiếp.
Cho tới khi bước chân nặng nề, cậu dừng lại nơi hồ nước ven vườn hậu viện- cái nơi rất lâu rồi không thấy có người bước qua.

Nhưng ngay trước mắt bây giờ lại là một khung cảnh vô cùng thơ mộng tới mức bản thân cũng phải đứng lặng một hồi lâu mà nhìn ngắm.
Nơi đấy- một thiếu nữ cũng chạc tuổi cậu đang thả hồn mình vào hồ nước xanh biếc, dáng người áo trắng, mái tóc thả nhẹ bồng bềnh rủ xuống mặt hồ được soi sáng bằng ánh trăng lung linh.

Từng đường chân tơ kẽ tóc in trong đáy mắt: khuôn mặt dịu dàng, đôi môi đỏ mọng, hai má ửng đỏ, ánh mắt mơ màng ẩn chứa chút tình ý trong đêm trăng thanh.
Nàng thiếu nữ ngồi bên mép ván bắc ra giữa lòng hồ, hai chân tinh nghịch thả xuống dưới mặt nước khẽ đung đưa, thi thoảng hất lên từng tia nước vẻ mặt đầy thích thú.
Cậu Phúc đứng từ đằng sau khuất bóng mà nhìn về nơi ấy không thể nào dừng lại cái chớp mắt, cũng không thể nào ngừng nổi suy nghĩ mà muốn tiến lại để chào hỏi.
Nàng thiếu nữ đội 20 xuân xanh mơ màng ngước nhìn xung quanh, vô tình lạc qua ánh mắt nhìn phía cậu Phúc.
Mợ Thi?
Mợ Thi ở đó?
Cậu Phúc bất giác xoay người đi, hai má đỏ ửng toàn thân nóng ran không biết là từ nơi cậu hay là từ lá bùa vẫn còn đang tiếp tục cháy rực trên thân?
Cậu hít lấy một mình hơi sương khí, thu lại tất cả những suy nghĩ đáng ghét trong đầu- chỉ là vô tình chìm vào những mộng mị mà bản thân phải lập tức xoay người hối hận.
Cậu nhủ thầm trong đầu: nếu là mợ Thi thì cứ việc qua đó chào lấy một tiếng.

Không phải bây giờ cũng đã khuya, mợ ấy đi đường vất vả không nghỉ ngơi cẩn thận mà còn tới bên hồ nước này làm gì?
Cậu Phúc rẽ từng đám lau, bước qua từng hàng cây um tùm trước mặt mà tiến tới bên hồ nước.

Bóng trăng chiếu sáng rực khắp bốn phía, ánh trăng lung linh càng làm cho không gian nơi đây thêm mộng mị huyền ảo.

Trăng trên đầu, trăng bên mặt nước-quả là nơi thưởng trăng đáng sống.
"Cậu tới đây làm gì?"
Tiếng giọng thấp trầm vang lên trong không gian yên tĩnh.

Lập tức toàn thân nổi hết da gà nên mà có phần kinh hãi.
Cậu xoay nhìn về phía ván bắc giữa hồ- nơi mà dáng vẻ của mợ Thi ở phía nơi phía xa đã thấy.

Nhưng trước mắt của cậu không phải là mợ Thi, cũng không phải là một thiếu nữ nào đó mà lại là cậu Hai nhà họ Chu.
Cậu hai nhạt ý, ánh mắt nhìn sang cậu Phúc đầy những lạnh lẽo như nếu có thể thì sẽ giết chết con người này ngay trong tầm mắt.

Lên tiếng hỏi thêm câu nữa:
"Cậu tới đây để làm gì? Khuya như thế này còn định chạy lung tung đi đâu?"
Câu hỏi cùng ánh mắt sắc lạnh, cậu Phúc lắp bắp ngơ ngác:
"Cậu Hai là ngồi ở đây từ bao giờ vậy? Có thấy ai khác không?"
"Cậu nghĩ thử xem!"
Lời nói lạnh lùng, cậu Hai đưa chân hờ hững từ trên mặt nước mà đặt xuống tấm ván bắc giữa lòng hồ, bàn chân ướt sũng, cậu với lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo lau lại bàn chân khô ráo, cẩn thận xỏ giày rồi đứng ngay thẳng đối diện trước mặt cậu Phúc.

Ánh mắt vẫn lạnh lẽo sắc lạnh như thường ngày không có thêm chút thiện ý.

Giữa hai người như thể chỉ cần bất kỳ ai nói thêm một câu nào cũng có thể lập tức xảy ra những cuộc chết chóc đã được báo trước.
Chẳng lẽ cậu Phúc lại có thể nhìn nhầm?
Là bóng dáng của thiếu nữ 20 trăng tròn, là gương mặt của mợ Thi vương vấn trong ánh trăng mờ.

Tất cả đều chưa từng là nghĩ tới khi bước tới đây lại là một cậu hai tính khí khó hiểu, cả người toát lên cái mùi kỳ quặc.
Cậu Hai rời đi rồi nhưng hương thơm vương phấn vẫn còn đọng lại nơi cậu Phúc cố gắng hít lấy từng hơi nồng nàn mà mường tượng về cái khung cảnh hoa thơm nơi hậu vườn.

Cũng chưa từng nghĩ tới cậu Hai là người thích những hương thơm hoa nguyệt như vậy.
-Nhưng rõ ràng là bóng thiếu nữ, ta cũng chưa từng rời mắt khỏi nơi đây.

Vậy mà...
Bữa cơm đầu khi quay lại nhà ông Chu cũng không hề đáng mong chờ.

Theo lễ nghi thì sẽ phải đến kính trả cho ông bà rồi mới có thể những hôm sau thoải mái mà ở nơi gian y quán.
Cậu Phúc, nói rằng cả đêm không ngủ hay chính xác là giấc ngủ đêm qua của cậu bị những ma quỷ nơi gian nhà họ Chu lầy quấy nhiễu mà biến thành kinh hoàng tới mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể nhớ lại được những chuyện quá khủng khiếp, nên đến sớm hơn từng nghĩ qua.

Nhưng vẫn là không ngờ được bản thân mới chỉ là người thứ hai, mợ Thi đã tới đây không biết từ khi nào.
Ông Chu vừa thấy cậu Phúc sắc mặt từ cau có đã nhanh chóng chuyển thành tươi vui mà vẫy cậu Phúc vào bên trong chẳng cần phải lễ nghi bước cửa:
"Phúc! Mày vào đây ngôi! Kể tao nghe xem ở nơi đó có chuyện gì? Tao có nghe phiếu quan truyền tin nhưng nghe mày kể vẫn tin hơn có phải theo như lời Quan Chánh tổng nói là ông bà Đỗ ấy làm bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm, đem thờ quỷ mới bị quỷ vặt đâu, phải không?"
Cậu Phúc vừa mới bước chân vào tới cửa nghe thấy những lời hồ hởi này của ông Chu nhưng ánh mắt lại nhìn sang mợ Thi đầy ái ngại.

Rõ ràng là vẫn đang quỳ dâng trà nhưng trên gương mặt của ông bà lại không hề có hiện lên dù chỉ là một chút mảy may nhìn sang muốn gọi đứng dậy.
"Mợ Thi vẫn đang dâng trà.

Ông bà để mợ ấy dâng xong rồi con mới hành lễ.

Bây giờ con hành lễ như thế này, người không biết sẽ tưởng là mợ ấy làm sai chuyện gì nên mới bị ông bà phạt quỳ giữa nhà như thế này!"
Ông Chu dù vốn không muốn nhắc tới mợ Thi nhưng nghe thấy lời cậu Phúc vậy cũng chỉ phẩy tay lấy một cái dáng điệu chán ghét.
Mợ Thi khó khăn lắm mới đứng được dậy, dáng người lảo đảo bước chân khó nhọc gần như vừa mới bước chân được một bước lại phải nghiêng người chống đỡ cho thân này khỏi bị ngã.

Nên nặng nhọc mất một hồi cuối cùng mợ mới ngồi được vào kế bên cạnh cậu cả.
Ông bà Chu nhìn sang mợ Thi, tuy rằng đều là cái vẻ mặt không mảy may quan tâm nhưng thấy người ta khó khăn lại thoáng qua mà đắc ý cười.
Chỉ có điều ông Chu thu lại được vẻ mặt ý cười nhanh chóng, lại quay sang cậu Phúc như thế chưa có chuyện gì mà lên tiếng:
"Ngồi đây! Ngồi kể tao nghe!"
Cậu Phúc đem sự tình mà một lượt kể hết tất cả.

Chỉ có điều chuyện về cái gian phòng bí mật ấy cậu một câu cũng không hề nhắc tới, chuyện cậu chống đỡ với cuồng phong cũng đều không nói, khiến cho ông bà Chu lại tò mò mà lên tiếng:
"Thế sao cả người cậu lại thành ra thế này? Hôm cậu về người hầu lấy từ trong tay nải của cậu ra một chiếc áo thấm đẫm máu, là hà cớ gì?"
"Trên đường đi tới đó là do con vô tình bị trượt chân ngã vào nền sỏi đá nên mới bị như thế.

Thân này lâu rồi chưa được luyện tập, mới bị thương có chút mà đã khiến ông bà phải lo lắng con thật là bất hiếu!"
"Vậy cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, không cần để ý tới chuyện trong nhà.

Mọi chuyện cứ để cậu hai lo."
Vừa nghe thấy đó mợ Thi đã bật vội lên tiếng:
"Đúng vậy! Cậu Phúc cả thân như vậy vẫn nên là để cậu ấy nghỉ ngơi.

Chuyện trong nhà mình cậu Hai quán xuyến e là khá vất vả.

Chi bằng cậu cả cứ để con chăm sóc một thời gian, đến khi cậu Phúc khỏe lại, hai người cùng san sẻ chuyện nhà với nhau.

Khi đấy con sẽ ra ngoài lo chuyện Đầm Sen còn chăm sóc cậu cả sẽ để lại cho cậu Hai.

Dù sao con cũng là trên danh nghĩa mợ cả của nhà mình, chăm sóc cậu hai chắc sẽ không là chuyện gì đó không phải phép."
Lời mợ Thi nói trước giờ đều không sai chỉ có điều cái dáng vẻ phản đối của bà Cả thì lại không hề đúng:
"Mày biết gì mà chăm sóc cho cậu Cả? Lấy mày về chẳng qua là muốn sai bảo như con hầu.

Mày chăm sóc cho thằng cả để rồi nhỡ bị làm sao thì cả nhà mày có bao nhiêu cái mạng để đền cho cậu ấy?"
"Con cũng từng chăm sóc cho người ốm rồi.

Hơn nữa cậu cả để con chăm sóc mới là chuyện hợp tình hợp lý.

Nếu như mọi người trong cái vùng này mà nghe thấy rằng cậu cả lấy vợ về rồi nhưng vẫn để cho cậu hai chăm sóc chẳng phải là một chuyện cười hay sao?"
"Mày..."
Bà cả đang ý phản bác lại nhưng đã bị ông Chu nhanh chóng chặn họng.

Ông uống hết tách trà trong tay đưa mắt nhìn về phía cậu cả ngồi kế bên mợ Thi không nói cũng chẳng rằng như thể đang suy nghĩ xem rốt cuộc là như thế nào mới đúng.
Chỉ có cậu Phúc nhìn về mợ Thi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Trước giờ mợ ấy đều chẳng hề quan tâm đến chuyện chăm sóc cho cậu cả.

Vậy mà đến bây giờ… chẳng lẽ lại vì muốn lập công nên mới cố tình làm như thế?
Chuyện tranh giành này mợ ấy đều là muốn bỏ bên ngoài bản thân, vậy mà bây giờ lại vì lập công mà muốn tranh với cậu Hai?
Hay là sau khi nói chuyện với Quan Chánh tổng đã có bí mật gì đó mà mợ Thi muốn tìm hiểu nơi cậu cả?
Cậu Phúc nghĩ như thế nào cũng không thể thông nổi, chi bằng:
"Thưa ông bà! Như lời mợ Thi nói cũng không hề sai.

Lúc con nói chuyện với Quan Chánh tổng có từng nhắc qua đến việc cậu hai chăm sóc cậu cả, ấy vậy mà ông ấy lại cười mà cho rằng chỉ là con đang nói đùa nhất quyết không tin.

Nhà họ Chu này người hầu kẻ ở biết bao nhiêu miệng người, làm sao mà có thể quản cho hết? Nhỡ không may một ngày tin tức truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ đem nhà họ Chu thành trò cười hay sao?".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play