“biển đêm đẹp quá đi còn lạnh nữa” Diêp Lạc vưa thích vừa run run Lục Ngôn liền cúi xuống ôm câu vì chiều cao của hai người chênh lệch khá nhiều nên dù Diệp lạc m80 nhưng khi đứng cạnh Lục Ngôn lại như em bé vậy
“Lục ngôn mau thơm thơm giúp tớ bớt lạnh đi” nói rồi Diệp Lạc liền chỉ lên má mình
Lục Ngôn hôn má bé con rồi lại hôn môi chỉ là 1 cái thoáng qua
“đây có phải là phần thường không? ông chủ lục có đãi ngộ cho nhân viên thật tốt’ Diệp LẠc híp mắt cười nói
Lục Ngôn “tất cả đều dành cho cậu miễn phí”
“thực sự tớ thấy cuộc sống của mình rất trống trải ở bên cậu tớ thấy tớ dường như có chút giá trị dỗ cậu ngủ, chăm sóc cậu khi câu bi bệnh nữa…Lạc Lạc rất quan trong với tớ”
“ừm cậu đối với tớ cũng rất quan trọng sau này tớ sẽ cố gắng học giỏi hơn, khỏe mạnh hơn, mỗi ngày đều ôm ôm, hôn hôn an ủi cậu’ Lục Ngôn nghe bé con ngây thơ như vậy thì tâm tình thư giãn hơn rất nhiều
hắn trêu chọc “nếu sau này cậu có bạn gái thì sao? lúc đó đâu thể ôm ôm, hôn hôn với tớ được nữa?’
Diệp Lạc’ tớ sẽ không yêu ai đâu mà đừng lo nhé’
lục ngôn “cậu sẽ chỉ là của một mình tớ thôi sao?’
“tất nhiên”
“thật là đáng lẽ tớ không nên đưa cậu ra đây trời lạnh quá” Lục Ngôn nói
“không sao cậu biết là không có cậu tớ sẽ không ngủ được mà hơn nữa thân nhiêt cậu cao tớ thấy không lạnh chút nào” Diệp Lạc cười cười vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Lục Ngôn
hắn xoay người ôm bé con vào phòng nghỉ ngơi Diệp Lạc dính người nên Lục Ngôn chỉ thuê một phòng với 1 giường đôi về phòng hắn bật máy sưởi lên đợi người diệp lạc ấm lên một chút thì nói “ Diệp LẠc tụi mình đi tắm thôi”
‘ừm”
“ở đây có bồn tắm lớn đó Lục Ngôn thích ghê” Diệp Lạc phấn khích gọi
Lục Ngôn đương nhiên biết vì đó là phòng chính hắn thuê mà chỉ có bé con đơn thuần mới không nhận ra
“ừm” Hắn vào xả nước nóng ấm vừa phải rồi bật máy sưởi lên Diệp Lạc cởi đồ xong thì liền ngâm mình vào nước ấm thoải mái đến mức cả người như muốn tan ra luôn
“Lục Ngôn câụ lại đây đi ấm lắm”
Lục Ngôn thay đồ xong thì liền bước vào hắn lấy bông tắm tạo bọt rồi gọi “bé ngoan ra đây nào” Diệp Lạc đi đến rồi quay lưng lại với Lục Ngôn thói quen tắm rửa này của họ dường như đã trở thành 1 thói quen trong cuộc sống thường ngày của họ mọi việc họ làm đều có bóng hình của nhau mà có lẽ chính họ cũng coi là điều hiển nhiên mà quên mất rằng họ đang dần phụ thuộc ỷ lại lẫn nhau.
“quay người lại” Lục Ngôn nói
Diệp Lạc cũng ngoan ngoãn làm theo cậu thích đươc Lục Ngôn tắm cho rất dịu dàng rất thoải mái
bông tắm dường như cọ qua đâu đó khiến Diệp Lạc nhôt người run run thấy vậy Lục Ngôn cố tình như vô ý chà qua chà lại vô số lần trênn ngực khiến Diệp Lạc nhột đến mềm nhũn người “chỗ đó sạch rồi mà lục ca”
“nhột lắm sao?"
"không biết có chút kì lạ ngực tớ..."
Lục Ngôn nâng cằm cậu lên dùng tay chạm vào"thế này thì sao?",
"Đừng, buông tay đi tớ...tớ" Diệp Lạc dường như muốn trốn khỏi bàn tay của Lục Ngôn hắn thấy cậu muốn né thì nhấc cậu ngồi lên trên đùi mình vẫn không chịu tha tiếp tục giày vò ngực Diệp Lạc
"Xin cậu mà...hức"
Lục Ngôn thấy cậu sợ hãi thì buông tay vuốt ve bờ lưng mịn màng của cậu "ừm không trêu cậu nữa tớ không nên như vậy"
"Ngâm đủ rồi qua đây tớ xả sạch bọt giúp cậu" Lục Ngôn gọi
"Ưm" Chuyện hồi nãy bị khi dễ bạn học Diệ dường như đã vứt đi mất chỉ cần là Lục Ngôn gọi sẽ lại vui vẻ chạy đến bên hắn
"Diệp Lạc nói tớ nghe có phải là người khác chạm vào cậu, cậu cũng thấy bình thường sao?" Dưới vòi nước ấm áp Lục Ngôn giúp cậu rửa đi bọt tắm dính trên cơ thể
Diệp Lạc:"Không có vì là cậu nên tớ mới cảm thấy bình thường"
Lục Ngôn:"ừm ngoan" Hắn trùm khăn tắm lên đầu cậu lau khô người cho cậu giúp cậu mặc đồ "Cậu là búp bê của riêng tớ của riêng Lục Ngôn"
"Ừm cậu đừng lo nhé tớ lúc nào cũng ở bên cậu" hắn ôm lấy cậu bảo bối của hắn nếu không còn cậu cuộc sống của hắn sẽ vỡ nát
"Lát sau hắn quấn khăn tắm bước ra" không mặc đồ ngủ
"Lục Ngôn khi nãy cậu ở trong đó khách sạn mang đồ ăn lên đó tới đây ăn một chút đi"
Lục Ngôn:"ừm tớ tới liền"
Hắn ngồi bóc vỏ tôm cho Diệp Lạc xương cá cũng được hắn tỉ mỉ ngồi lọc kĩ xương
"Lục Ngôn há miệng" Diệp Lạc đút tôm đã bóng vỏ sẵn đưa cho Lục Ngôn
"cảm ơn cậu tớ bóc sẵn nhiều lắm ăn đi không nguội mất" hắn không ăn bé con của hắn cũng sẽ không ăn vì vậy đành thoả hiệp
"Tụi mình ăn chung đi không cần bóc vỏ nữa" hắn đút cho cậu ăn thỉnh thoảng cũng sẽ tự ăn một ít
Ăn xong hai bạn nhỏ cùng nhau đi đánh răng sau đó lại ôm nhau ngủ trải qua một đêm yên bình mà chỉ khi bên cạnh nhau họ mới cảm nhận được một cách rõ ràng nhất. Họ đều không thể ngủ yên khi thiếu mất hơi ấm từ đối phương
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT