Y cầm tay Ngọc Hoa lên, muốn mở ra xem bên trong có thứ gì.

Nhưng dường như chết oan ức, lòng đầy oán hận tay cô vẫn nắm chặt lại máu chảy không ngừng, mắt mở trừng trừng, răng cắn chặt vào nhau.

Y đưa tay lên mắt vô vuốt mắt cô xuống, đôi mắt đầy tia lửa đó vẫn mở to không hề lay động.

Y cuối xuống hôn nhẹ lên trán Ngọc Hoa, chỉnh lại phần tóc rối của cô rồi khẽ nói...
- Y : Ngọc Hoa...buông lỏng đi, hãy đi một cách thanh thản nhất, đừng mang theo uất hận trong lòng nữa.

Ta biết...ta biết cô không can tâm, hãy để ta mang nổi oan ức đó thay cô.

Ta nhất định sẽ trả thù cho cô, Ngọc Hoa hãy trút bỏ hết phiền muộn.

Ra đi thanh thản để linh hồn không thành quỷ dữ.

Nỗi hận ta ở lại sẽ ôm cho cô.

Buông thôi nào Ngọc Hoa!
Y vuốt mắt cô lần nữa, cô đã chịu nhắm mắt lại.

Có lẽ ở đâu đó cô nghe được lời Y nói, Y cầm tay cô lên dần mở các ngón tay ra.

Có một móng tay đã bị bật ra nên mới chảy máu, có lẽ là khi cô vũng vẫy thoát khỏi hung thủ.

Trong lòng bàn tay cô còn có một thứ, một mảnh vải của trang phục dành cho thái giám.
- Lưu Quý Phi : Hắn chọn rất đúng thời gian để ra tay.

Vào ngày huynh ngã xuống hồ bất tỉnh, ngạch nương của Ngọc Hoa qua đời vì bệnh nặng, nhưng cô ấy không muốn xuất Cung, dù đau buồn nhưng cô ấy không thể bỏ mặc huynh cũng không thể xuất Cung nếu không có lệnh.

Vụ việc đó xảy ra cách đây không lâu.

Nếu giết cô ấy và tạo ra vở kịch như là cô ấy tự vẫn thì sẽ không ai nghi ngờ, vì người ta sẽ cho rằng do cô ấy đau buồn khi ngạch nương mất nên tự vẫn.

Nhưng tại sao? Người ra tay lại là một tên thái giám? Trước giờ cô ấy đâu có tiếp xúc với nhiều người.
- Y : Không, nếu là tên thái giám thì đơn giản quá.

Vẫn còn một người đứng sau chủ mưu.
Y nhìn về một phía xa, mắt nổi lên sự tức giận, hắn liền đến bên cạnh...
- Hắn : Trẫm sẽ cho người mang thi hài của Ngọc Hoa về quê của cô ấy và an táng cẩn thận.
- Lưu Quý Phi : Không Hoàng Thượng! Gia đình Ngọc Hoa không còn ai cả! A mã của cô ấy mất sớm, ngạch nương của cô ấy cũng vừa mất rồi.

Cô ấy không còn ai cả.

Hoàng Thượng, thần thiếp khẩn cầu người! Xin hãy để Ngọc Hoa ở lại Đoan Nguyệt Cung với chúng thiếp!
- Hắn : Được rồi, Lưu Quý Phi nàng đứng lên đi.

Dù sao ân tình suốt bao lâu nay của cô ấy với Đoan Quý Phi cũng rất tốt.

Mang thi hài của Ngọc Hoa đến vườn hoa phía tây Đoan Nguyệt Cung để an táng.
Các thái giám đi vào khiêng thi thể của Ngọc Hoa đi, hắn định bước đến dìu Y lên.

Y quỳ xuống trước mặt hắn...
- Y : Hoàng Thượng, thần thiếp còn một chuyện muốn khẩn cầu người...
- Hắn : Người có chuyện gì sao?
- Y : Hoàng Thượng, thiếp cầu xin người hãy điều tra cái chết của Ngọc Hoa có được không? Thiếp cầu xin người.

Cô ấy đã làm rất nhiều việc vì thiếp, hãy để thiếp làm chủ cho cô ấy một lần! Lần cuối cùng....
Y vừa khóc vừa dập đầu liên tục, hắn không chịu được ngồi xuống ôm lấy Y không cho Y lạy nữa.
- Hắn : Được, trẫm hứa với người, nhất định sẽ điều tra giải oan cho cái chết của cô ấy.

Người mệt rồi, trẫm dìu người về phòng nghỉ ngơi!
Hắn dìu Y đứng lên, Y liền ngã xuống.

Chân của Y, lúc nãy vấp ngã, Y đã chạy chân không đến Lưu Ngọc Cung.

Bàn chân Y trầy xước đến chảy máu.

Không thể đứng lên, hắn bế xốc Y lên tay đưa Y về phòng.

Từ hôm Ngọc Hoa mất, Y cứ ở mãi trong Cung không muốn gặp ai.

Ngay cả Hoàng Thượng Y cũng tránh mặt.

Cứ vậy kéo dài đến hai tuần.

Hôm nay là ngày tuyển tú nữ.

Lưu Quý Phi hằng ngày đến chăm sóc Y nhưng hôm nay cô đến dự buổi tuyển tú, chỉ còn mỗi mình Y ở lại.

Còn về phía hắn, hôm nay hắn không muốn đến dự buổi tuyển tú, hắn muốn đến thăm Y nhưng thân là một đế vương, hắn không còn cách nào khác.

Khi Hoàng Hậu, Hoàng Quý Phi và Lưu Quý Phi đã có mặt đầy đủ.

Hắn cũng đã đến.

Buổi tuyển tú được bắt đầu, chưa gì đã có bốn cô gái phải ra về.

Hắn chẳng thèm nhìn đến, mặc cho Hoàng Hậu chọn ai.

Khi đã hết một nửa số nữ nhân tham dự tuyển tú, hắn đứng dậy...
- Hắn : Hoàng Hậu, trẫm tin tưởng vào cách nhìn của nàng, những người kia nàng hãy ở lại chọn hộ trẫm.

Cả Hoàng Quý Phi và Lưu Quý Phi nữa! Trẫm còn chính vụ phải làm!
Nói xong hắn rời đi, Lưu Quý Phi cũng đứng lên...
- Lưu Quý Phi : Hoàng Hậu Nương Nương, cũng không còn sớm, Đoan Quý Phi đang đợi thần thiếp.

Nãy giờ đã chọn được hai người rồi, còn lại xin nhờ người và Hoàng Quý Phi.

Thần thiếp cáo lui!

Sau khi rời khỏi, cô quay về Đoan Nguyệt Cung.

Cô không an tâm khi để Y một mình quá lâu, vì suốt nửa tháng qua cô chăm sóc cho Y luôn có cảm giác ai đó theo dõi họ.

Gần đến Đoan Nguyệt Cung thì gặp hắn, hắn cũng đang đến thăm Y.

Hai người cùng nhau đến thăm Y...Trong phòng Y bây giờ, Y đang sợ hãi vô cùng.

Ban nãy lúc Y đang ngủ, tên thái giám này lẻn vào dùng vải siết cổ Y, hoảng sợ vùng vẫy chống trả.

Tay Y với được bình hoa trên bàn đập vào đầu gã.

Gã buông Y ra, Y chạy về phía góc phòng sợ hãi co rút lại, gã dần bước đến gã chộp được Y, gã nắm tóc Y giật ra sau, tay còn lại bóp cổ Y.

Hắn và Lưu Quý Phi vừa đến thì thấy cửa mở toang, biết có chuyện chẳng lành, họ lập tức xông vào.

Y sắp không chịu được nữa.

Hắn tiến đến đạp gã văng ra, cô chạy đến ôm Y quay lại bên giường.

Hắn điên tiết đấm gã liên tục.

Quay sang cầm chiếc ghế định đập vào đầu gã thì Y lên tiếng...
- Y : Chờ đã...!khụ...!Hoàng Thượng đừng giết hắn...khụ...khụ
Y ho sặc sụa, hắn bước đến cạnh Y, lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

Nhìn bộ dạng Y bây giờ, tóc thì rối bù lên, tay đang chảy máu vì mảnh vỡ của bình hoa, cổ thì hằn lại vết siết.

Nhìn cảnh này hắn lại điên liên, đi tới đạp lên tay của gã.
- Hắn : Chỉ là một tên thái giám cỏn con lại dám to gan ám sát Quý Phi.

CẢ NHÀ NGƯƠI CHẾT BA ĐỜI CŨNG KHÔNG HẾT TỘI!!!
- Gã : Hoàng Thượng xin tha mạng, nô tài tội đáng muôn chết.

Xin Hoàng Thượng khai ân tha mạng cho gia đình nô tài!
Gã ta dập đầu liên tục lên sàn, đến nỗi máu đã chảy ra.

Y được Lưu Quý Phi đỡ đến cạnh hắn...
- Y : Là ai? Ai đã sai ngươi làm việc này?

- Gã : Nương Nương là nô tài tự làm không ai sai khiến nô tài hết.
- Y : Nói dối! Bổn Cung và ngươi chưa từng gặp mặt chưa từng quen biết tại sao lại muốn ám sát ta?
- Gã : Nô...!nô tài....
Y bóp cổ hắn trợn mắt lên vô cùng đáng sợ, như muốn giết hắn ngay lập tức...
- Y : NÓI!!!! CÁI CHẾT CỦA NGỌC HOA CŨNG DO NGƯƠI CÓ ĐÚNG KHÔNG?
- Gã : Nô...nô tài không có! Nương Nương nô tài không có làm.
- Y : Cởi giày ngươi ra! CỞI!!!
Một tay Y cầm chiếc giày của hắn một tay Y lôi cổ hắn đến vườn hoa trong Cung.

Y đặt giày của hắn lên một dấu chân trên đất, vừa khít.

Y cầm chiếc giày lên đánh mạnh vào mặt hắn khiến miệng hắn chảy máu.
- Y : Nơi Ngọc Hoa bị giết là ở đây, ta vẫn luôn giữ gìn dấu vết này suốt hai tuần qua, nhất quyết không cho nó biến mất, ngươi nhìn đi, nhìn cho kỹ vào.

Đây chính là nơi ngươi đã ra tay bóp cổ một cô gái ngây thơ chỉ vừa 17 tuổi.

NHÌN ĐI CÒN DÁM NÓI KHÔNG CÓ! Cô ấy đã làm gì ngươi hả? CÔ ẤY CÒN KHÔNG QUEN BIẾT NGƯƠI! TÊN CẨU NÔ TÀI! Súc sinh!
Y cầm chiếc giày đó đánh liên tục vào mặt gã, Y nắm tóc gã lôi xềnh xệch về phía góc tối của khu vườn.

Đó là nơi chôn cất Ngọc Hoa.

Y giật tóc gã đập đầu gã vào mộ của cô liên tục.

Trán gã chảy máu đầm đìa.

Hắn và Lưu Quý Phi đứng gần đó nhìn cũng phát hoảng.

Hắn chưa từng thấy hình ảnh này của Y.

Có lẽ nỗi uất hận trong lòng của Ngọc Hoa đã ngấm sâu vào Y.
- Y : Hahahaha...!Ngọc Hoa, ta trả thù cho cô rồi.

Ta tìm được tên súc sinh đó rồi! Ta sẽ bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu.
- Gã : Nương Nương, nô tài lạy người, xin người tha mạng, nô tài sẽ nói!
Gã quỳ dưới chân Y, Hắn nghe vậy cũng đến cạnh Y để biết rốt cuộc ai đã biến Y thành ra thế này...Y đạp chân lên vai gã...
- Y : Nói! NÓI MAU!!!
- Gã : Người chủ mưu cho nô tài làm những việc này....CHÍNH LÀ HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play