"Có những hạnh phúc đến muộn. Nhưng vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc nên nó nhất định sẽ đến."

(Sưu tầm)

_________________________

Sở Tiêu, người này không ai khác chính là con trai út của bà thím bán thịt ngoài chợ. Cậu ta suốt ngày tiếp cận cô ở trường và còn chạy theo bắt chuyện với cô trên đường đi về. Cũng nhờ ơn nhờ phước của Sở Tiêu, việc này rất nhanh đã truyền đến tai mẹ cậu ta - bà Châu.

Bà Châu chanh chua số 2 khu chợ đó thì chả ai dám dành với bả ta cả.

Chính vì thế mỗi khi Cố Kỳ Hạ chạm mặt bà hay đi ngang qua khu chợ ấy là đều sẽ nghe tên cô phát ra từ miệng bà ta kèm theo những câu chửi rủa thậm tệ. Chẳng hiểu bà ta lấy thông tin từ ống cống nào ra mà luôn miệng bảo cô là lẳng lơ đi theo con trai bà để moi tiền. Cô thật sự hết nói nỗi với hai mẹ con nhà này. Cũng kể từ đó cô thà đi xa ra siêu thị mua đồ còn hơn.

Kể từ năm lớp 10, mọi người trong lớp ai cũng biết Sở Tiêu có ý với Cố Kỳ Hạ. Cũng phải thôi, một cô gái với bề ngoài tươi tắn như Cố Kỳ Hạ thì có đứa con trai nào không để vào mắt sao. Lâu lâu bọn họ còn hùa theo trêu chọc gán ghép cô và cậu ta. Ban đầu cô cũng khá tức giận nhưng dần dần cô nhận ra rằng dù mình có làm gì thì trò đùa dai này vẫn sẽ tiếp diễn thôi có khi họ còn nhây hơn vì vậy bây giờ cô cũng lờ đi.

Lúc này Sở Tiêu ngày càng đến gần Cố Kỳ Hạ hơn, thấy cô có vẻ sẽ lùi lại tiếp cậu ta liền nhanh nhẹn vươn đôi tay nắm lấy cổ tay cô thật chặt, chặt tới mức khiến Cố Kỳ Hạ cau mày vì đau.

" Cũng đã 1 năm rồi, sao cậu còn né tôi như vậy chả vậy cậu cũng có ý gì đó với tôi sao. "

Có ý cái gì cơ? Cô lờ đi không phải là cô thuận theo mà chẳng qua là cô bất lực mà thôi. Cố Kỳ Hạ bực mình nghĩ nhưng cô cũng lười nói với tên này vì nhìn mặt cậu ta có vẻ gì là sẽ hiểu hay không.

" Cậu buông tay tôi ra, tôi cũng không có thích cậu. "

Cố Kỳ Hạ mất kiên nhẫn vùng vẫy nhưng với thân hình nhỏ nhắn này và còn có đầy thương tích thì làm sao mà có thể thoát ra khỏi bàn tay săn chắc của một người con trai đây.

" Tôi không buông trừ khi nào cậu đồng ý hẹn hò với tôi thì thôi. "

Sở Tiêu không để tâm đến nét mặt đau đớn của Cố Kỳ Hạ mà cứ thế đẩy cô thật mạnh vào tường. Bị đẩy một phát mạnh như vậy, tấm lưng Cố Kỳ Hạ còn chưa lành hẳn nay còn thêm một cú va đập, cô bất ngờ đau đớn kêu lên một tiếng. Mặt cô tái mét không còn một giọt máu, cô có thể cảm nhận được phần lưng này như có thêm một vật nặng đập thẳng xuống. Cô không chú ý tới Sở Tiêu đang làm gì mà chỉ thở phì phò. Đau đớn tột cùng.

Chẳng hiểu Sở Tiêu lấy thân phận gì mà cậu ta bắt đầu tra hỏi cô cùng với chất giọng oang oảng:

" Đừng nói là cậu thích ai rồi phải không? Là thằng nào.. "

" Buông cậu ấy ra. "

Sở Tiêu còn chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang bởi một giọng nói. Là đứa nào dám phá đám chuyện của cậu ta, Sở Tiêu bực mình quay sang.

Sau khi thấy người đứng trước mặt là Lâm Giai Minh, còn cao hơn mình cả một cái đầu. Con ngươi của Sở Tiêu có đôi chút run nhẹ, đôi tay đang nắm chặt cổ tay Cố Kỳ Hạ cũng buông lỏng ra.

Từ trước đến giờ, Sở Tiêu vẫn luôn căm ghét Lâm Giai Minh do cậu ta chưa từng thắng được trận bóng rổ nào khi chạm mặt cậu. Lâm Giai Minh rất cao, kĩ thuật chơi bóng lại càng tốt, Sở Tiêu căn bản không bằng một góc cậu.

Sở Tiêu biết mình sẽ không làm được gì trước mặt người con trai này liền liếc mắt một cái thật sâu rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

Cậu ta vừa bước đi, Lâm Giai Minh liền chạy lại nhìn xem Cố Kỳ Hạ có bị làm sao không. Từ lúc cậu đến, Cố Kỳ Hạ cũng chưa từng ngẩng đầu lên mà chỉ cúi đầu thấp xuống, tay thì sờ ra sau lưng.

" Cậu có sao không, có đau chỗ nào không? "

" Tôi không sao, cảm ơn cậu. "

Cố Kỳ Hạ ráng hết sức ngẩng đầu lên cười cười, cô đang bày ra vẻ mặt chứng tỏ mình rất ổn. Dù có đau đớn cỡ nào thì điều tự nhiên nhất cô có thế làm là mỉm cười một cái. Nụ cười này cô diễn đi diễn lại đã bao nhiêu lần thì làm sao người khác có thể phát hiện ra được. Lâm Giai Minh cũng vậy nhưng cậu vẫn nén lại vì thấy tay Cố Kỳ Hạ cứ sờ ra sau lưng. Cậu liền hỏi:

" Lưng cậu sao thế, có cần tôi đưa cậu qua phòng y tế không? "

Cố Kỳ Hạ vừa nghe liền đứng thẳng lên ráng cười nói:

" Không có sao, chẳng qua là tối qua học bài ngồi lâu quá hơi nhức tí thôi. Cảm ơn cậu lần nữa nhé! "

Lâm Giai Minh thấy vậy cậu cũng yên tâm phần nào. Cậu nhìn lên qua đồng hồ trên tay, chắc bây giờ cậu phải vào lại lớp rồi. Cậu quay qua nói với Cố Kỳ Hạ một tiếng:

" Tôi phải quay lại lớp thôi, hồi nãy tôi xin thầy đi vệ sinh. Nếu tên đó còn phá cậu thì cứ nói mình, dù không giúp được gì nhiều nhưng chắc chắn tôi sẽ cố hết sức. "

Lâm Giai Minh vẫn vậy, từ khi còn nhỏ cậu đã luôn giúp đỡ người khác dù là bất cứ ai. Tính tình vốn tốt bụng này đôi khi lại khiến cậu chịu nhiều thiệt thòi nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm vì dù sao dẫu có chuyện gì khiến cậu muộn phiền cậu đều giữ kín trong lòng không nói cho bất cứ ai kể cả những người bạn thân nhất. Và đương nhiên chuyện đó cũng không ngoại lệ.

" Được rồi cậu vào lớp đi kẻo thầy la đấy. "

Cố Kỳ Hạ nghĩ thật may là có Lâm Giai Minh không thì không biết khi nào cô mới thoát ra được bàn tay của Sở Tiêu. Cố Kỳ Hạ cười cười, thì ra Lâm Giai Minh lại là một chàng trai thật biết quan tâm người khác như vậy. Cô đang suy nghĩ một hồi thì lại bị cơn đau sau lưng ập đến, cô dựa vào tường nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở. Tan học phải về lấy thuốc bôi vào thôi.

Trong phòng học, Lâm Giai Minh về lại chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống cậu liền quay qua nói với Tần Nhã Dương:

" Cũng may có cậu nhìn thấy, tên Sở Tiêu đó thật sự là không biết điều. Ghét chết đi được. "

" Ừm. " Tần Nhã Dương đáp.

Vừa nãy Sở Tiêu cố tình nói chuyện lớn tiếng để bị thầy Trường đuổi ra ngoài đứng, lúc đầu cô ấy cũng không để ý lắm sau một hồi vô tình quay qua thì thấy ngay cảnh Sở Tiêu đẩy Cố Kỳ Hạ vào tường. Vì vậy Tần Nhã Dương liền quay sang nói với Lâm Giai Minh.

Tiếng chuông vừa reo lên tất cả học sinh liền nằm dài ra một lượt rồi bắt đầu dọn đồ đi về, Cố Kỳ Hạ mừng thầm bước vào lớp đi qua thầy Trường, cô cúi đầu chào thầy một cái dù biết thầy chẳng thèm quan tâm mà sẽ đi một mạch ra khỏi lớp. Nhưng cô cũng không để ý vì giờ cô đang có chuyện cần làm gấp.

Cố Kỳ Hạ hấp tấp vội vã lao xuống chỗ ngồi tu dọn đồ đạc phóng một mạch xuống dưới lầu mà không hề để ý đến ai. Vì sắp tới giờ làm của cô rồi, cứ tới giờ ra về thì cô sẽ không về nhà mà sẽ đi làm phục vụ ở một quán thịt nướng. Số tiền Cố Kỳ Hạ kiếm được sẽ đem về cho mẹ, những lần cô đem tiền về, mẹ sẽ cười với cô một cái và sẽ không đánh đập cô vào những ngày tiếp theo.

Khi cô nhìn nụ cười của mẹ hiện ra trên khuôn mặt đầy hung dữ thường ngày cô lại thấy trong tim cô như được một dòng nước nóng rót vào ấm áp vô cùng. Số tiền cũng không nhiều nhưng chắc cũng đủ cho mẹ kiếm cái gì đó mua vui. Đương nhiên Cố Kỳ Hạ không ngu ngốc đến nỗi không biết nụ cười ấy chẳng phải dành cho cô mà nó chỉ đang hướng về những tờ giấy in số đó. Chẳng qua là cô không chấp nhận được sự thật này mà thôi.

Thực chất không phải mẹ cô không có tiền mà có khi còn có kha khá thu nhập. Chính vì thế bà thường đút tiền rất nhiều vào các bữa tiệc tùng một phần cũng vì công việc bà làm liên quan đến các quán cafe DJ ban đêm. Số tiền Cố Kỳ Hạ đưa bà chắc chắn không bằng một nửa số tiền bà có nhưng có lẽ nó khiến bà cảm thấy cô có ích khiến bà hài lòng không tiếp tục tìm ra cái cớ gì đó để đánh đập cô.

Cùng lúc đó Lâm Giai Minh cũng dọn đồ nhanh không kém gì Cố Kỳ Hạ, cậu đeo ba lô lên lưng đứng phắt dậy quay đầu hối thúc Tần Nhã Dương:

" Trời ơi, cậu có nhanh lên không, bình thường cậu vận động ghê lắm, mà sao trên trường nhấc chân nhấc tay cũng chậm chạp thế. "

Tần Nhã Dương liếc cậu một cái, cô ấy là đang làm ra dáng vẻ dịu dàng nhỏ nhẹ. Cái tên này đã biết mà còn cố tình hỏi ra ý khinh bỉ cô ấy đây mà.

Tần Nhã Dương đứng dậy khoanh tay nói:

" Được rồi, chúng ta đi thôi, đi gặp tiểu Tuyết của... "

Tần Nhã Dương dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"... người khác thôi. "

Tần Nhã Dương nói xong liền quay mặt đi ra ngoài cửa mà chẳng thèm nhìn lại Lâm Giai Minh đang giậm chân bịch bịch xuống sàn.

" Cậu được lắm, đứng lại cho mình. "

Nói rồi cậu liền chạy theo Tần Nhã Dương đi qua lớp của Kỳ Tuyết. Hai người vừa đến trước cửa lớp đã thấy Kỳ Tuyết chạy lon ton đi ra. Kỳ Tuyết vừa thấy hai người liền tươi cười vẫy tay chào.

Sao lại có người đáng yêu như cục bông thế này cơ chứ? Lâm Giai Minh chỉ dám suy nghĩ trong lòng còn ngoài mặt cậu vẫn là vẻ bình thường thản nhiên.

Cậu cúi xuống nhìn cái người với thân hình đã nhỏ còn vác theo một ba lô bự chà bá thế này. Nghĩ vậy cậu liền cúi xuống tự nhiên cởi ba lô ra cho Kỳ Tuyết. Trông Kỳ Tuyết cũng không vấn đề gì mà thuận theo đưa cho Lâm Giai Minh, nhìn là biết việc này là việc đã diễn ra thường xuyên giữa cả hai.

Kỳ tuyết ngước đầu lên nhìn Lâm Giai Minh đang đeo cặp mình ở phía trước còn cặp của cậu thì đeo sau lưng, liền nhón chân lên chỉ sờ được phần tóc ở sau gáy cậu nói:

" Cảm ơn đệ đệ. "

" Vâng thưa tỷ tỷ. " Lâm Giai Minh vẻ mặt hớn hở đáp.

Tần Nhã Dương nhìn hai con người đang trêu đùa lẫn nhau này, cô ấy liền nghĩ nếu có thể cô liền tàng hình ngay cho rồi. Tần Nhã Dương đợi hai người kia nói xong liền kéo Kỳ Tuyết về phía mình rồi đi lên phía trước bỏ lại Lâm Giai Minh đằng sau. Cô ấy vừa đi vừa hỏi:

" Tiểu Tuyết, cậu học ở lớp đó có bị ai khi dễ không? "

" Cậu lo quá rồi, nếu có ai khi dễ liền gọi 2 cậu tới sợ gì. "

Kỳ Tuyết thoải mái cười nói, thiệt hết nói nỗi với hai người bạn thân này. Hai người họ ai cũng coi cô ấy như trẻ con hay sao ấy. Cô ấy dù không cao nhưng cũng chạy nhanh chứ bộ có chuyện gì thì cứ chạy thôi việc gì phải sợ.

Thấy Tần Nhã Dương và Kỳ Tuyết bỏ đi cười cười nói nói với nhau bỏ cậu lại phía sau, Lâm Giai Minh liền cong chân chạy lên sánh bước cùng 2 người. Cậu đi ở ngoài cùng rồi đưa tay đẩy đẩy hai người họ xích vô phía trong tránh xe cộ.

Cả ba vừa trò chuyện vừa bước đi, có lẽ thời khắc này là khoảnh khắc thoải mái nhất của ba người. Đã chơi cùng nhau từ nhỏ tới bây giờ đã quá quen, chỉ cần có thể ở cạnh nhau mà không nói gì cũng có thể khiến cả ba cảm thấy vui vẻ. Thời gian vội vàng không chờ một ai nó cứ chảy liên tục như dòng thác đổ, khoảnh khắc này mới chính là một trong những khoảng thời gian đáng trân trọng nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta.

Ba người cứ đều đều bước đi trên con đường gồ ghề đầy bụi bặm nhưng ánh mắt họ lại luôn hướng về bầu trời xanh đầy mây trắng rạng ngời.

Cả ba đang đi giữa chừng thì Lâm Giai Minh bỗng dưng lên tiếng:

" Đó có phải là Sở Tiêu hay không? "

Tần Nhã Dương cùng Kỳ Tuyết quay đầu qua liền thấy hình bóng Sở Tiêu đang núp núp ngay góc cây. Cậu ta như đang chờ cái gì đó thì phải. Nhưng bộ dạng này thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

Cùng lúc đó chiếc xe đạp cũ kĩ của Cố Kỳ Hạ cót két chạy qua. Sở Tiêu vừa thấy liền từng bước đi ra khỏi gốc cây và bắt đầu bám theo sau chiếc xe đạp từng bước không nhanh cũng không chậm.

Ba người nhìn thấy liền hiểu câu ta chắc chắn là đang bám đuôi Cố Kỳ Hạ. Thật không ngờ cậu ta còn đến mức này cơ đấy. Bám theo con gái nhà người ta như vậy là có ý gì? Nếu không ngăn lại kịp thời thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Kỳ Tuyết thật sự bất bình khi thấy việc này liền nổi máu nóng trong người lớn tiếng hô:

" Có mang gậy không? "

Tần Nhã Dương cùng Lâm Giai Minh như đã thông đồng với nhau từ trước đồng thanh hô lên:

" Có. "

Kỳ Tuyết vừa nghe thấy Tần Nhã Dương và Lâm Giai Minh cùng lúc kêu lên như vậy liền quay sang với vẻ mặt tràn đầy sự khinh bỉ liếc hai người từ trên xuống dưới rồi nói:

" Cô nàng mềm mại yểu điệu như hoa cùng anh chàng nam thần lịch lãm thích ra vẻ quá ha, đi học mà lại mang cả gậy cơ đấy? "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play