Vì ngoài trời nhiệt độ quá lạnh thế nên cả hai lớp đều quyết định di chuyển vào phòng thể chất. Ở đây dư sức chứa đủ hai lớp có khi còn dư vì nơi đây là địa điểm học sinh thường tập bóng rổ hoặc những môn thể thao khác nên diện tích thì khỏi phải bàn.

Đám học sinh đứa nào cũng suýt xoa kêu lạnh, đôi chân run rẩy, hai tay chà sát liên tục vào nhau, biểu cảm mếu máo hết cỡ, hàng loạt những ánh mắt mong manh bắn về phía lão Chu. Có đứa còn tạo hiệu ứng âm thanh hai hàm răng trên dưới va vào nhau lập cập.

Những màn này người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tụi nhỏ đáng thương còn những giáo viên ở trường Trung Học Số 3 Bắc Đài nhìn vào chỉ thấy nguyên bầy quỷ chỉ biết bày trò là giỏi chứ nào biết mệt là gì. Mặc kệ tụi nó có diễn tới cỡ nào thì lão Chu vẫn giữ nguyên vẻ mặt chẳng hề động đậy, không một chút thương xót.

Đợi tụi nó vừa ưỡn ẹo trình diễn tiết mục vừa tập bài xong, lão Chu một chút niệm tình thầy trò cũng không có, cất giọng nói: " Tôi nhìn đủ rồi đấy, giờ ra chơi thì chạy nhảy không thấy than, giờ thì rên rỉ cái gì? Tôi cho nghỉ 5 phút. Nhưng không được ngồi. "

" Kì vậy thầy??" Vi Vi giở giọng nói ngang bướng của cô lên phản bác lời nói của lão Chu.

" Đúng rồi thầy."

" Nghỉ mà đứng thì còn gì là nghỉ nữa."

Cả đám học sinh được đà lấn tới thay phiên nhau phản bác nhưng lão Chu vẫn một mực giữ im lặng. Đợi tụi nó cằn nhằn mệt rồi ông mới lên tiếng.

" Vi Vi em nói tôi nghe, ban nãy tập cái gì hay là em đứng múa mảy cho ai xem." Lão Chu không chút nể nang mặt mũi chỉ thẳng mặt Vi Vi.

Vi Vi cứng đờ, một lời cũng chẳng thể thốt ra chỉ có thể hậm hực trong lòng.

" Đám con trai lên thực hiện lại cho tôi động tác vừa học xem nào." Lão Chu quét mắt hết nguyên dãy hàng, chỉ thấy đứa nào đứa nấy trốn tránh, mắt nhìn ngang nhìn dọc chẳng có đứa nào là bước lên phía trước dù chỉ một bước.

" Tôi nói các em nghe từ nãy tới giờ chỉ có một mình bạn học Cố là tôi thấy chăm chỉ thực hiện, còn lại thì múa cái gì tôi không biết." Lão Chu chỉ tay về phía Cố Kỳ Hạ nói.

Cố Kỳ Hạ vừa nghe thấy tên mình liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Đây là đang khen cô đúng không? Hãy nói là cô sẽ được ngồi đi.

Chưa để Cố Kỳ Hạ vui mừng được bao lâu Lão Chu đã lên tiếng dập tắt đi mơ tưởng trong đầu cô. " Nhưng vì các em nên cả lớp đứng hết kể cả bạn học Cố."

Tụi trong lớp hướng cô chắp tay xin tha thứ, đứa nào cũng bày ra vẻ mặt có lỗi sau khi nghe lão Chu nói. Cố Kỳ Hạ vẫn giữ nguyên nét ngọt ngào thường ngày cười xua tay tỏ ý không sao nhưng thật chất bên trong cô như đang có một nồi nước sôi lục bục.

" Thầy cho Kỳ Hạ ngồi đi thầy. Em nhìn bạn ấy có chút đau lòng." Sở Tiêu lên tiếng nói giúp cho Cố Kỳ Hạ.

" Nhìn bạn ấy đi thầy, thầy không thấy tội nghiệp à."

" Đúng rồi bông hoa của lớp đó thầy."

Những đứa khác vậy mà cũng bắt đầu thuận theo lên tiếng. Mặc dù không biết tụi nó là đang đùa hay thật nhưng nhìn đến một màn này nồi nước sôi của cô cũng nguội dần.

" Nếu mà thương tiếc bông hoa của lớp thì từ nay về sau lo mà nghiêm túc đi, còn hôm nay thì vẫn đứng để mà biết." Lão Chu vẫn một mực giữ quan điểm của mình.

" Thầy không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết." Cả đám chán nản kêu than rồi cũng phải ngoan ngoãn đứng chứ không dám ngồi.

Lão Chu nhìn một màn vừa rồi trong đầu cũng gật gù suy nghĩ cái lớp này cũng không phải khó trị lắm. Tụi này cũng có tình nghĩa gớm đấy.

Từ nãy tới giờ Cố Kỳ Hạ không hề cảm thấy lạnh mà cô chỉ cảm giác lưng và eo sắp gãy ra làm đôi. Ngay khi vừa tập xong những động tác đầu tiên trong bài cũng đủ khiến Cố Kỳ Hạ thở hắt ra một hơi vậy mà giờ cũng chỉ có thể đứng nhưng cô không còn cảm thấy khó chịu hay gì cả. Quay đầu nhìn xung quanh ai ai cũng có vẻ ổn, chỉ có cô là lộ rõ ra vẻ mệt mỏi.

Cảm tưởng như ai cũng bình thường chỉ có cô là khác thường, vừa nghĩ như vậy Cố Kỳ Hạ liền đứng thẳng lưng lại, bờ môi cũng khép lại thở đều đều chứ không còn rối loạn như ban nãy. Cố Kỳ Hạ chỉ vừa mới đứng thẳng lên chưa được bao lâu, một giọng nói ôn hoà đã truyền đến bên tai.

" Mệt thì xin nghỉ đi." Tần Nhã Dương ở một khoảng cách không xa quay đầu nói.

Cố Kỳ Hạ chỉ xoay nhẹ đầu qua, đánh nhẹ ánh mắt đến người kia rồi trong chớp mắt liền thu hồi, không một câu đáp lại.

" Tôi nghỉ chung." Tần Nhã Dương cũng không vì bị bơ một vố mà nản chí bỏ cuộc, vẫn cứ tiếp tục mở lời.

Hiện giờ điều mà Cố Kỳ Hạ không muốn nhất là đối diện với cái người bên cạnh này. Nhưng Tần Nhã Dương lại chẳng biết điều, cô ấy không hề có ý định dừng lại, điều này khiến Cố Kỳ Hạ có chút không kiên nhẫn được nữa. Lại nghĩ tới những điều Tần Nhã Dương thốt ra khi ở trên lớp, con người ương ngạnh bên trong Cố Kỳ Hạ như thể có thêm đà để tìm cơ hội vùng dậy.

Cố Kỳ Hạ đang có ý định sử dụng ánh mắt sắc bén của mình để người kia im miệng lại nhưng vừa quay sang chưa kịp biểu lộ điều gì đã thấy Tần Nhã Dương không biết từ khi nào đứng sát ngay bên cạnh.

" C-cậu có bị điên không?" Cố Kỳ Hạ sững sờ nhìn Tần Nhã Dương đang đứng khoanh tay trước mặt, cô vặn nhỏ giọng lại chỉ hai người nghe.

Tần Nhã Dương khẽ nhướng mày, Cố Kỳ Hạ thậm chí không ngại ở đây đông người mà mắng cô ấy. Miệng thì quả thật là vẫn độc như tối hôm qua.

Nhưng chẳng phải là từ lúc ngủ dậy thì Cố Kỳ Hạ có vẻ thu liễm lại ngoan ngoãn hơn rồi sao? Tần Nhã Dương không biết cô ấy đã chọc trúng điểm nào mà lại khiến người này hiện về nguyên hình như vậy.

" Tôi không có bị điên." Tần Nhã Dương ghé đầu sát lại gần, cô ấy cũng thuận theo cô sử dụng âm lượng nhỏ hết cỡ.

" Tại sao cứ muốn bắt chuyện với tôi vậy?" Đôi lông mày mỏng của Cố Kỳ Hạ khẽ nhăn lại.

" Vậy tại sao tôi không được bắt chuyện với cậu?" Tần Nhã Dương nói.

"..." Cố Kỳ Hạ nghĩ không ra câu trả lời chỉ có thể im lặng.

" Ban nãy tại sao lại không vui?" Tần Nhã Dương hỏi.

Cỗ lửa trong người Cố Kỳ Hạ lại bắt đầu nhen nhóm bùng lên khi nghe Tần Nhã Dương hỏi đến chuyện đó. Cố Kỳ Hạ kiềm nén nghĩ Tần Nhã Dương là đang đùa với cô à? Rõ ràng là cậu ta trêu chọc cô mà giờ lại còn giả đò đi hỏi.

" Tôi không có." Cố Kỳ Hạ đáp gọn không muốn tiếp tục chủ đề này.

" Coi như cậu không có đi, thì tại sao đến nói chuyện cũng không nhìn tôi." Tần Nhã Dương nói ra lời này cũng giống như vạch trần Cố Kỳ Hạ.

Tần Nhã Dương vừa dứt câu ngay tức khắc Cố Kỳ Hạ vận khí hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Cố Kỳ Hạ không những không chớp mắt mà còn hơi mở to mắt ra tỏ vẻ không hề yếu thế.

" Vừa lòng cậu chưa?" Cố Kỳ Hạ nói nhanh.

Nhìn bộ dáng trẻ con của cô khiến Tần Nhã Dương không nhịn được phì cười thành tiếng. Không ngờ Cố Kỳ Hạ vậy mà lại làm tới mức này. Tần Nhã Dương không hiểu sao Cố Kỳ Hạ lại hơn thua với cô ấy như thế còn đối với những người khác lại luôn lùi một bước.

" Cậu cười cái gì?" Cố Kỳ Hạ vẫn mở to mắt hỏi.

Nhưng chưa kịp để Tần Nhã Dương trả lời đằng sau đã có một giọng nữ trầm ấm vang lên.

" Kỳ Hạ cậu sao thế?"

Cố Kỳ Hạ giật bắn mình quay sang nhìn về hướng âm thanh phát ra. Thì ra người hỏi chính là lớp trưởng của lớp cô, Thẩm Lệ. Nhưng mà ban nãy chẳng phải là Thẩm Lệ đang đứng lớp ở phía trên hay sao? Từ khi nào đã đứng đằng sau lưng cô vậy?

Cô nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt như bình thường nhưng cũng không khỏi có chút xấu hổ. Cố Kỳ Hạ nhìn Thẩm Lệ định nói lời giải thích.

Nhưng chưa để cô mở miệng ra nói thì bỗng có một bàn tay mát lạnh áp vào một bên má xoay đầu cô lại. Cô thậm chí còn có thể ngửi thấy một chút mùi thuốc lá thoang thoảng toát ra từ các đầu ngón tay lạnh lẽo kia.

" Cậu ấy bảo có gì bay vào mắt ấy mà." Tần Nhã Dương nói xong liền không chậm trễ một giây ghé sát môi lại thổi ra làn gió nhẹ. Ngón tay cũng xoa nhẹ lên mắt Cố Kỳ Hạ.

Những động tác này chỉ diễn ra chưa tới 5 giây rất nhanh Tần Nhã Dương liền lui ra.

Cố Kỳ Hạ có chút phản ứng không kịp, cô vẫn đờ người ra, làn da bên má vẫn còn cảm giác man mát, mũi vẫn lưu lại mùi hương đăng đắng vừa nãy. Nhưng chỉ trong giây lát Cố Kỳ Hạ liền lấy lại ý thức vội vã lên tiếng: " À ừ phải."

Thẩm Lệ nhìn Tần Nhã Dương một lát rồi lại nhìn Cố Kỳ Hạ nhưng ánh nhìn dừng lại trên người Cố Kỳ Hạ lâu hơn một chút rồi lại thu về nhìn cả hai người. Cô cảm giác vừa rồi thật sự kỳ quái, hồi nãy cô đã quan sát thấy hai người thì thầm to nhỏ sát nút nhau.

Thực ra khi Thẩm Lệ nhìn đến biểu cảm của Cố Kỳ Hạ thì cô đã biết chẳng có vật gì bay vào mắt cả. Vì khuôn mặt này cô đã nhìn hàng ngàn lần nhưng dù vậy Thẩm Lệ vẫn không tiếp tục tra hỏi chỉ đáp lại: " Vậy cẩn thận."

Thẩm Lệ nói xong cũng không đợi hai người lên tiếng liền quay lưng bước đi về phía trên.

Tần Nhã Dương đứng một bên nhìn tấm lưng của Thẩm Lệ rời đi trong đầu mơ hồ hiện ra một suy đoán nhưng nhanh chóng bị cô ấy gạt phăng đi. Vì một số lý do nên phương diện này cô ấy có chút nhạy bén nhưng vẫn không nên quan tâm thì hơn.

Con người Tần Nhã Dương từ trước tới giờ rất ít khi để ý đến chuyện không liên quan đến mình nhưng giờ đây cô ấy có chút vô ý để mắt tới Cố Kỳ Hạ. Có lẽ là do một màn tối qua của người này để lại ấn tượng quá sâu và cũng vì bản năng che giấu của Cố Kỳ Hạ khiến cô ấy không tài nào không liên tưởng đến bản thân mình.

" Ai mượn cậu ứng biến kiểu đó vậy?" Cố Kỳ Hạ thấy Tần Nhã Dương từ khi Thẩm Lệ đi cũng lặng thinh liền không nhịn được lên tiếng hỏi.

" Vậy cậu muốn tôi nói là hai đứa đang chơi đấu mắt à?" Tần Nhã Dương đáp.

" Thôi được rồi. Cậu thổi cho tôi có chút cay mắt rồi đấy." Cố Kỳ Hạ vẫn ương bướng nói nhưng giọng điệu đã hoà nhã hơn.

" Tôi thổi lần nữa là hết cay." Tần Nhã Dương tiến lại gần toan thổi thêm lần nữa.

" Dừng ngay." Cố Kỳ Hạ đưa tay đẩy vai Tần Nhã Dương lùi ra.

Cô không ngờ là nói ra một câu này mà Tần Nhã Dương thật sự dừng lại đứng đàng hoàng qua một bên. Cố Kỳ Hạ trong lòng thở phảo nhẹ nhõm, tâm tình đang dần tĩnh lặng trở lại. Nhưng cũng không để cô bình tâm được bao lâu người bên cạnh lại lên tiếng.

" Bạn học ban nãy là ai vậy?" Tần Nhã Dương hỏi.

Cố Kỳ Hạ không biết vì sao Tần Nhã Dương đột nhiên quan tâm đến Thẩm Lệ như vậy nhưng cô vẫn trả lời.

" Lớp trưởng." Cố Kỳ Hạ đáp hoa loa.

" Ai mà chả biết là lớp trưởng." Ánh mắt của Tần Nhã Dương hướng về phía Thẩm Lệ đang đứng phía trên.

" Vậy còn hỏi làm gì."

" Tôi muốn hỏi bạn học đó tên gì? Được chưa?"

" Để làm gì?" Cố Kỳ Hạ càu nhàu nói.

" Thu liễm lại đi." Tần Nhã Dương nhìn dáng vẻ trời đánh khó ưa này của Cố Kỳ Hạ liền mở lời nhắc nhở một câu. Nếu mà không nhắc thì không biết Cố Kỳ Hạ quên trời quên đất này sẽ bày ra bản tính ngông cuồng biết bao lâu nữa.

Cố Kỳ Hạ nhận ra mình có chút thất thố, trong lòng khẽ giật thót một phen trước lời nhắc nhở này. Cô quay đầu nhìn Tần Nhã Dương biểu cảm xoay 180 độ nở nụ cười nhẹ, cất giọng niềm nở đáp: " Cậu ấy là Thẩm Lệ. Chắc cậu không biết năm ngoái cậu ấy đi thi kì thi học sinh giỏi với tôi, cậu ấy rất giỏi Tiếng Anh, tôi hay nhờ cậu ấy giúp đỡ nếu cậu muốn thì có thể lại nhờ cậu ấy, cậu ấy rất có quy tắc nhưng đôi khi cũng không cản nỗi trò đùa của cả lớp mà thuận theo, cậu ấy rất hay hỏi tôi môn Toán dù tôi thấy cậu ấy giỏi hơn tôi, cậu ấy cũng khá cao và xinh đẹp nữa, hình như cậu chưa được vào nhóm chat của lớp để tí nữa tôi thêm cậu vào, có thể kết bạn với cậu ấy..."

" Dừng lại được rồi đó. Tôi không có nhu cầu biết chi tiết." Tần Nhã Dương tức tốc ngăn Cố Kỳ Hạ lại, cô ấy cảm tưởng nếu mình không lên tiếng kịp thời chắc có lẽ Cố Kỳ Hạ nói tới ngày mai.

Nhưng cô ấy vẫn biết Cố Kỳ Hạ là do có tật giật mình sợ người khác trông thấy bộ dạng ban nãy của cô nên mới nói chuyện liến thoắng như vậy.

" À ừ. Hình như tôi có chút hơi lố." Cố Kỳ Hạ xấu hổ thỏ thẻ nói. Ban nãy do để chữa cháy nên cô nói có hơi nhiều thật.

" Mà tôi nói cậu nghe." Tần Nhã Dương một lần nữa xích lại gần.

" Nghe." Cố Kỳ Hạ đang bận thẹn thùng vì vừa rồi bản thân biểu hiện lố lăng nên cũng không bài xích việc Tần Nhã Dương đến gần.

" Tôi thấy Tiếng Anh của tôi cũng khá hơn nữa xin lỗi nhưng mà xinh đẹp thì chắc không nói cậu cũng biết nên tôi cũng không việc gì phải đi tìm Thẩm Lệ." Tần Nhã Dương giọng điệu nghiểm nhiên thốt ra câu từ trời đánh, khoé miệng hai bên nhếch lên một đường cong chết người.

Cho dù Tần Nhã Dương có cười ranh ma đến cỡ nào thì nụ cười này trong mắt người ngoài vẫn chỉ là hiền từ dịu dàng. Chỉ có người nghe mới có thể thấy được nó khó ưa cỡ nào.

Lời nói của Tần Nhã Dương khiến biểu cảm của Cố Kỳ Hạ vốn đang bình thường liền trở nên khó coi. Cô không ngờ con người này lại còn một mặt tự luyến như vậy. Đáng lẽ cô không nên để ý tới cậu ta thì hơn.

" Tôi nói cậu nghe." Cố Kỳ Hạ cũng mỉm cười nói, không hề bộc lộ bản tính của bản thân.

" Nghe."

" Cậu có vẻ như thấp hơn Thẩm Lệ một khúc." Cố Kỳ Hạ ngọt ngào nhắc nhở Tần Nhã Dương.

Lời vừa thốt ra nhưng chỉ có khoảng không im lặng đáp lại. Khoé môi Tần Nhã Dương giật giật một chút, không còn độ cong tuyệt đẹp nữa mà chỉ tĩnh lặng không động. Cô ấy gật đầu một cái với Cố Kỳ Hạ rồi quay về lại chỗ đứng của mình.

Cố Kỳ Hạ nhìn Tần Nhã Dương như vậy trong lòng đầy thoã mãn, thầm cười khúc khích một trận. Không ngờ chỉ nói như vậy mà cậu ta đã chịu không nỗi.

Tần Nhã Dương vừa quay trở về chỗ cũng là lúc lão Chu quay lại.

" Nghỉ đủ chưa? Tôi cho lố 3 phút đấy." Lão Chu hô lớn kéo tâm trí cả lớp trở về. Cả đám đang nói chuyện hăng say cũng phải nghiêm chỉnh trở lại.

" Bài tập cuối cùng này làm xong thì tôi cho nghỉ. Con trai gập bụng 20 lần, con gái gập 15 lần, bắt cặp theo người kế bên. Các anh các chị mau rèn luyện thể chất đi sắp đến kỳ quân sự của lớp 11 rồi. Thẩm Lệ sẽ kiểm tra con gái còn tôi kiểm tra con trai nên ai có gan thì cứ gian lận."

Vừa nghe đến bài tập cuối cùng này tâm tình Cố Kỳ Hạ đang trên trời cao chưa được bao lâu liền rơi mạnh thật sâu xuống dưới lòng đất. Cô đưa tay lên xoa eo tự hỏi là nó có ổn hay không.

Đây là ông trời trừng phạt cô điều gì vậy? Nhưng Cố Kỳ Hạ cũng đã quen, những chuyện này thật ra vẫn còn nhẹ hơn so với những lúc cô ở nhà. Trong đầu cô mắng lung tung một hồi rồi cũng phải cắn răng chấp nhận.

Trên đời này Cố Kỳ Hạ cái gì cũng có thể oán có thể trách, tới những thứ không liên quan cũng bị cô đổ lỗi lên nhưng cô từ nhỏ tới lớn chưa một lần trách Cố Thu, người đáng lẽ ra nên bị trách nhất và cũng là người mà đáng lẽ ra cô phải nên oán nhất.

Từ khi sinh ra đời cô một lần cũng không có trách bà ấy. Trải qua gần 17 năm rồi nhưng cô vẫn không biết mình là được sinh ra hay là bị sinh ra. Bị ép trào đời, bị ép chịu đựng hàng ngàn thứ, bị ném vào tay một cuộc sống rồi bắt buộc cô phải sống cho bằng được nhưng cô không biết rốt cuộc là mình đang sống hay chỉ là đang gắng gượng tồn tại trên cõi đời này.

Chỉ có những cuộc đời quá đỗi u sầu mới có thể khiến một đứa trẻ suy nghĩ như thế.

Nhưng đâu đó trong cô chưa bao giờ vụt tắt niềm hy vọng dù cô cũng chẳng hề biết nó là gì và đến từ đâu.

Chỉ cần 15 lần thôi chắc cũng không khó đâu nhỉ? Cố Kỳ Hạ thầm nhủ với bản thân, động viên bản thân một chút. Chuẩn bị tinh thần xong xuôi hết thảy, Cố Kỳ Hạ quay người sang dự định muốn cùng bạn học bên trái bắt thành một cặp. Ai ngờ đâu lại thấy người ta đã có cặp từ lâu, còn đang chuẩn bị nằm xuống để thực hiện luôn rồi.

Cố Kỳ Hạ ngậm nguồi tiếc nuối vì cô biết nếu không phải người bên trái thì chắc chắn sẽ là người bên phải mà người ấy thì còn ai khác ngoài "người đẹp họ Tần". Ai muốn bắt cặp với người đẹp này thì đến đây ngay đi, bắt đi khuất mắt cô cũng được.

Mắt thấy Cố Kỳ Hạ mãi mà chưa chịu đi sang bên này Tần Nhã Dương đành lên tiếng gọi người về: " Tôi nói cậu nghe..."

Tần Nhã Dương chưa nói được hết câu đã thấy Cố Kỳ Hạ đi tới trước mặt gằn nhỏ giọng lại mắng: "Im miệng."

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người đang thủ thỉ, chỉ có Tần Nhã Dương là biết được Cố Kỳ Hạ hậm hực cỡ nào.

" Tôi không có ganh đua với cậu nữa. Dù sao thì tôi cũng thấy con gái cao cỡ như tôi là chuẩn nhất rồi." Tần Nhã Dương lại một lần nữa không ngại mà tâng bốc bản thân.

" Tôi thèm ganh đua với cậu à." Cố Kỳ Hạ bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Tần Nhã Dương nói.

" Vậy giờ sao đây? Tôi trước nhé." Tần Nhã Dương không đôi co nữa, cô ấy vừa nói liền nằm ngửa xuống co đầu gối lại.

Cố Kỳ Hạ cũng muốn làm nhanh nên liền gật đầu ngồi xuống theo không cãi cọ gì nữa, hai tay cô giữ lấy chân Tần Nhã Dương.

" Bắt đầu đi." Cố Kỳ Hạ nói.

Cố Kỳ Hạ chỉ vừa dứt câu, Tần Nhã Dương liền nghiêm túc bắt đầu. Cô ấy với thân hình không có miếng thịt dư cùng làn da trắng bệch như người bệnh vậy mà lại nhanh như chớp gập xong 15 lần trước sự ngỡ ngàng của Cố Kỳ Hạ.

Cố Kỳ Hạ cảm giác như mông mình ngồi còn chưa mát mà người này đã xong xuôi cả rồi. Là ai dí cậu ta hay sao mà lẹ quá vậy?

" Xong rồi." Tần Nhã Dương nói, hơi thở cô ấy hơi trùng xuống còn lại thì không có biến đổi gì nhiều.

" Hả?" Cố Kỳ Hạ vẫn chưa định hình được hoàn cảnh hiện tại.

" Tôi xong rồi, cậu báo cáo Thẩm Lệ đi." Tần Nhã Dương nhắc.

" Làm sao mà cậu khoẻ như vậy?" Cố Kỳ Hạ thắc mắc hỏi, vừa rồi Tần Nhã Dương tốc độ tới mức cô còn chưa kịp đếm. Cố Kỳ Hạ còn đang nghĩ rằng Tần Nhã Dương chắc cũng phải nhọc nhằn một chút mới xong được vì nhìn thân hình đó ai mà nghĩ cậu ta lại làm nhanh đến như vậy cơ chứ.

" Cậu nhìn mấy người khác đi đều xong cả rồi." Tần Nhã Dương đưa tay chỉ mấy đứa xung quanh.

Cố Kỳ Hạ quay đầu nhìn đám con gái trong lớp, cô không thể tin vào mắt mình là tụi nó đa số đã làm xong hết phân

nửa rồi, chỉ có vài cặp là mới tới người thứ 2 thôi.

Tần Nhã Dương để yên cho Cố Kỳ Hạ ngơ ngác hồi lâu mới lên tiếng nói: " Khoẻ không? Không thì không cần làm."

Cô ấy vẫn chưa quên được hình ảnh tấm lưng nhỏ lộ ra ngoài không khí của Cố Kỳ Hạ ngày hôm qua. Ánh đèn đường nhập nhèm thường ngày ấy, vậy mà lại vô tình rọi sáng những vết tích trên bờ lưng nhỏ như thể vạch trần tất thảy những gì cô phải trải qua khiến ai đã lỡ chứng kiến được cũng không tài nào quên đi nỗi.

Lời nói của Tần Nhã Dương kéo Cố Kỳ Hạ trở lại nhưng cô vẫn không trả lời câu hỏi của cô ấy mà chỉ giơ tay báo cáo với Thẩm Lệ.

Thấy Thẩm Lệ gật đầu xong Cố Kỳ Hạ mới quay đầu nói với Tần Nhã Dương: " Bắt đầu đi."

Tần Nhã Dương nhìn Cố Kỳ Hạ hành động kiên quyết như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu. Qua những lần trò chuyện, Tần Nhã Dương cũng đã nhìn được sự cứng đầu của Cố Kỳ Hạ nên cô ấy biết dù có nói cũng chỉ tốn thời gian.

Cố Kỳ Hạ nằm xuống đặt tay lên cổ chuẩn bị gập cái đầu tiên nhưng cô chỉ vừa mới nhấc người lên được một nửa liền đau không nhịn nỗi mà nằm xuống lại. Vết thương hai bên eo để yên thì cảm giác không sao nhưng vừa gồng người dậy cơn đau liền ập đến toát cả mồ hôi.

Tần Nhã Dương nhìn thấy vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn ráng tiếp tục của Cố Kỳ Hạ, cô ấy không nhịn được lo lắng hỏi: "Hay là thôi đi."

Cố Kỳ Hạ bỏ ngoài tai lời nói của Tần Nhã Dương, vẫn cứ tiếp tục làm. Mỗi lần gập được một cái xong là cô liền nằm xuống nghỉ một lúc rồi lại gồng người dậy tiếp tục. Thân hình mảnh khảnh của Cố Kỳ Hạ phải cắn răng chịu đựng lắm mới gập được 5 lần. Thậm chí ngoài trời dù có lạnh nhưng trán của cô vẫn chảy đầy mồ hôi hột.

Tới khi Cố Kỳ Hạ vật vã lắm mới gập người lên được lần thứ 10, cô đang định ngả người nằm xuống thì bỗng hai bàn tay của Tần Nhã Dương giữ chặt vai cô lại, giữ cho người cô cố định. Cố Kỳ Hạ không còn hơi để mà nói chỉ có thể ngước mắt lên, dùng ánh mắt để hỏi.

Mặt Tần Nhã Dương không cảm xúc, mấp máy môi định nói điều gì đó. Nhưng Cố Kỳ Hạ chưa kịp nghe được giọng nói của người trước mặt thì từ xa xa một giọng nói khác đã truyền đến.

" Cố Kỳ Hạ, đạt rồi."

Giọng nói này là của Thẩm Lệ. Cô ấy còn ra hiệu OK với hai người.

Tần Nhã Dương khẽ nhíu mày nhìn người ở phía bên kia sau đó quay đầu lại nói với Cố Kỳ Hạ: " Đứng dậy đi, được rồi."

" Hả? Nhưng tôi chưa xong mà." Cố Kỳ Hạ vẫn chưa hiểu.

Tần Nhã Dương không quan tâm Cố Kỳ Hạ nói gì nữa trực tiếp đứng dậy cầm cánh tay Cố Kỳ Hạ kéo cô đứng lên.

Lúc này Thẩm Lệ cũng đi về hướng này lên tiếng: " Hai người đi về được rồi."

" Ban nãy.." Cố Kỳ Hạ ái ngại nhìn Thẩm Lệ.

" Suỵt." Thẩm Lệ đưa tay lên môi tạo động tác im lặng.

Cố Kỳ Hạ thấy vậy liền hiểu ra, cô rất cảm kích Thẩm Lệ vì nhờ có sự bao che này mà cô không cần phải gập thêm 5 lần nữa. Cô chắp hai tay lại hướng Thẩm Lệ cười tươi nói: " Cảm ơn cậu."

Thẩm Lệ nhìn nụ cười của người đối diện khiến cô có hơi đơ ra một chút trong một khoảnh khắc ngắn rồi lại vội vàng cười nói che giấu " Không có gì đâu."

" Tôi đi trước." Tần Nhã Dương bỗng cắt ngang, từ nãy tới giờ cô ấy không lên tiếng gì chỉ đứng một bên quan sát, nói xong cũng không đợi hai người đáp lại liền đi về phía Lâm Giai Minh.

Cố Kỳ Hạ nhìn theo bóng lưng Tần Nhã Dương rời đi một lúc nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều vì tính cô ấy lúc nóng lúc lạnh khác thường có suy đoán cũng không ra. Cố Kỳ Hạ hướng mắt lên phía trước nữa liền thấy được Hàm Giai Tú, Lâm Giai Minh và Kỳ Tuyết đang cười đùa cùng nhau. Vì vậy Cố Kỳ Hạ cũng bất giác đi theo phía sau, cô không quên cười vui vẻ, vẫy tay nói lời tạm biệt Thẩm Lệ coi như là cảm ơn lần nữa.

Ở bên kia Hàm Giai Tú vừa thấy Cố Kỳ Hạ liền chạy bước nhỏ tới giơ lên chai nước đung đưa trước mặt cô.

" Cậu biết là ai đưa không?" Hàm Giai Tú cười nham hiểm.

" Ai?" Cố Kỳ Hạ biết rồi nhưng vẫn hỏi.

" Sở Tiêu, cậu ta đưa cho tôi bảo là đưa cậu như mọi khi thôi nhưng hôm nay lại còn nhờ người khác đưa cho Lâm Giai Minh nữa đó." Hàm Giai Tú nói, tay cô chỉ vào chai nước Lâm Giai Minh ở kế bên đang cầm.

" Tại sao lại đưa cho cậu ấy?" Cố Kỳ Hạ thắc mắc hỏi.

Cả ba người Lâm Giai Minh, Hàm Giai Tú và Kỳ Tuyết đều nhướng mày vài cái rồi đánh ánh mắt về hướng Tần Nhã Dương.

" Trả lại đi tôi có nước rồi." Tần Nhã Dương như cười như không nói.

" Tôi cũng có rồi." Cố Kỳ Hạ bên cạnh cũng lên tiếng. Nhưng cô biết Hàm Giai Tú không dại gì mà trả lại, mọi khi cô ấy đều lấy danh nghĩa bạn bè mà hưởng luôn chai nước.

Những lần đầu đều là một tay Cố Kỳ Hạ đem trả lại nhưng việc này kéo dài lặp đi lặp lại quá nhiều lần cho nên đến những lần sau thậm chí Cố Kỳ Hạ còn chưa nhìn đến chai nước thì Hàm Giai Tú đã uống hết rồi.

Đúng như Cố Kỳ Hạ dự đoán, cô vừa nói xong Hàm Giai Tú liền không một động tác thừa mở nắp chai, uống ực ực một hơi đến nửa chai trước sự chứng kiến của bốn người.

Hàm Giai Tú uống xong cảm giác có 3 cặp mắt kỳ lạ đang nhìn mình liền mở miệng giải thích: " Mọi người đừng trách tôi vì Sở Tiêu cậu ta đưa nhiều lần quá, trả lại nhiều lần cũng mệt người nên tôi đành uống giúp Kỳ Hạ thôi."

" Vậy tôi uống luôn được không?" Lâm Giai Minh nghe vậy liền hỏi, nãy giờ cậu cũng khát nước lắm rồi.

" Tuỳ cậu." Tần Nhã Dương không quan tâm lắm đáp.

" Lần đầu mà nhận như vậy rồi lỡ cậu ta tưởng tiểu Nhã cũng có ý với cậu ta thì sao?" Kỳ Tuyết kế bên quýnh vào cánh tay Lâm Giai Minh một cái nhắc nhở.

" Cũng đúng vậy thôi mình đi trả lại bạn học vừa nãy." Lâm Giai Minh gật đầu rồi đi tìm người để trả lại.

Bây giờ cũng là giờ ra về rồi, Cố Kỳ Hạ mém nữa là quên sắp đến giờ làm thêm của mình, Lâm Giai Minh vừa đi khỏi Cố Kỳ Hạ mới chợt nhớ ra kịp. Cô vội vàng nói với ba người còn lại: " Tôi phải về rồi, đi trước nhé."

Vừa nói xong Cố Kỳ Hạ liền chân trước chân sau chạy ra khỏi phòng thể chất rồi biến mất dạng.

Tần Nhã Dương nhìn theo bóng hình nhỏ xa dần trước mắt trong đầu cô ấy không biết đang nghĩ điều gì.

" Tại sao mỗi lần ra về là cậu ấy vội vã như vậy?" Tần Nhã Dương hỏi Hàm Giai Tú.

" Cậu ấy nói với tôi là sát giờ đi làm thêm ấy mà, thôi tôi cũng đi về đây." Hàm Giai Tú nói xong cũng vẫy tay tạm biệt hai người rồi đi mất.

Đợi đến khi chỉ còn hai người, Kỳ Tuyết liền lên tiếng: " bạn học Kỳ Hạ lớp cậu đúng là xinh đẹp thật đấy. Nhìn trong ảnh thôi mình đã thấy xinh rồi không ngờ ở ngoài cũng y hệt không khác gì. "

" Ừ." Tần Nhã Dương gật đầu đáp gọn coi như là đồng ý.

" Gì cơ?" Kỳ Tuyết ngạc nhiên vì thường ngày mỗi lần cô khen ai thì Tần Nhã Dương đều sẽ hất bộ mặt của cô ấy lên nói những người đó sao mà bằng cô ấy được. Vậy mà hôm nay lại chẳng nói lời nào.

" Bất ngờ cái gì? Mình còn chưa nói xong. " Tần Nhã Dương cười nói.

" Thôi được rồi, không nói cũng biết." Kỳ Tuyết nhanh chóng bịt hai tai lại tránh phải nghe những lời tự luyến đến ớn lạnh của người bên cạnh.

Nhưng Kỳ Tuyết không biết thật ra lời Tần Nhã Dương định nói không phải như cô nghĩ.

Đợi một hồi Lâm Giai Minh cũng đã quay lại kéo hai người ra khỏi đây.

" Về thôi." Lâm Giai Minh nói.

" Cậu trả được rồi sao?" Kỳ Tuyết hỏi.

" Trả rồi cũng sẵn tiện nói bạn học kia bảo tên Sở Tiêu là ở đây không có cửa cho cậu ta đâu." Lâm Giai Minh vừa nhún vai vừa nói.

" Phải nói là Tần Nhã Dương đây quá có sức hút vừa mới dùng một chiêu mà người ta đã đổ đứ đừ." Kỳ Tuyết ôm cánh tay Tần Nhã Dương trêu chọc.

" Dừng, mình không muốn nghe nữa." Tới lượt Tần Nhã Dương bịt tai, cô ấy có thể tự khen bản thân được nhưng hai người này mà tâng bốc cô ấy quá thì cô ấy cũng nhịn không được mà nổi hết cả da gà da vịt.

" Thôi được rồi giờ đi qua phụ tiệm anh Nhất đi cũng sắp khai trương rồi." Lâm Giai Minh vừa đi vừa nói.

" Cậu với anh Nhất hết giận nhau chưa? Anh ấy bảo nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời." Kỳ Tuyết hỏi Tần Nhã Dương.

" Chưa." Tần Nhã Dương đáp gọn.

" Thôi hôm nay coi như tới chơi với chị Hân cũng được còn anh Nhất kệ đi." Lâm Giai Minh ở một bên dụ dỗ.

" Đúng đúng, chị Hân nhắn bảo mọi người qua chơi sẵn tiện tụi mình qua thì giúp sắp xếp tiệm luôn đi. Anh Nhất thì bơ đi là được." Kỳ Tuyết cũng nài nỉ.

" Ổng mà biết tụi mình nói vậy chắc sẽ đánh không chừa đứa nào." Lâm Giai Minh che miệng cười nói.

" Không, ổng chỉ có võ mồm thôi chứ đánh đấm không lại tụi mình đâu." Kỳ Tuyết vừa nhớ đến dáng vẻ của Trì Nhất liền cười thành tiếng.

" Ừ đúng rồi haha." Lâm Giai Minh nhớ tới vài sự kiện trước kia cùng Trì Nhất đi đánh nhau liền bật cười.

Lúc ấy cậu nhớ có một đám côn đồ mới lớn tưởng mình là bố thiên hạ suốt ngày đi qua đi lại cửa tiệm buông lời nhục mạ. Ban đầu mọi người cũng mặc kệ không quan tâm nhưng cứ để yên như vậy nên tụi nó càng ngày càng quá.

Cái ngày mà xảy ra ẩu đả là do tụi nó lấy đá quăng bể kính của tiệm làm chị Hân vốn có máu nóng trong người tính đi ra cho chúng nó một trận nhưng bị anh Nhất cản lại. Cậu còn nhớ lúc đó anh Nhất oai phong đi ra chửi tụi nó được mấy câu liền bị thằng cầm đầu đánh cho chảy máu mũi. Cũng may bên cậu đông hơn nhưng chủ yếu là do chị Hân có võ nên cả đám mới sợ chạy đi mất.

Nhớ đến dáng vẻ mắng người chưa xong mà đã bị đánh cho sưng mặt của anh Nhất làm cậu không nhịn được cười.

Đợi cho hai người cười giỡn xong Tần Nhã Dương mới lặng lẽ lên tiếng: " Thôi được rồi. Dù gì mình cũng phải tới làm việc mà."

Nghe Tần Nhã Dương nói xong, Lâm Giai Minh cùng Kỳ Tuyết liền hớn hở ra mặt. Phải vất vả lắm mới kéo được Tần Nhã Dương quay trở lại tiệm dù cô và cậu cũng không biết hai người đó giận nhau chuyện gì.

Cả ba lên xe buýt ngồi tầm 20 phút, chuyến xe này mỗi lần cô ấy đi đều sẽ rất bình tâm vì cô ấy biết mình đang đi tới một nơi có thể khiến cô ấy tạm quên đi những bầu tâm sự. Nhưng hôm nay lần đầu tiên Tần Nhã Dương ngồi chuyến xe này mà lòng lại bắt đầu trĩu nặng.

Cô ấy nhớ về chuyện xảy ra giữa mình và Trì Nhất tuần trước. Thật ra đây là sai lầm của cô ấy nhưng cô ấy không biết phải đối mặt với Trì Nhất ra sao nên đành chọn cách trốn chạy. Con người cô ấy vẫn luôn hèn nhát như thế, không bao giờ dám đối diện với các vấn đề của chính bản thân mình.

Xe càng đi gần đến Tần Nhã Dương lại càng lo lắng cắn môi liên tục. Phải cho đến khi Kỳ Tuyết nhắc nhở cô ấy mới biết là đã đến nơi. Cả ba xuống xe đi tầm bộ 5 phút băng qua mấy đoạn đường lắt léo mới tới được đúng vị trí. Vì cả ba đã rành đường chỗ này nên đi rất nhanh còn những người mới đến thì không biết phải mò đường tới khi nào.

Trước mặt họ là một cửa tiệm bán quần áo có cửa hiệu là HEAVEN. Bên trong chứa đầy đồ đạc lộn xộn chưa được sắp xếp chất đống lên nhau, lẫn giữa đống quần áo đó là một người đàn ông tầm trên 20 tuổi bận đồ lịch thiệp áo sơ mi trắng quần tây. Khuôn mặt thư sinh cùng cặp kính được đặt ở trên đỉnh đầu để lộ ra vầng trán tạo ra khí chất sáng sủa vô cùng, vài sợi thả rũ xuống trước trán càng tăng thêm độ cuốn hút cho chàng trai này.

Đó chính là Trì Nhất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play