Tiếng ngân vang cuối cùng của những dây thanh đang rung lên dưới bàn tay như là một hồi chuông khiến cô tỉnh giấc. Không gian dần sáng rõ như ban đầu. Ngân Hà ngơ ngác nhìn phía cuối khán phòng, con người cao lồng lộng đẹp như thiên thần ban nãy đã biến đâu mất, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng rõ ràng trong ánh sáng ban ngày. Ngẩn ngơ. Hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Chẳng lẽ cô nhớ anh đến độ thấy cả ảo ảnh của anh giữa ban ngày, giữa chốn đông người này. Bần thần trong giây lát cuối cùng cũng đứng dậy chào khán giả, phía dưới là lác đác một vài tiếng vỗ tay sau rồi lan ra râm ran cả khán phòng. Ngân Hà không nghĩ tiết mục biểu diễn hôm nay của mình lại được chào đón đến thế, ban nãy họ còn không thể hiện thái độ gì.

“Chị đánh đàn hay lắm”. Hồng Phong khẽ thầm thì vào tai Ngân Hà. “Lúc nào dậy em nhé”

Ngân Hà lấy ngón tay làm hiệu sẽ đồng ý. Hình như không chỉ những học viên, Hồng Phong mà còn người quản lý trại giam cũng có vẻ rất ấn tượng với tiết mục của Ngân Hà. Sau buổi khai mạc, khi viện trưởng đang thăm hỏi và trao đổi với các bác sỹ trong trại giam, khi Ngân Hà cùng những người khác đang trang trí xếp dọn lớp học thì ông ấy đến gần.

“Lần đầu cô đến những nơi này đúng không?”.

“À, đúng vậy ạ!”. Ngân Hà nhìn ông ấy gật đầu chào.

“Không đáng sợ như vẫn nghĩ đúng không?”. Mắt ông ấy nhìn cô như thể hiểu những điều cô đang nghĩ.

“À, vâng!”. Ngân Hà không muốn nói dối ông ấy, dù có thể là lời nói dối để làm đẹp lòng ông ấy. Chắc chắn sẽ có nhiều người sẽ trả lời rằng ngay từ ban đầu họ đã không hề sợ.

“Hôm nay cô đánh đàn hay lắm!”. Khuôn mặt ông ấy cứ như có hơi chút xúc động, dù đang rất cố gắng giấu giếm. Ngân Hà không nghĩ tiếng đàn của mình có thể khiến ai đó cảm động.

“Cảm ơn ạ. Chú đã quá khen!”

“Không đâu, thật sự là hay lắm”. Người quản lý già dừng lại một chút, hình như ông ấy đang cố gắng nuốt chút xúc động vào trong cổ họng. “Mười năm rồi tôi mới nghe lại bản nhạc này. Nó làm tôi nhớ đến một người”.

“Chắc người đó có ý nghĩa với chú lắm!”. Ngân Hà quan tâm một cách lịch sự. Truyện Xuyên Nhanh

“Phải, là người khiến tôi nhớ mãi”. Người quản lý trại giam trầm ngâm một hồi. “Một cậu bé lầm lì, u uất, sống cách biệt với cả thế giới. Tôi nhớ lần đầu cậu ấy mở lời là khi nhìn thấy chiếc đàn ghi ta trong phòng tôi. Cậu ấy những lúc có thể đều nhờ tôi đánh đàn cho nghe, nhưng chỉ yêu cầu đúng bản nhạc này. Hình như bản nhạc này rất có ý nghĩa với cậu ấy. Mỗi lần nghe cậu ấy đều rất buồn bã. Thế mà...thế mà đã mười năm rồi. Cậu ấy… chắc cũng chạc tuổi cô”.

Trái tim Ngân Hà khẽ thảng thốt. Chắc không phải đâu. Làm sao trên đời lại có sự trùng hợp đến thế. Nhưng đúng là cô đã từng đàn bài này cho anh ấy nghe, mà đúng ra không phải cho anh ấy nghe, là cô đàn trước cả lớp học. Mười năm, không phải là mười năm trước anh ấy cũng đã từng ở những nơi như thế này ư?

Như không muốn người khác thấy được vẻ yếu đuối của mình, người quản lý trại giam cúi mặt giấu xúc động, rồi quay người rời đi. Ngân Hà sau thoáng ngẩn ngơ chợt bừng tỉnh chạy theo ông ấy.

“Chú, mười năm trước cũng có người như vậy ở đây ư?”

“Phải rồi!”. Ông ấy không để ý nhiều, chân vẫn rảo bước rất nhanh.

“Chú…”. Ngân Hà thở hổn hển, không phải vì chạy theo mà hình như vì trái tim cô đang không chịu nổi sự thổn thức. “Cháu…cháu có thể hỏi thêm về người đó được không, không chừng…chính là người cháu quen”

“Ừm…có thể không?”. Người quản lý trại giam dừng lại, nhìn Ngân Hà từ đầu đến chân rồi lại nhìn về phía viện trưởng đang ngồi trong khu vực y tế. Ngân Hà không hiểu thái độ của ông ấy lắm, nhưng cô rất muốn biết có phải mười năm trước chính là anh đã ở đây.

“Có thể… có thể là bạn học cũ của cháu. Cậu ấy đánh người nên bị xử một năm”. Nhìn đôi mắt hoài nghi của người đàn ông trước mặt Ngân Hà ra sức giải thích. “Cậu ấy không phải là người xấu vậy đâu, nhưng là hoàn cảnh, là hoàn cảnh thôi..”.

“…”

“Giờ cậu ấy đã không còn sống như vậy nữa, đã trở thành một người sống đàng hoàng và tử tế. Chỉ là cháu muốn biết có phải người chú vừa nói là cậu ấy không, và nếu có phải thì cháu muốn biết những ngày ở trong trại cậu ấy đã sống thế nào”

Người quản lý trại giam nhìn Ngân Hà một hồi.

“Vậy cô đi theo tôi”

Ngân Hà vội vã bước chân theo người đàn ông đã luống tuổi, vẻ nắng gió khắc khổ đã in hằn trên khuôn mặt, trên mái đầu của ông ấy. Thực ra giờ cô đang hồi hộp lắm. Nếu quả tình là anh thì đây không phải là mối duyên đặc biệt lắm sao? Cô muốn biết, cô thật sự muốn biết rốt cuộc người đó có phải là anh không, và những ngày tháng ấy anh đã sống thế nào.

Căn phòng sơn màu xanh đã cũ bạc theo thời gian, trên từng gờ tường còn những mảng nhỏ đã bong tróc ra để lộ lớp vữa bên trong bạc trắng. Chỉ có một chiếc giường kê khuất sau một chiếc tủ lớn để các loại tài liệu. Một bộ bàn ghế gỗ đã cũ đặt chính giữa, lưng áp vào chiếc tủ.

“Cô ngồi đi!”- Người quản lý trại giam chỉ vào chiếc ghế bên trái.

“Vâng”. Ngân Hà nhẹ đặt người xuống, sự hồi hộp trong lòng chưa thể nguôi.

“Sao cô nghĩ đó là bạn cô?”

“Cháu không biết nữa, cháu… cháu có cảm giác có thể chính là anh ấy”.

“Trước đây cô có quen biết viện trưởng không?”. Người quản lý vẫn điềm tĩnh.

“Ồ không, cháu chỉ vô tình làm phiên dịch cho đoàn chuyên gia đến tình nguyện khu vực bệnh viện thôi”

Nghe Ngân Hà nói vậy ông ấy dừng lại một lúc.

“Nếu quả thật cậu ấy là người cô quen, thì đúng là có duyên lắm”. Nói rồi ông ấy đứng dậy đi vào phía trong, một lúc sau lấy ra một cuốn album ảnh cỡ lớn. Ông ấy mở cuốn album ra, lật vài trang rồi cầm một bức ảnh trong đó đưa về phía cô. Ngân Hà tay khẽ run cầm tấm ảnh từ trong tay người quản lý trại giam. Khi hình vừa hiện ra trước mắt cũng là lúc con tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Là ai đây? Trước mặt cô là tấm hình một cậu bé rất trắng, dù khuôn mặt có lấm lem bụi đất hay chiếc áo kẻ sọc nhức nhối cũng không làm mờ đi cái khí chất kiêu hãnh ngang tàng. Đôi mắt một mí bướng bỉnh như đang thách thức cả thế giới.

“Phải không?”. Nhìn khuôn mặt xúc động của cô người quản lý trại giam như có thể đoán ra được.

“Đúng là anh ấy”. Giọng nói Ngân Hà khẽ run rẩy.

“Thật bất ngờ”. Người đàn ông già khẽ thốt lên, rồi lại lật cuốn album, cầm vài tấm ảnh đưa cho cô.

Ngân Hà hai tay đỡ lấy những bức ảnh từ trên tay người quản lý. Cô cầm những bức ảnh đã hoen màu đưa ra trước mặt. Này là lúc anh ấy đang ngồi nghiêm túc trong phòng học nghe giảng bài, đây là lúc anh ấy cầm chiếc bào chăm chú trong xưởng mộc, lúc khác lại là tấm ảnh đang cầm cuốc trong vườn cây, mồ hôi tướt tát khắp nơi... tấm ảnh nào cũng là một gương mặt lạnh lùng, lầm lì. Cậu bé trong ảnh vẫn giống như cậu bé ngang tàng ném bóng vào mặt cô mười năm trước, nhưng cậu bé trong ảnh dường như dạn dĩ hơn, bất cần hơn và cô đơn hơn rất nhiều. Phải rồi, những ngày tháng đó làm sao có thể vui được, khi bản thân đã dường như đánh mất tất cả, khi cái còn chút gọi là gia đình cũng vì thế mà tan biến. Giọt nước mắt trên mi từ đâu dần lăn xuống má, nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay. Ngân Hà ngại ngùng đưa tay lên gạt. Là duyên trời hay là định mệnh cô lại có mặt đúng nơi anh đã từng ở, đúng nơi đã ghi dấu quãng đời buồn và đáng quên nhất của anh.

“Những ngày đó... anh ấy đã sống thế nào ạ?”

“Rất cô độc”. Người quản lý trại giam thở dài. “Cậu ấy lầm lì, bất cần và sẵn sàng đánh nhau với bất kỳ ai, một tuần thì đến năm bận tôi đi xử lý những vụ ẩu đả của cậu ấy. Lạ là dù có bị đánh đến sứt đầu mẻ trán, đến máu chảy thành suối, có khi bị đánh đến chết cậu ấy cũng không bao giờ lùi bước. Dần dà cái tính ương bướng lì đòn của cậu ta cũng làm cho những tù nhân khác phải gườm và tránh xa, cậu ấy hầu như không có bạn”

“Không có ai đến thăm anh ấy sao?”.

“Hình như vào trại được một thời gian thì bố mất rồi đến ông mất. Tôi còn nhớ ngày nhận được tin ông mất cậu ấy đã trốn ra đầu trại giam, nhốt mình một góc rồi đập tự đập đầu vào cột chảy máu đến ngất đi. Thằng bé không khóc nhưng tôi hiểu nỗi đau nó trải qua lớn đến mức nào. Khi đọc hồ sơ chúng tôi mới biết từ nhỏ thằng bé không ở với bố mẹ, cuộc sống chỉ quanh quẩn bên ông nội nên ông mất coi như nơi cuối cùng gọi là nhà cũng không còn”. Một tiếng thở dài.

“Vậy... vậy khi ra khỏi đây anh ấy làm gì có nơi để về”

“Đúng thế. Đáng ra ngày ra khỏi đây phải là ngày rất vui, nhưng với thằng bé dường như chẳng có nhiều ý nghĩa. Tôi có đề nghị tìm việc cho nó nhưng nó nhất định từ chối. Thằng bé....đúng là lòng tự trọng cao ngất như núi, ở đời như thế cũng thật khổ. Cũng may...”

“Cũng may là sao cơ? Cháu có nghe nói anh ấy gặp được một ai đó rất tốt”.

“Phải, chính là ông ấy”. Người đàn ông nhìn ra cửa, về phía trung tâm y tế đằng xa, nơi viện trưởng Đình Mạnh đang ngồi bàn việc với các bác sỹ.

“Chẳng lẽ...”. Ngân Hà nhìn theo mắt người quản lý trại giam, không lẽ người đã cứu rỗi cuộc đời Bình An chính là người ấy?

Cuộc đời chứa đầy những bất ngờ. Cơ duyên đặc biệt này không ai nghĩ có thể sẽ xuất hiện. Cô đã bị tổn thương, đã bỏ trốn khỏi anh để đến một nơi rất xa. Vậy mà nơi cô đến lại chính là nơi anh đã từng đi qua, là nơi chất chứa bao ký ức buồn vui trong cuộc đời anh, là nơi ghi dấu ấn những chặng đường rất quan trọng để anh có thể trở thành một Bình An lạnh lùng bình thản, tài giỏi mạnh mẽ như hôm nay. Cô muốn trốn khỏi anh để quên anh, để quên hình bóng và những cử chỉ ân cần, quên đi tình yêu đầy mật ngọt và bao nhiêu trái đắng, vậy mà nơi cô đến lại ngập tràn bóng dáng anh. Hóa ra chính ông ấy, chính là ông ấy đã cho anh cơ hội chuyển mình từ một cậu bé tuyệt vọng thành một tổng tài sắt đá, chính ông ấy đã biến anh ấy thành một chú đại bàng kiêu hãnh trên bầu trời. Hóa ra người chủ tịch giấu mặt kín tiếng tất cả nhân viên trong Jezz vẫn chỉ nghe thấy mà chưa từng gặp lại chính là ông ấy, và Thu Thủy lại chính là con gái ông ấy. Định mệnh thật khéo sắp đặt. Sau tất cả Bình An ở bên cô ấy cũng chính là định mệnh. Trước đây Ngân Hà có thể nghi ngờ điều gì đó về tư cách của Thu Thủy, nhưng giờ nhìn bố cô ấy bao nhiêu ngờ vực đều biến mất. Một người bố tài giỏi, đầy tư cách và đầy lòng trắc ẩn thế kia thì chắc hẳn con gái của ông ấy cũng là một người không kém phần xuất sắc. Có thể Bình An chưa thật yêu cô ấy, nhưng hôn nhân mà, đâu phải tất cả chỉ có tình yêu!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play