Buổi tối tan làm Ngân Hà đến chung cư nhà Bình An, cô bấm chuông nhưng không có ai trả lời, cuối cùng cô tự mở bằng mật mã cửa. Căn phòng trống trơn rộng rãi, mọi đồ đạc vẫn sắp xếp ngăn nắp không có dấu hiệu của người về. Ngân Hà thất vọng ngồi xuống so fa. Giờ anh đang ở đâu? Làm sao cô có thể tìm thấy anh? Trong những lúc khó khăn nhất cô muốn mình là người ở bên anh ấy. Cầm điện thoại lên bấm gọi, đầu máy kia chỉ là giọng tự động của tổng đài nói thuê bao hiện không liên lạc được, giọng nói ở đầu kia còn nhắc nhở hỏi cô rằng cô có muốn gửi tin nhắn thoại không. Nước mắt bắt đầu rơi. “Bình An, anh ở đâu? Em nhớ anh lắm! Sao bảo là những lúc cần cứ gọi anh sẽ đến, giờ em đang cần anh đây mà anh đang ở đâu? Có phải anh nói dối em không?”. Rồi tiếng khóc nức nở. Những giọt nước mắt rơi tràn màn hình điện thoại. Bình An của cô có phải giờ đang rất đau khổ không?

Lại hai ngày nữa không có tin tức từ Bình An, Jezz vẫn nháo nhào trong một mớ bòng bong không lối thoát. Duy Long cũng mất tích không liên lạc được, Ngân Hà đã gọi cho anh ấy để hỏi tin tức mấy lần, chắc là anh ấy đang đi lo việc chưa xong. Vắng Bình An Ngân Hà vẫn đến văn phòng, vẫn ngồi giả vờ làm việc, vẫn mang những tài liệu cũ ra hết nghiên cứu rồi nhập dữ liệu vào máy tính rồi xóa đi. Mắt cô đã khóc đến sưng lên từ hôm kia rồi.

Cuối buổi chiều Ngân Hà bỗng nhận được yêu cầu từ phó tổng giám đốc Trần Lâm.

“Cô Ngân Hà, cô cùng phòng thư ký sắp xếp chuẩn bị họp báo vào ngày mai”.

“Dạ…thưa… vậy ai sẽ chủ trì ạ?”. Tim cô hồi hộp, không lẽ anh ấy đã về?

“Tôi cũng không biết, tôi vừa nhận được chỉ thị từ chủ tịch!”.

Ngân Hà thở dài, vậy cũng coi như là không phải thông tin cô mong muốn. Có khi nào Bình An vắng mặt quá lâu gây trở ngại cho việc kinh doanh nên chủ tịch đang xem xét đến vị trí của anh không? Bình An quý công việc như mạng sống, có khi nào chuyện đó xảy ra với anh không?

Buổi tối cô vẫn về qua nhà Bình An dọn dẹp, dù nhà đã rất ngăn nắp rồi nhưng cô vẫn dọn đi dọn lại, lấy khăn lau bàn bóng loáng, bát đĩa mang hết ra rửa lại. Nhỡ anh ấy về thấy đồ đạc bụi bặm anh ấy có lẽ sẽ không vui.

Chín giờ sáng phòng họp báo chật ních, bao nhiêu máy móc quay phim chụp ảnh đã sẵn sàng. Từ hôm đó tất cả đều mong sự phản hồi từ tổng giám đốc của Jezz. Ngoại trừ những bài báo băm bổ cho tan nát đời tư của anh thì không có một phản hồi nào từ người bị phê bình dù là những biểu tượng dislike hay lời comment phản đối. Anh cứ như kẻ phạm tội trong chốc lát đào tẩu khỏi thế giới này.

Chủ tịch Trần Sơn Nam hôm nay cũng có mặt, ông ấy vẫn mặc bộ vét thanh lịch như mọi khi, nhưng có khác hôm nay thái độ lạ lắm, tất nhiên ông ta sẽ không thể vui vẻ thoải mái nhưng cũng không cần phải khó chịu miễn cưỡng thế kia!

“Hôm nay mở cuộc họp báo này tôi có một vài lời công bố, sau khi xem xét các điều khoản cũng như các điều kiện hợp tác Nano pharmacy chúng tôi vẫn quyết định bắt tay với tập đoàn Jezz triển khai dự án thuốc hỗ trợ điều trị ung thư!”.

Ở dưới hội trường nhốn nháo. Thông tin chủ tịch Sơn Nam đưa ra vừa rồi hình như ngoài dự đoán của đại đa số.

“Vậy tôn chỉ của Nano Pharmacy là lấy nhân cách làm đầu chỉ là lời nói suông thôi sao thưa ngài chủ tịch?”

“Không phải là lời nói suông, tổng giám đốc Nguyễn Bình An có thể có một vài sai lầm của tuổi trẻ, nhưng tôi tin cậu ấy có lý do, tôi nói điều này nhiều người có mặt ở đây có thể cho rằng là chuyện tiếu lâm nhưng cậu ấy là người đầu tiên chúng ta không thể nghi ngờ về nhân cách’

Ở dưới lại nháo nhào. Thế là sao? Một người đi tù vì gây gổ đánh nhau, một người đã bỏ rơi mẹ ruột hơn hai mươi năm tại sao lại là người đầu tiên không thể nghi ngờ về nhân cách?

“Các vị hãy khoan đánh giá cậu ấy, hãy nghe lời người thân của cậu ấy giải thích”.

Ngân Hà thất vọng, vậy là anh ấy vẫn không xuất hiện. Người thân của anh ấy đứng ra là ai? Là cô Băng Tâm hay là Duy Long, hay là ngài chủ tịch giấu mặt nào đó?

Đúng như Ngân Hà đã nghĩ, người bước ra sân khấu không ai khác chính là anh Duy Long. Đám nhà báo vẫn đang ồn ào. Anh Duy Long không phải là người rất có tiếng trong giới truyền thông sao? Chưa bao giờ có ai biết thông tin anh Duy Long lại là anh trai tổng giám đốc của Jezz. Hai người rõ ràng mang hai họ khác nhau.

“Phải, thưa các vị ngồi đây, tôi là Trần Duy Long, chính là anh trai của cậu ấy!”. Tiếng ồn ào phản đối thấy rõ. “Là anh trai khác cha khác mẹ!”.

Cả hội trường đột ngột im lặng. Cái lý thuyết anh em khác cha khác mẹ lần đầu tiên được nghe thấy, ai nấy đều phản đối đều tò mò, cũng cho rằng đó có thể là cách Duy Long mở đầu bản bào chữa cho Bình An một cách ấn tượng.

“Thực ra Bình An vẫn luôn không đồng ý với cuộc họp báo này cho nên cậu ấy không có mặt ở đây. Cậu ấy không muốn phơi bày cuộc sống cá nhân lên mặt báo để mọi người bình phẩm hoặc thương cảm. Nhưng, là một người anh trai mà cậu ấy không muốn thừa nhận, tôi vẫn phải lên tiếng để bảo vệ em mình. Về cuộc sống riêng tư, tôi thừa nhận tôi chính là người đã cướp đi tình mẹ của cậu ấy, mẹ cậu ấy vì chăm sóc tôi đã bỏ qua cậu ấy, khiến cho cậu ấy trở thành đứa trẻ dù có mẹ nhưng vẫn như mồ côi, khiến cho cậu ấy giận bà đến tận giờ”. Duy Long dừng lại đôi chút, hình như anh ấy đang rất xúc động. Phía dưới hội trường im phăng phắc. “Dì à? Nếu dì xem được những gì đang diễn ra xin đừng giận con, vì bảo vệ em mà còn sẽ làm tất cả, nếu có tổn thương dì mong dì hãy đại xá nhưng con tin rằng dì sẽ ủng hộ con”

“Nếu hiểu một đứa trẻ sinh ra có mẹ mà như không có mẹ hẳn các vị sẽ hiểu được nỗi lòng của Bình An. Nói là cậu ấy không quan tâm đến bà nhưng thực ra hoàn toàn không phải. Mời các vị xem, những hình ảnh cậu ấy đến bệnh viện nơi bà điều trị, ngày tháng trong video chắc không thể là gian dối đúng không?”

Trên màn hình chiếu những đoạn trích xuất camera bệnh viện điều trị ung thư mà Ngân Hà đã gặp cô Băng Tâm.

“Hơn nữa, vì sao Bình An lại đặc biệt quan tâm và dùng hết tâm sức để có được dự án này? Các vị không nhớ ư, cậu ấy đã từng nói vì cậu ấy có người quen mắc bệnh ung thư, cậu ấy hiểu nỗi đau của người ấy, vậy người ấy là ai? chính là mẹ cậu ấy. Nếu cậu ấy không quan tâm đến mẹ mình thì làm sao cậu ấy lại dồn hết sức lực để giành được dự án để rồi khiến bản thân nhận thiệt thòi như ngày hôm nay? Jezz có hàng trăm ngàn hạng mục sinh lời, đâu nhất thiết phải cố bám vào một dự án còn đang trên đường triển khai chưa biết liệu có mang lại thành quả?”.

Phía dưới xi xao, đâu đó đã có tiếng tán thưởng.

“Còn sai lầm tuổi trẻ của cậu ấy. Tôi đã nắm được hết thông tin và bằng chứng nhưng tôi xin phép không công bố ở đây, sẽ ảnh hưởng đến danh dự một số người”.

Chủ tịch Sơn Nam cúi mặt, khuôn mặt căng thẳng.

“Tôi chỉ muốn nói rằng, tuổi trẻ ai cũng một lần lầm lỡ, huống hồ lầm lỡ có thể xuất phát từ ý tốt, từ việc muốn cứu người. Nhưng nếu ai cũng lầm lỡ và bị tất cả thế giới quay lưng thì thử hỏi trên đời này có mấy ai có thể đứng thẳng? Các vị có dám khảng định bản thân mình chưa từng làm việc không tốt hay không? Hãy nhìn nhận vào sự cố gắng của cậu ấy. Có ai có thể đi qua vũng bùn rồi tiến lên mạnh mẽ như cậu ấy? Thiết nghĩ chính nỗ lực đó của cậu ấy mới chính là thứ chúng ta cần trân trọng nhất. Thế nên lời chủ tịch Trần Sơn Nam nói ở đây cậu ấy là người đầu tiên chúng ta không thể nghi ngờ về nhân cách là hoàn toàn có cơ sở!”

Duy Long dừng lại. Khuôn mặt anh ấy đã muôn phần xúc động. Phía dưới hội trường lặng yên trong giây lát, rồi phút sau là những trang pháo tay giòn giã. Duy Long đã thành công biến Bình An trở thành người hùng! Mà không phải, vốn dĩ anh ấy đã là một người hùng, chỉ có điều anh ấy chiến đấu trong thầm lặng không kể công, không oán thán! Ngân Hà mỉm cười, nụi cười chảy ra nước mắt, chính là anh Duy Long đã nói hộ lòng cô! Nhưng thực ra Ngân Hà không biết, những lời đó chính là những lời Duy Long muốn nói với Bình An mà bao năm qua anh ấy không cho Duy Long một cơ hội để nói.

Chủ tịch Trần Sơn Nam đứng dậy đi ra khỏi hội trường. Rất là lạ! Dù rắc rối đã giải quyết xong rồi nhưng gương mặt ông ấy có cái gì đó như là tức giận. Đám tùy tùng gồm sáu người hộ tống ông ấy ra xe. Chiếc Benley màu đen đang chờ sẵn bên ngoài. Chủ tịch Sơn Nam ngồi vào trong. Cửa đóng lại, chiếc xe nổ máy phóng vút đi.

“Ông, cháu xin lỗi!”. Tiểu Yến trên xe khóc lóc. Ông Sơn Nam không nói, mắt hướng ra ngoài cửa.

“Bố, Tiểu Yến đã sai rồi, bố bớt giận!”. Giọng bà mẹ.

“Con trật tự đi! Gia tộc này không thể có một đứa cháu hèn nhát và vô liêm sỉ như thế!”.

Khỏi phải nói dư luận đã đổi chiều như thế nào sau cuộc họp báo. Ngân Hà thầm thở phào. Người tốt vẫn luôn là người tốt. Người tốt vẫn luôn gặp được người tốt. Nhưng giờ này anh ấy đang ở đâu?

Buổi tối về lại qua căn chung cư của Bình An. Hôm nay Ngân Hà qua chợ mua một bó hoa hướng dương. Tháng 7 hoa hướng dương đang chính vụ nên những bông hoa đầy đặn và đẹp đẽ nở rộ. Cắm bình hoa này trong phòng sẽ có cảm giác có người đang ở, hy vọng hoa chưa tàn thì anh ấy sẽ về.

Mở cửa khẽ khàng. Vẫn như mọi hôm căn phòng vắng lặng. Bỏ giày ngoài cửa, chưa kịp bật điện Ngân Hà mang bó hướng dương đặt xuống bàn. Định quay ra thì bỗng có một vòng tay đột ngột đâu đó ôm lấy từ phía sau. Ngân Hà hoảng hốt, không lẽ có người đã đột nhập vào căn hộ của anh ấy lúc không có người? Ngân Hà giãy dụa.

“Là anh!”. Tiếng nói thầm thì quen thuộc bên tai.

Ngân Hà nhất thời ngơ ngác. Cô nhất thời bất động không nói nên lời, từ bao giờ nước mắt đã bắt đầu rơi, rơi hối hả. Bình An khẽ khàng xoay người cô lại. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn khuôn mặt đang nước mắt giàn giụa.

“Sao chuyến này em mít ướt thế?”. Anh nói lời trêu trọc.

“Còn không phải là tại anh sao? Vì sao anh lại bỏ đi không nói một lời? Vì sao lại không để em bên cạnh anh những lúc anh cần nhất? Có phải anh coi thường em hèn kém không?...”

“Em chầm chậm chút, để anh trả lời từng câu hỏi được không?”

Ngân Hà bật cười, vừa cười vừa khóc. Hai người nhìn nhau vài phút.

“Anh có sao không?”. Ngân Hà đưa tay sờ lên khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, đưa lên sờ mái tóc đen tuyền cắt ngắn chỉ có mái là hơi rủ dài. Anh ấy vẫn thế, không có gì thay đổi.

“Anh không sao!”.

“Anh biết chuyện sáng nay đúng không?”.

“Anh biết”. Bình An nhìn Ngân Hà, nhìn ánh mắt cô là đã biết cô sẽ hỏi thêm điều gì liền nói. “Anh Duy Long đã gặp và bàn bạc với anh. Anh biết là sẽ xúc động, anh không muốn chứng kiến những thứ sến sẩm như thế!”

“Sến sẩm à?”. Ngân Hà khẽ bĩu môi. “Sến sẩm mà anh ấy đã cứu anh một bàn thua đấy. Anh xem, ngoài em ra còn có bao người tốt đang ở bên cạnh anh!”

“Anh biết chứ, anh biết là vắng anh em đã khóc lóc suy sụp thế nào nên hôm nay dù trời có sập anh vẫn phải về”. Bình An mỉm cười.

“Ai thèm khóc lóc suy sụp!”. Ngân Hà hờn dỗi.

“Không phải có người đã khóc lóc nói nhớ anh nói cần anh sao? Có người đã khóc như mưa trong tin nhắn thoại gửi cho anh sao?"

Ngân Hà ngơ người, bỗng nhớ hôm nọ trong lúc xúc động không kiềm chế nổi đã gửi tin nhắn cho anh. Cô cứ nghĩ rằng chưa gửi đi được hoặc anh ấy sẽ không nghe những thể loại tin nhắn đó chứ. Không ngờ, thật xấu hổ quá!

“Xấu hổ à? Anh ở đây theo ý của em này!”. Bình An đưa tay chiếc nâng cằm đang cúi xuống vì xấu hổ của cô. Anh ấy khẽ cúi người xuống, đặt lên môi cô nụ hôn ban đầu là khẽ khàng, sau rồi là nồng cháy. Trong phút chốc cả hai lại sắp chìm vào cơn say đắm.

“Còn phải đi cắm hoa”. Ngân Hà buông Bình An ra, thở hổn hển.

“Để sau đi!”. Nói rồi anh ấy lại tiếp tục khóa môi cô vội vã.

“Còn phải đi nấu cơm, anh sẽ bị đói!”. Ngân Hà lại buông ra, lại thở. Anh ấy cứ cuồng nhiệt thế làm cô không thở nổi rồi.

“Anh không đói!”. Bình An không tha cho cô, lần này anh ấy hôn miết khiến cô không còn không gian để nói. Rồi bao say mê cuồng nhiệt đến cao trào. Anh ấy lại đưa cô lên không trung, lên chín tầng mây và cô cũng thế, cô mang đến cho anh một đại dương ngọt ngào mê đắm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play