Người sống vĩnh viễn không thể tranh giành với người đã khuất.
Mà hắn lại bất chấp tất cả để tranh.
Nếu hắn không tranh giành, thì sẽ chẳng có gì hết. Đời này của hắn có thứ gì không phải do bản thân tự mình giành lấy đâu.
Từ khi còn nhỏ Dung Vọng đã biết thân phận của mình, một đứa con trai mãi mãi không thể bước ra ánh sáng của Hoàng hậu.
Khoảng thời gian ở cạnh Lâm thái y có lẽ chính là những tháng ngày ít ỏi, vô ưu vô lo mà hắn có trong suốt những năm sống trên đời.
Lão thái y tuy tuổi tác không cao nhưng sớm đã chán ghét cảnh tranh giành quyền lực nơi triều đình. Ông ấy luôn muốn tìm cơ hội để cáo lão hồi hương, về quê làm ruộng, bốn mùa nhàn hạ ngao du khắp nơi, chẳng phải lo nghĩ chuyện đời.
Lão thái y gọi hắn là điện hạ, lại vừa yêu thương hắn như con cháu trong nhà, thường đưa hắn cùng đi câu cá, thế nhưng đến một con cũng chẳng bắt được. Trên đường về nhà, lão thái y không cam tâm, cho nên tìm kiếm khắp nơi mới bắt được cho hắn một con rùa.
Lão thái y vui vẻ nói với hắn: “Tiểu điện hạ, đợi sau này lão thần đưa người về quê, phong cảnh nơi đó đẹp lắm, chúng ta sẽ cùng đào ao nuôi nó nhé.”
Đất đai đã mua, vườn xây xong, ao cũng đào xong, lão thái y được Hoàng thượng đồng ý cho về quê an hưởng tuổi già. Mà đúng ngày hôm đó, Hoàng hậu lại mượn cớ về thăm nhà để đến đưa hắn đi.
Lúc đó hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lần đầu tiên nhìn thấy người mẹ đã sinh ra mình, hắn vô cùng kích động, nhưng hắn chẳng biết phải thể hiện thế nào, chỉ biết lặng lẽ chăm chú nhìn bà ấy, cẩn thận đi theo phía sau bà ấy.
Thế nhưng Hoàng hậu lại không thích đứa trẻ lúc nào cũng dính lấy mình này, bà ta khó chịu chau mày: “Ngươi không có chuyện gì làm hay sao? Ngày nào cũng đi theo bổn cung làm gì?”
Trước ngày hồi cung, Hoàng hậu nảy ra một chủ ý, bèn đem đứa con trai nhỏ của mình đưa đến trại huấn luyện ám vệ của gia tộc. Đám trẻ mới đến đều trạc tuổi Dung Vọng, đưa hắn đến đây sẽ không bị ai phát hiện, sau này còn có thể bảo vệ cho Dung Ngọc trong lúc nguy cấp.
Hoàng hậu từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, chỉ biết rằng đám người trong trại ám vệ này ai cũng rất lợi hại, chứ nào biết một khi bước chân vào đó sẽ phải trải qua những gì.
Dung Ngọc đáng thương còn chưa được ở cạnh mẫu thân mấy ngày đã bị đưa đến nơi huấn luyện tàn khốc đó. Trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã bị dày vò đến chẳng còn hơi sức, trên người đầy rẫy vết thương.
Thủ lĩnh đoán được thân phận của hắn, cho nên đã đưa cho hắn một chiếc mặt nạ, đề phòng người khác biết được hắn là anh em sinh đôi với Thái tử.
Ban đầu, Hoàng hậu còn cảm thấy áy náy, nên mấy tháng sau bà ta liền tìm cơ hội đến thăm con trai.
Dung Ngọc của lúc đó đã luyện được khả năng quan sát vô cùng lợi hại. Hoàng hậu vừa xuất hiện hắn đã nhận ra. Trong lòng hắn rất phấn khích. Khi tất cả những đứa trẻ khác đều sợ hãi con báo trước mặt mà lùi lại phía sau, chỉ có một mình hắn xông lên phía trước ôm chặt lấy con báo, suýt chút nữa thì ngã sóng soài. Nhưng may mà hắn nhân lúc này, chọc mù đôi mắt của con báo, thành công chế ngự được con thú hung dữ.
Vào những lúc thế này, thủ lĩnh thường sẽ khen ngợi hắn.
Cho nên hắn ngại ngùng, len lén nhìn về phía Hoàng hậu đang đứng nơi góc khuất. Nhưng kết quả lại bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của bà ta.
Hắn bối rối không biết phải làm sao.
Đến tận sau này hắn mới hiểu, những người tàn nhẫn hiểm độc sẽ không được những người xung quanh yêu thương, ngay cả người đã sinh ra mình cũng không ngoại lệ.
Hắn cảm thấy hối hận. Đợi lần sau mẫu hậu đến, hắn sẽ giả bộ ngoan ngoãn hơn.
Thế nhưng Hoàng hậu không xuất hiện nữa. Hắn chờ một ngày, hai ngày, rồi một năm, hai năm, cho đến tận khi hắn được đưa đến bên cạnh Dung Ngọc.
Nhìn thấy nụ cười hiền từ mà Hoàng hậu dành cho Dung Ngọc, hắn bỗng phát hiện, thì ra mẫu hậu cũng có thể dịu dàng đến thế.
Hắn cứ tưởng bản thân sẽ không cam tâm, sẽ đố kị. Thế nhưng hắn lại chẳng cảm thấy gì cả, trong lòng hắn chẳng có một gợn sóng.
Không yêu, không hận, cũng chẳng có hỉ nộ ái ố.
Không biết từ lúc nào hắn đã chẳng còn khát khao về tình yêu nữa. Tình cảm trong hắn sớm đã tê liệt từ lâu.
Hắn của hiện tại, chỉ là một kẻ vô tâm vô phế.
Hắn từng bước âm thầm xây dựng thế lực cho bản thân. Hắn không muốn mãi mãi làm một kẻ đứng trong bóng tối, không được ai biết đến.
Dung Ngọc có một tiểu thanh mai, một cô nương vô cùng xinh đẹp, là kiểu điển hình của tiểu thư khuê các. Có lần nàng ta đem một đống sách “Nữ tắc”, “Nữ huấn” đốt sạch, vừa kiêu ngạo vừa đầy lý lẽ nói với nhũ mẫu bên cạnh:
“Ta tự có mắt, nhìn núi biết núi, nhìn sông biết sông, nhìn người biết người. Nếu như không hiểu thì ta có thể tự đến xem, tự suy nghĩ, tự học tập, không cần bọn họ phải chỉ tay năm ngón dạy đời ta.”
“Tiểu thư ơi, những lời này người nói với nô gia thì được, chứ đừng có nói trước mặt người ngoài đấy.”
Tiểu cô nương bĩu môi.
Dung Vọng cảm thấy cô bé này thật thú vị.
Dung Ngọc lớn lên cùng nàng, ai cũng biết. Nhưng ở nơi mà bọn họ không nhìn thấy, Dung Vọng hắn cũng đã trưởng thành cùng nàng.
Dung Ngọc rất thích cô nương đó.
Còn hắn thì không.
Hắn không thích bất cứ ai.
Hắn chỉ muốn leo lên trên, hắn không cần phải thích bất cứ ai.
Thế sự vô thường, tạo hóa trêu người.
Ai mà ngờ được, người như Dung Ngọc cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh này. Hắn ra đi quá đột ngột, khiến người khác không khỏi cảm thán rằng trời xanh đố kị người tài.
Cho dù thân phận có cao quý đến đâu, phẩm chất tướng mạo có xuất chúng đến đâu, thì sinh mạng vẫn con người vẫn yếu đuối như nhau.
Hắn cũng rơi xuống con sông kia, nhưng may mắn sống sót, liều mạng bò lên bờ, rồi mệt đến nỗi ngất đi.
Khúc Anh bắt gặp hắn, sau khi tháo mặt nạ của hắn ra, nhìn thấy tướng mạo xuất chúng của hắn thì quyết định đưa hắn về nhà.
Hắn tỉnh lại ở một nơi xa lạ, trước mắt đều là những con người xa lạ. Hắn không biết đám thích khách có đang ở gần đây hay không, cho nên chỉ đành giả vờ mất trí.
Sau khi chắc chắn rằng nơi này an toàn, hắn quyết định ở lại dưỡng thương một thời gian. Khúc Anh là người có dã tâm, hắn nhìn qua đã có thể đoán được, cho nên khi nghe thấy nàng ta ngăn cản cha mình chữa bệnh cho hắn, hắn cũng chẳng thấy bất ngờ.
Nàng ta nghĩ thế nào cũng không quan trọng, dù sao thì đợi đến khi rời khỏi đây, hắn cũng sẽ giết người diệt khẩu.
Hắn quả thực là một kẻ tàn nhẫn hiểm độc.
Ngày nào hắn cũng âm thầm đi tìm Dung Ngọc ở khúc sông mà hai người rơi xuống, nhưng tiếc là vẫn mãi không tìm được. Cho đến khi đám người Lý Hà tìm đến, quỳ rạp xuống trước mặt hắn hô vang “Thái tử điện hạ”, đó cũng là ngày hắn tìm thấy thi thể của Dung Ngọc.
Lúc hắn tìm đến nơi, trong tay Dung Ngọc vẫn nắm chặt một miếng ngọc bội.
Chẳng ai biết được trong những giờ khắc cuối cùng Dung Ngọc đã nghĩ gì.
Sau khi chôn cất xong xuôi, hắn đem miếng ngọc trong tay vứt xuống sông, cười nhạt: “Chết cũng chết rồi, nàng ta không còn là của ngươi nữa rồi.”
Nếu như đám người đó đã nhận nhầm Dung Ngọc, vậy thì hắn chỉ cần thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Trên đường trở về hắn đã chuẩn bị sẵn đối sách. Hắn phải nhanh chóng đứng vững trong triều, bởi vì không ai có thể giấu diếm được cả đời, mà hắn cũng không có ý định sống dưới cái tên Dung Ngọc này mãi mãi.
Muốn vậy thì tốt nhất nên tránh xa những kẻ thân cận với Dung Ngọc trước đây. Khương gia chính là một trong số đó.
Đợi đến khi quay về kinh thành hắn có thể lấy Khúc Anh làm cớ, cầu xin Hoàng thượng được hủy hôn. Hắn không thích bất cứ ai, hắn chỉ muốn trèo lên cao, không quay đầu.
Hoàng thượng không đồng ý, thế là hắn liền quỳ trước điện mấy ngày trời. Hắn chẳng quan tâm vết thương chưa lành, chẳng quan tâm trời đổ mưa như trút nước, dù sao thì hắn cũng đã quen với những nỗi đau này rồi.
Ngày hôm đó mây đen giăng đầy, nàng cầm ô bước đến bên cạnh hắn. Nàng còn chưa đến gần hắn đã phát hiện ra rồi.
Nàng giương ô che cho hắn.
Từ trước đến nay chưa từng có ai che ô cho hắn.
Lúc đó hắn nghĩ gì nhỉ?
Hắn chẳng nghĩ được gì, trong đầu là một mảng trắng xóa, chỉ biết rằng nàng đứng cách hắn rất gần. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng ở khoảng cách gần như thế.
Dung Ngọc cố gắng kiềm chế không quay đầu nhìn nàng, hắn trầm măc, đoạn nhích người ra khỏi tán ô, để mặc cho mưa quất xối xả lên người.
Hủy hôn thành công, trong lòng hắn lại có cảm giác khó chịu kỳ lạ. Nhất là lúc nhìn thấy nàng đứng khóc trên vách núi lộng gió.
Nàng rất ít khi khóc, hắn nhớ rất rõ.
Từ trước đến nay nàng luôn là một người vô cùng lý trí. Hơn nữa, Dung Ngọc bảo vệ nàng quá đỗi chu toàn, số lần thấy nàng khóc còn chẳng đếm trên đầu ngón tay. Mà đến lượt hắn đứng bên cạnh nàng, chẳng bao lâu đã khiến nàng phải khóc thành thế này.
Thế nhưng kế hoạch tiếp sau đây của hắn không cho phép hắn dừng lại. Nếu như để bất kỳ người nào phát hiện ra, hắn chắc chắn sẽ mất mạng.
Sau đó, nàng đem hết đồ ở Đông cung đổi thành tiền đồng, sau đó đem phân phát cho người dân trên đường, vừa phát vừa gõ trống khua chiêng. Hắn hơi bất ngờ, nhưng rồi lại nghĩ, vốn dĩ nên như vậy.
Nàng là Khương Hoài Nguyệt.
Khương Hoài Nguyệt lúc chọn đàn sẽ không chọn cổ cầm cao quý, mà lại chọn chiếc đàn hạc tầm thường.
Khương Hoài Nguyệt từ lúc còn nhỏ xíu đã đem những cuốn “Nữ tắc”, “Nữ huấn” mà người khác coi như sách gối đầu giường đem đi đốt sạch.
Khương Hoài Nguyệt trong tiệc thôi nôi bò qua một bàn bày đầy ngọc ngà châu báu để chọn trúng Thái tử.
Nàng là tiểu thư khuê các được người người ngưỡng mộ, nhất cử nhất động đều tao nhã ung dung.
Nhưng có những lúc nàng cũng rất nổi loạn, thích giận dỗi.
Hắn và Dung Ngọc, đều rất hiểu nàng.
Nhưng Dung Ngọc thích nàng, hắn thì không.
Hắn không thích bất cứ người nào, thật sao?
Nếu đã không thích, sao lại hiểu rõ người đó như vậy?
Một thời gian rất lâu, hắn không dám gặp nàng. Cho đến tận lễ thưởng hoa mai năm đó, sau khi đàn một khúc nhạc, hắn nhìn thấy bàn tay mảnh mai của nàng cài bông hoa mai lên tóc.
Hắn bỗng dưng nhớ lại dáng vẻ nàng từng vì một chiếc đàn hạc xinh đẹp mà cố chấp học chơi cho bằng được, dáng vẻ nàng kiêu ngạo nói lý với nhũ mẫu, rất nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc trước kia.
Nàng là cô gái duy nhất xuất hiện trong thời niên thiếu của hắn, hắn làm sao có thể không động lòng được?
Dung Vọng sao có thể không thích Khương Hoài Nguyệt được đây?
Rõ ràng là đã rung động, sao lại không dám thừa nhận.
Đến cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn quay đầu.
Đầu bỗng dưng đau nhức, cõi lòng cũng nhói lên, vết thương cũ mới trên khắp cơ thể như cùng tái phát. Đau đớn đến nỗi trước mắt trở nên mơ hồ. Nhìn thấy dáng vẻ dứt khoát quay đi của nàng, hắn bỗng dưng…
Hắn hối hận rồi.
Đợi đến lúc hắn nhận ra bản thân mình đang yêu thì đã muộn rồi.
Hắn cảm thấy những gì mình làm trước giờ đều biến thành vô nghĩa. Bây giờ, toàn bộ những gì hắn muốn có, chỉ là nàng.
Thế nhưng muốn vãn hồi chuyện gì cũng cần phải trả giá.
Không sao, đã thích một người thì phải tranh giành.
Hắn muốn có được tình yêu của nàng, cho dù cả đời này sống dưới cái tên Dung Ngọc hắn cũng chấp nhận.
Hắn tìm cơ hội để nói rằng bản thân đã hồi phục trí nhớ, sau đó cố gắng bù đắp cho nàng, đến gần nàng, cho dù nàng chẳng để hắn vào trong mắt, hắn cũng thấy chẳng đáng là gì.
Vết thương trên đầu hắn cứ khép miệng rồi lại rách ra, chẳng khỏi nổi. Cứ mỗi lần vết thương sắp lành hắn lại làm cho nó rách ra. Khương Hoài Nguyệt, cô nương này thật ra chẳng cứng cỏi như bề ngoài.
Chiêu này của hắn, quả nhiên khiến cho nàng mềm lòng dù chỉ là chút ít.
Lần đó, nàng khuyên hắn hãy từ bỏ đi.
“Nhưng bọn họ đều không phải Hoài Nguyệt của ta.”
Hoài Nguyệt của ta, hắn cứ âm thầm lẩm nhẩm bốn chữ này, tự nhủ, cho dù phải sống với thân phận Dung Ngọc cả đời này cũng chẳng sao.
Lại đến tiệc sinh thần của Hoàng thượng, Thịnh vương cóc ghẻ vậy mà lại muốn ăn thịt thiên nga, hắn to gan xin Hoàng thượng ban hôn với Hoài Nguyệt.
Hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý, ông ấy sẽ không để cho Khương gia trở thành vây cánh của Thịnh vương.
Nhưng nhìn dáng vẻ ngà ngà say của Hoàng thượng, Dung Vọng không dám đặt cược. Cho nên hắn lặng lẽ tự đánh mình một chưởng, nôn ra một ngụm máu, thành công khiến cho bữa tiệc phải tạm dừng giữa chừng.
Lão thái y vốn dĩ không biết chuyện, trong lúc hỗn loạn bị người của Đông cung kéo đến xem bệnh. Ông ấy vừa bắt mạch đã biết hắn trong phải Dung Ngọc, sức khỏe của Dung Ngọc không thể yếu như vậy.
Lão già đó tức giận lắm, cao giọng mắng hắn một trận rồi mới bỏ đi.
Hắn biết trong điện có người đang nghe lén, đợi láo thái y rời khỏi hắn mới bước qua tấm bình phong, định sẽ giết người diệt khẩu.
Vậy mà người hắn nhìn thấy lại là Khương Hoài Nguyệt.
Hắn nghiêm túc gằn lên từng chữ, nói cho nàng biết tên của mình:
“Dung Vọng.”
“Khương Hoài Nguyệt, nàng nhớ cho kỹ, ta là Dung Vọng.”
…
Hắn để lão thái y nói cho nàng về thân thế của hắn.
Hắn muốn nàng mềm lòng.
Hắn đánh cược rằng nàng sẽ mềm lòng.
Hoàng hậu sợ bản thân liên lụy sẽ không nói ra thân phận của hắn, lão thái y là người có tình nghĩa chắc chắn cũng sẽ không. Nhưng nàng thì không giống, nàng từng bị hắn tính kế.
Nếu như nàng đem chuyện nói với người nhà, hoặc bẩm tấu lên Hoàng thượng, hắn không biết thứ đón chờ mình sẽ là kết cục như thế nào. Nếu như Hoàng thượng hỏi tội, với những gì hắn đang có trong tay, chắc chắn không thể chống lại được.
Hắn dùng cả tính mạng để đặt cược.
Mà nàng cuối cùng đã mềm lòng thật, nhưng nàng lại không chấp nhận hắn.
Từ trước đến nay nàng là người sống rất lý trí, đã sai là sai, nàng sẽ không vì mềm lòng mà lừa dối bản thân.
Không sao cả, ngày tháng còn dài, hắn sẽ từng chút một phá vỡ lớp phòng bị trong lòng nàng. Hắn học thêu hoa, giúp nàng giải quyết tất cả những chuyện bận lòng, lại vì nàng mà uống ly rượu độc.
Nhưng nàng chẳng dễ lừa chút nào, nàng nhìn ra được hắn cố tình uống ly rượu đó.
Nàng tức giận rồi.
Khương Hoài Nguyệt vậy mà lại tức giận với hắn rồi.
Dung Vọng không nhịn được mà mỉm cười, cứ cười mãi rồi hắn lại nhớ đến lời của lão thái y. Ông ấy nói hắn như chiếc đèn cạn dầu, sống không nổi mấy năm nữa.
Hắn lại nghĩ, thôi vậy, hắn không cần nàng phải dành tình cảm cho hắn. Đợi khi hắn chết đi, hắn không muốn nàng phải đau lòng.
Hắn chỉ mong rằng, nàng đừng ghét hắn là đủ.
Hắn còn muốn nàng nhớ đến hắn, nhớ lâu hơn cả cái tên Dung Ngọc kia.
Nàng nói: “Người sống vĩnh viễn không thể tranh giành với người đã khuất.”
Khoảnh khắc đó lòng hắn như nguội lạnh, nhưng hắn không dễ dàng bị đánh gục như thế.
Hắn vẫn muốn tranh giành.
Dung Ngọc sinh ra đã có tất cả, còn hắn lại chẳng có gì trong tay. Nếu như không bất chấp để tranh giành, có lẽ hắn đã sớm chết dưới móng vuốt của con dã thú nào đó.
Sau đó, Thịnh vương mà An vương liên thủ tạo phản. Hắn một tay dẹp yên loạn lạc, trở thành tân đế.
Không đúng, phải nói là, Dung Ngọc trở thành tân đế. Còn hắn chỉ là người nấp dưới thân phận này thôi.
Nhưng dù người đời có gọi hắn là Dung Ngọc hay Dung Vọng hắn cũng chẳng để tâm, hắn chỉ muốn những người mà hắn quan tâm nhớ đến hắn là ai, vậy là đủ rồi.
Mẫu hậu của hắn muốn ngồi vững vị trí đó, vậy thì cứ để bà ấy ngồi. Đợi sau khi bà ấy qua đời, hắn lại chẳng phong bà làm thái hậu, để cho bà ấy trở thành trò cười cho thiên hạ.
Còn Hoài Nguyệt của hắn lại muốn cùng người nhà rời khỏi kinh thành.
Hắn không nỡ để nàng đi.
Nhưng nếu giữ nàng ở lại, nàng sẽ không vui vẻ. Khương gia đã không còn tin tưởng hắn, muốn rời xa chốn triều đình. Cho dù hắn đối tốt với nàng thế nào, nếu không có người nhà bên cạnh nàng cũng sẽ không cảm thấy an toàn.
Hơn nữa, hắn cũng chẳng sống được bao lâu nữa, hắn sao có thể làm lỡ dở cuộc đời nàng.
Hắn muốn cùng nàng rời khỏi đây, dùng những năm tháng cuối cùng của mình để ở cạnh nàng. Nhưng hắn không thể, hắn là tân đế. Vả lại, một cô nương tốt đẹp như thế, có biết bao người muốn ở cạnh nàng, nếu như hắn nhất quyết làm vậy, sẽ làm hỏng danh tiếng về sau của nàng mất.
Hắn là người có dã tâm, mà dã tâm một đời của hắn chính là nàng. Hắn không cần nàng phải yêu hắn, chỉ cần nàng nhớ đến hắn cả đời này.
Hắn muốn gặp nàng lần cuối, đó cũng là lần đầu tiên hắn ôm nàng.
“Đi về phía trước, đừng quay đầu lại.”
Lúc còn nhỏ, hắn từng quay đầu, sau lưng hắn là hình ảnh lão thái y lặng lẽ lau nước mắt, khiến hắn ghi nhớ đến tận bây giờ.
Khi trai tráng, hắn quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ cô nương cài hoa lên tóc, cả một đời khắc cốt ghi tâm.
“Đi về phía trước, đừng quay đầu.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT