Hoàng hậu cau mày: “Ngươi đúng là không giống thằng bé một chút nào.”
“Ngươi cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị phụ hoàng ngươi phát hiện. Phụ hoàng ngươi yêu thương Dung Ngọc, nếu như để ông ấy biết ngươi giả mạo thằng bé, bổn cung cũng không thoát khỏi liên lụy.”
“Hoàng thượng đã phát hiện ra rồi.” Dung Vọng nhàn nhạt đáp lời.
“Cái gì? Phát hiện lúc nào?” Hoàng hậu căng thẳng.
“Vừa lúc nãy. Trước khi người đến đây.”
Hoàng hậu trừng mắt: “Thái độ Hoàng thượng thế nào?”
“Không có thái độ gì. Nhi thần chặt đứt ngón tay của Thịnh vương, còn chém cả chỗ đó của hắn, phụ hoàng cũng không trách tội.”
Hắn ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn giễu cợt.
Hoàng hậu lúc này mới để ý trên mặt đất toàn là máu: “Cho dù Hoàng thượng không trách tội nhưng ngươi làm Thịnh vương bị thương, Quý phi nhất định sẽ gây phiền phức cho ta.”
Hoàng hậu càng nói càng tức giận, bỗng dưng bật khóc, đoạn giơ tay cho đứa con trai trước mặt một bạt tai: “ Tại sao lúc đó người chết không phải là ngươi?”
Gương mặt nhợt nhạt của Dung Vọng in hằn năm ngón tay, lại thêm vết máu bên miệng do cơn ho lúc nãy, khiến hắn trông vừa nhếch nhác vừa chật vật.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, không biết có nên bước ra ngoài hay không. Dung Vọng trông có vẻ cần ở một mình một lúc.
Nhưng không đợi ta suy nghĩ thêm, hắn đã thu hồi lại cảm xúc, bước qua bụi cây đến bên cạnh ta. Lúc này cuối cùng cũng không còn ai làm phiền hắn nữa.
Hắn lấy ra một miếng ngọc bội từ trong tay áo.
Miếng ngọc bội màu trắng ngà, lấp lánh ánh tím, chính là miếng ngọc năm xưa mà Dung Ngọc đã đặt làm.
Lúc này ta mới phát hiện ra, bộ y phục bên trọng của hắn đã ướt đẫm, góc áo thỉnh thoảng còn rỏ xuống vài giọt nước.
Trên tóc mà lông mày vương đầy tuyết trắng.
Thì ra hắn cuối cùng cũng tìm được miếng ngọc bội đó, đến quần áo cũng không kịp thay đã vội vàng chạy đến đưa cho ta.
“Hoài Nguyệt, ta tìm được rồi.”
Hắn muốn đem miếng ngọc phượng đặt vào tay ta nhưng không biết do đâu, miếng ngọc trong tay hắn bỗng dưng vỡ vụn.
Hắn sững người.
Từng mảnh vụn lọt qua những ngón tay mảnh khảnh, rơi xuống đất tạo thành âm thanh sắc nhọn.
60.
Dung Vọng bối rối ngồi thụp xuống, vôj vàng nhặt lại những mảnh vụn rồi cố gắng ghép lại với nhau, nhưng càng ghép lại càng vỡ vụn.
Hắn nhìn những mảnh vụn trong tay, lặng người.
Qua một lúc, hắn mới nắm lấy góc áo của ta, nhỏ giọng: “Hoài Nguyệt, ta xin lỗi.”
Ta kéo lại góc áo, ươn tay muốn kéo hắn đứng dậy.
“Đứng lên.”
Nhưng hắn nặng quá, ta kéo không nổi. Dung Vọng bỗng dưng ho khan rồi nôn ra một ngụm máu, một lúc sau hắn mới hồi phục trở lại, thất thần ngồi bệt trên đất.
Y phục nhuốm màu đỏ tươi.
Hắn nhìn ta: “Hoài Nguyệt, nàng đợi ta thêm mấy ngày, ta sẽ làm lại cho nàng một miếng ngọc khác. Ta có thể học, ta học cái gì cũng rất nhanh…”
Bỗng dưng như nghĩ đến điều gì, hắn nhỏ giọng thì thầm:
“Đúng vậy, ta học cái gì cũng rất nhanh, duy chỉ có việc học cách yêu và thừa nhận yêu là ngu ngốc một chút. Chỉ chậm mất một bước, lại chẳng thể vãn hồi.”
Dáng vẻ bình tĩnh này của hắn, không giống như bộ dạng yếu đuối, đáng thương trước đây, lại khiến lòng ta có chút khắc khoải.
Ta bỗng dưng nhớ lại ngày hôm đó, hắn đứng trước cửa Khương phủ, dáng người cao lớn trong bộ trường bào màu trắng. Hắn đứng dưới ánh mặt trời, ánh nắng rõ ràng rực rỡ như thế nhưng lại chẳng xưa tan được sự lạnh lẽo toát ra trên người hắn.
Lại nhớ đến ngày đó ở Đông cung, cũng là dáng vẻ bình thản như lúc này. Trên đất rơi đầy những tờ giấy trắng bên trên có viết chữ “Ngọc”. Chỉ có duy nhất một trang giấy có chữ “Vọng” mà hắn dùng máu để viết, nằm cô độc ở một nơi cách hắn rất xa.
Như cách biệt với cả thế gian, gió thảm mưa sầu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT