Nơi họ tới là thôn Ninh Hiệp, đường vào thôn khá nhỏ nên xe không vào được mà mọi người phải tự khuân đồ đạc vào chỗ khu nghỉ ngơi mà trưởng thôn đã sắp xếp cách đó 200m. 
Đoàn người lần lượt xuống xe rồi đi thành hàng tới nơi nghỉ chân, riêng đội thầy cô và hội học sinh thì phụ trách cùng với bên trưởng thôn sắp xếp lại vật tư để chuyển qua bên trường học.

Trưởng thôn là một ông chú khá điềm đạm, mặt mày niềm nở lại nhanh nhẹn. Còn đem tới mấy chiếc xe ba gác nên việc của bên trường cũng chỉ là xếp lên xe giúp họ. Vì quen việc và đường xá nên công việc cũng nhanh chóng hoàn thành trong một buổi chiều. 

Đến tối là thời gian sinh hoạt riêng, thầy cô cũng không tham gia với họ. Diệp Minh rủ rê mọi người ra ngoài bãi đất trống chơi trò chơi.
Không ngờ còn rủ được khá đông, đến Chiêu Dương cũng rủ được khiến Thiệu Cảnh vô cùng ngạc nhiên.
Trò chơi lần này là "Tôi cần, tôi cần"
Hơn hai mươi sinh viên cả nam cả nữ đứng vây thành vòng tròn. 
Diệp Minh cười phổ biến luật chơi
- Ai cũng phải chơi nhé, sai là bị phạt đó nha, người sai liền chống đẩy năm cái đi. 
Sau đó liếc Thiệu Cảnh:
- Cảnh! Em cũng phải chơi, đứng vào hàng nào.
Cô gật đầu nghiêm túc tiến lại xếp hàng, thực ra trong lòng thầm mắng anh ta mấy chục lần. Cô đã cố tình né ra rồi mà 🥲🥲🥲.
- Mọi người chú ý, nam là một, nữ là hai. Tôi cần nhóm có thể chia hết cho 2. Các bạn có 20 giây!
Các bạn sinh viên đều nháo nhào lên, cô nhanh chóng kéo Chiêu Đình lại, nắm lấy tay người nọ. Chiêu Đình cười tươi rói, ngoan ngoãn cho cô nắm tay.
Vì có 24 người nên lúc này không có ai sai cả . Nhưng 6 nam và 18 nữ sẽ chẳng mấy chốc độ khó sẽ tăng lên thôi.

Diệp Minh cười tươi rồi tiếp tục :
- Tôi cần nhóm có cả nam và nữ nhưng... chia hết cho 5!
Lần này đã có sự hoang mang không hề nhẹ, tính số rồi chẵn lẻ khiến mọi người ngây ra một lúc, tiện thể Chiêu Đình ở cạnh, Thiệu Cảnh lanh tay lẹ mắt kéo luôn Diệp Minh, vây anh ở giữa.
Diệp Minh phì cười, ánh mắt nhìn cô có chút bất đắc dĩ giống như muốn nói cô ăn gian. Nhưng anh không nói ra mà nhanh chóng cầm mic tiếp tục trò chơi:
- Hết giờ hết giờ, ai chưa có đội đứng lên đây chịu phạt nào
Diệp Minh liếc mắt về phía cuối hàng rồi cười: 
- Ba bạn nam cuối hàng lên đây nào, cám ơn sự hi sinh thầm lặng của các bạn cho phái yếu. Các bạn nữ hãy cổ vũ để cho phái nam có sức mạnh vượt qua thử thách được không nào!
Cùng đếm với tôi nhé....

Trò chơi làm mọi người gắn bó và hoà nhập với nhau hơn, mà lúc cuối có người trêu Thiệu Cảnh:
- Phó hội trưởng nha, đặc quyền ghê thật đó còn kéo hội trưởng chơi chung nữa. Kéo theo đó là một tràng cảm thán của mọi người. Thiệu Cảnh phì cười, giả bộ kiêu ngạo:
- Vậy đó, mấy người có năng lực liền đem ảnh ra đùa đi.
- Kiêu ngạo quá đó!
- Haha..
- Không được, anh Minh làm sao cho chị ấy chống đẩy đi, không thì không chơi nữa!!!
Thiệu Cảnh nhìn cô bé đang chống không nổi dưới đất mà vẫn còn mạnh miệng thì cười cười cúi xuống hỏi cô:
- Nhóc, em chống bao nhiêu cái rồi?
Cô bé run run, cuối cùng cũng nằm bẹp xuống ai oán:
- Em đã chống mười một cái rồi, không chống được nữa
Thiệu Cảnh kéo cô ấy dậy, phủi đất cát dính trên áo cô:
- Được rồi, tôi chống nốt giúp em là được phải không
Nói đoạn cô nhanh chóng cúi xuống, chống liền bốn cái tiêu chuẩn rồi lại như không mà đứng dậy. 
Thói trêu ghẹo lại nổi lên mà đùa cô nhóc đó:
- Em nên rèn luyện sức khoẻ nha, nhanh như vậy đã không được rồi🤣🤣🤣

Mọi người lại được trận cười nghiêng ngả.
Sau đó thấy cũng muộn nên Diệp Minh kêu mọi người giải tán về đi ngủ để mai còn làm việc.
Đêm rất nhanh trôi qua.

Thiệu Cảnh có chút tật xấu, chỗ lạ cô liền ngủ không ngon nên buổi sáng sắc mặt có hơi kém, tinh thần cũng uể oải hẳn ra.
Đến khi tới trường mầm non cô mới xốc lại tinh thần, chạy tới chạy lui khuân vác đồ. Hôm nay trời khá nóng, mồ hôi chảy trên trán rớt vô mắt khiến cô hơi nhíu mày, đem tay áo dụi chút, ai ngờ áo cũng ướt luôn. 
Thực sự nóng quá!
Cô hơi nheo mắt đi vô trong bóng râm,tiến lại chỗ "Chiêu Đình" vì nhìn không rõ nên cô đi khá nhanh, có chút nóng vội mà tiến lại gần. Còn rất tự nhiên mà kéo người nọ:
- Em có khăn không, mắt tôi hơi xót. Nãy bôi kem chống nắng nên giờ khó chịu quá.

Người nọ hình như ngây ra chút, sau đó mới tiến lại gần đem khăn đặt lên mắt lau giúp cô. Đợi mắt bớt rát mới đưa cho cô chai nước:
- Đem mắt rửa lại một lần đi

Thiệu Cảnh bất ngờ mở lớn mắt, nhầm...nhầm người rồi... Giọng này là của Chiêu Dương😭.
Cô lập tức ngoan ngoãn làm theo, đem mặt rửa lại một lần, cả quá trình cũng không nói ra ngữ điệu làm nũng kia nữa
[=))]
Đợi tốt hơn Thiệu Cảnh mới khẽ nói cảm ơn, cũng không dám nhìn thẳng mà chuồn lẹ 🤣
Con rùa rút đầu nhà mi....

Đợi đến chiều thì bên trong cũng đã sửa lại khá kiên cố, mỗi người một việc nên khá nhanh đã làm xong. Giờ chỉ chờ thợ đổ xong sân nữa là ổn. 
Đến khi họ trở về cũng đã là tối muộn, cả nhóm định ngày mai sẽ tới dưới trấn cắm trại một ngày sau đó mới quay lại thành phố. 
**** 
Thiệu Cảnh cực kì giống đàn ông, đây thực sự là một chuyện vô cùng bi đát. 
Vì đoàn chỉ có bảy nam, còn đâu là nữ nên cô còn phụ trách cả việc dựng lều giúp các bạn nữ trong đoàn.
Cái cô nhóc năm nhất kia cũng là một trong số đó. 
Lúc Thiệu Cảnh tới thì ẻm đang loay hoay nhìn đống đồ, mặt mày hoang mang không biết nên bắt đầu từ đâu. Vẻ mặt này chọt trúng điểm yêu thích của cô, không giúp không được!

Họ mang đi đều là lều bánh ú, dễ dàng dựng chỉ với sức một người. Thiệu Cảnh chọn chỗ bằng phẳng, đem lều trải ra rồi xắn tay áo lên, nối các dây khung chính lại với nhau....
Nhìn thì khá phức tạp nhưng nếu biết cách lại rất dễ dàng, chẳng mấy chốc cô đã làm gần xong. Giờ chỉ còn lại công đoạn phủ mái lên trên khung đã dựng 
Cô liền kêu cô nhóc đó lại, hướng dẫn cho cô ấy làm. Vì lần đầu làm nên có vẻ khá vụng về nhưng ánh mắt sáng lên khiến Thiệu Cảnh khẽ cười theo. Khung cảnh vô cùng nhu hoà.

Lúc này cô bé mới quay sang cô:
- Phó hội trưởng! Chị cao bao nhiêu vậy?
Cô ngạc nhiên:
- Hmm, chắc tầm 1m72
- Cao thật đó dáng cũng ổn nữa. Chị có muốn làm mẫu ảnh không? Em đang thiếu mẫu cho văn bằng 2.
Thiệu Cảnh ngẩn người:
- Tôi á? Tôi có gì đẹp mà chụp, tôi sợ chụp ra thành tích không ổn thôi
Cô ấy chọc chọc má Thiệu Cảnh sau đó cười rộ lên: 
- Em thích người có răng khểnh. Chị lại hợp gu em nên quyết định vậy nhé!
Em sẽ liên lạc với chị, không được từ chối đâu đó!

Không lâu sau đó cô mới biết, cô bé này tên Lâm Tuệ. Là học sinh thuộc diện trao đổi, là thần đồng song ngành của trường X. Cô rốt cuộc vì sao mà lọt vào mắt xanh của cô gái này vậy???

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play