Mọi việc dần yên ổn , Thiệu Cảnh cũng quay trở lại trường sau hai tuần dưỡng thương . Về cơ bản các vết thương đều đã kết vảy , vết roi trên mặt cũng mọc da non khiến mặt cô hơi ngứa .
Nhưng mà trong lòng lại nhẹ nhàng vô cùng , chẳng còn gì phải phiền não nữa .
Khi tới lớp không ít người hỏi thăm vết thương cô đành qua loa đối phó . Nhưng nhìn cũng thật doạ người , giờ là thời tiết mùa hè , có vài vết thương lan tận ra ngoài cổ nơi mà áo sơ mi và tay áo không che hết được . Trông cô giống như vừa trải qua một trận ẩu đả vậy , quả thực cô cũng mới bị đánh thiệt .
Hôm nay lại làm bài tập nhóm, là bài tập về môn triết học , yêu cầu phải có phần thuyết trình và phần bài tập nghiên cứu nộp riêng . Nhóm ba người nên mọi người tập chung lại phòng Chiêu Dương để làm . Thật ra là vì phòng cô ấy có giá sách lớn , lại nhiều tài liệu tham khảo .
Cơ thể Thiệu Cảnh vẫn chưa khoẻ hẳn , có một số bị nhiễm trùng nên phải chữa đi chữa lại , máu cô thực sự xấu , các vết thương lâu lành khủng khiếp , động xíu cũng có thể để lại sẹo , ngay cả vết trên mắt cũng tạo thành một đường nhỏ mờ mờ .
Nay lại đi sớm nên thành ra hơi buồn ngủ , cả buổi cứ ngủ gà ngủ gật .
Xốc lại tinh thần , cô liếc mắt nhìn hai người bên đối diện đang chăm chú làm bài , ánh mắt như có như không rơi trên vành tai Chiêu Dương .
Kí ức lại trở về kiếp trước , hai người họ từng có khuyên tai đôi , là cô nhất quyết kéo cô ấy đi cho được , nếu giờ cũng xỏ được thì tốt . Lúc trước hình như có tự tay làm tặng cho cô ấy đôi bông tai , làm ra hai ngôi sao có hơi xiên vẹo , mỗi người 1 cái . Giờ mà đeo lên đó thì tốt nhỉ .
- Cảnh !
- A ? Sao vậy ?
Chiêu Đình gõ gõ trán cô
- Cảnh làm gì mà thất thần quá vậy ? Em gọi nãy giờ luôn đó .
Cô liếc Chiêu Dương sau đó cười cười :
- Xin lỗi , tôi đang nghĩ hôm nay xong việc sẽ đi làm khuyên tai . Sau này tặng cho người tôi thích . Không đeo nhẫn được thì đeo khuyên 😁
Xong cô đẩy laptop tới trước mặt họ :
- Phần này tôi làm xong rồi , còn hai phần nữa hai người gửi qua để tổng hợp nhé .
Chiêu Đình sờ trán cô :
- A! Trán Cảnh nóng quá , hình như bị sốt rồi .
Cô ngẩn người , thử sờ lên trán , hình như có chút nóng .
Chợt có bàn tay lành lạnh chạm lên cổ cô , vì nghiêng người nên Chiêu Dương hơi cụp mắt , tóc cũng rớt lên mu bàn tay cô khiến trái tim hơi run lên :
- Cậu sốt rồi , lên giường nằm nghỉ chút đi !
Cô ấy cũng không chạm lâu mà nhanh chóng thu tay lại . Cảm giác mát lạnh cũng rút đi rất nhanh khiến cô luyến tiếc . Có lẽ ,luôn nghe lời người mình thích là bản năng của con người rồi . Thiệu Cảnh vô cùng chỉn chu mà nằm lên giường , nghiêm túc đắp chăn nghỉ ngơi .
Vì còn có việc bên hội sinh viên nên Chiêu Đình phải rời đi . Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người . Lúc này cô đã sốt đến mức mơ hồ , đầu óc cũng không tỉnh táo nữa . Có lẽ do vết thương nhiễm trùng nên mới vậy .
Chiêu Dương nhìn người nào đó nhăn mày nằm trên giường một lúc , cuối cùng cũng thoả hiệp , buông sách xuống bàn.
Cô lấy một chậu nước lạnh và khăn bước tới muốn giúp Thiệu Cảnh lau người . Nhưng khi nhìn đến một loạt vết roi trên người cô ấy thì mặt cũng lạnh đi . Lông mày hiếm khi nhăn lại mà mở miệng :
- Ai đánh cậu đây ?
- ...
- Thiệu Cảnh ! Ai đánh cậu ?
- Phiền quá .... Tôi đau đầu lắm
Chiêu Dương bất lực nhìn người nọ . Ốm cái liền giở giọng đó ? Cái nết ốm đau vậy sao ?
- Ai đánh cậu vậy ? Nói tôi nghe được không ?
Sau khi nói xong , ngay cả cô cũng giật mình , không ngờ mình lại có thể dịu giọng với người khác như vậy .
- Bố tôi đánh đó , tôi ...come out với ổng , ổng liền đem..đem ... roi quất tôi .
Giọng nói phát qua âm mũi , nghe có chút nũng nịu , lại thêm một chút tủi thân .
Chiêu Dương nhìn qua cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt , nhưng khi lau qua vết thương hằn sâu trên lưng người nọ , tay cô rõ ràng đang run lên ... Giống như cật lực nhẫn nhịn điều gì đó . Mà điều này chỉ bản thân cô mới rõ ràng .
Đêm đó Thiệu Cảnh thi thoảng lại lên cơn sốt , Chiêu Dương cũng chẳng thể ngủ ngon , còn đem người lật qua bôi thuốc băng bó lại một lượt . Làm xong cũng mướt mồ hôi .
Cô ngẩn người nhìn Thiệu Cảnh , người này khiến cô lo sợ , lại không nhịn được mà muốn nhìn lâu hơn chút . Cô không biết cô ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế , có thể nói cười liên tục với mọi người mà không biết mệt .
Còn nghĩ ra rất nhiều trò để dỗ cô . Hết giá sách , cây cảnh ,quần áo . Cô cũng chẳng hiểu mấy thứ đồ đó có thể đem lại cái gì , không phải chỉ là đồ trang trí thôi sao , cực kì vô vị .
Lúc Thiệu Cảnh tỉnh đã là giữa trưa ngày hôm sau , Chiêu Dương không có ở phòng, trên bàn là một cặp lồng giữ nhiệt . Là cháo , vẫn còn nóng . Ngoài ra cũng chẳng thấy nhắn nhủ gì . Thiệu Cảnh chẳng nhớ gì đêm hôm qua cả , sốt muốn hỏng đầu nên mọi chuyện đều quên sạch sẽ ....