Thiệu Cảnh từ trước tới nay không phải người dịu dàng, càng không nói nhiều
Cô chỉ ưu tiên một người là Chiêu Dương, giờ thêm Chiêu Đình bởi vì những điều cô ấy đã làm cho cô ở kiếp trước, cô ấy là người ngoài cha mẹ mà luôn quan tâm chăm sóc cho bản thân đến khi mất. Là Thiệu Cảnh nợ Chiêu Đình, trong cô luôn tồn tại cảm giác có lỗi cùng thương tiếc, bất giác mà nuông chiều cô ấy hơn một chút. Còn những người khác đều là ôn hoà nhưng xa cách
Rất nhanh đã tới cuối kì quân sự, xảy ra một chút chuyện khiến mọi người đều rối lên, điều này khiến cho mọi dự tính của Thiệu Cảnh đều tan tành
Cô với Chiêu Dương được thầy phân đi lấy súng tập cho mọi người. Vốn tưởng sẽ không có gì xảy ra, nào ngờ khi chuẩn bị rời khỏi phòng kho thì nghe một tiếng "pựt", Cái súng treo trên móc cao đột nhiên tụt móc rơi xuống.
Thiệu Cảnh trước kia mỗi khi xem phim mà thấy cảnh người ta xả thân vì nhau cô còn cười nhạo một hồi rằng chuyện này thật vô lí. Theo tâm lí thường thấy, bất kì ai khi gặp tình huống này đều sẽ lo bảo vệ bản thân trước, sao có thể nghĩ đến người khác?
Nhưng quả thực sau vụ này cô cần kiểm điểm và xin lỗi biên kịch một cách nghiêm túc. Vì chỉ thấy súng sắp rơi vào đầu Chiêu Dương, trái tim cô đột nhiên thắt lại, cả người đều lạnh toát, chưa kịp suy nghĩ thì thân thể đã hành động trước, theo phản xạ mà ôm lấy Chiêu Dương che chắn trong ngực.
Căn phòng vang lên một tiếng " Bang" cùng tiếng vật nặng rơi xuống sàn nhà
Cô nhăn mặt, đầu có hơi choáng một chút, âm thanh lo lắng của Chiêu Dương nhỏ dần. Lần đầu tiên oanh liệt trải nghiệm cảm giác ngất xỉu.
Cơn đau đầu cùng tiếng nói chuyện ồn ào khiến Thiệu Cảnh tỉnh lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh
Có thầy giáo và bạn học, có cả Chiêu Đình mắt đỏ hoe, có lẽ vừa mới khóc xong. Cô nhịn cười rồi tự nhủ trong lòng
Mít ướt thật đấy
Chuyện này thực ra cũng là do nhà trường sơ xuất, không kiểm tra đồ dùng lâu ngày. Mà bản thân Thiệu Cảnh cũng là quỷ xui xẻo cái đinh tụt cũng rơi ngay đầu cô =)))
Chiêu Dương lại gần cô:
- Cảm ơn cậu!
Thiệu Cảnh lắc đầu:
- Không có gì... phải ai tôi cũng làm vậy thôi
- ...
Sau đó nhăn mặt rồi sờ lên đầu:
- A... Đau thật đấy, tôi phải nghỉ ngơi một lúc thôi. Cảm ơn mọi người nhé
Nghe cô nói vậy mọi người cũng không nán lại nữ lần lượt rời đi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Chiêu Đình đang nghẹn ngào rơi nước mắt. Đợi mọi người đi hết, rốt cuộc oà khóc:
- Đừng... làm như thế nữa, hức... huhu ...ngu ngốc
Thiệu Cảnh ngạc nhiên đến mức mở to mắt nhìn cô, sau đó bật cười:
- Còn mắng tôi? Em giỏi thật!
- Thiệu Cảnh, đừng làm vậy được không, ít nhất đừng làm vậy trước mặt em. Em không chịu được
Cô mím môi, rốt cuộc cười không nổi Thở dài một hơi:
- Xin lỗi em. Tôi không thể hứa những điều mà chính bản thân cũng không kiểm soát được
Chiêu Đình biết tính cô, không nói gì thêm, chỉ yên lặng khóc. Khóc chán thì lại ngủ thiếp đi mất, cái tính cách này khiến cô không khỏi buồn cười. Quả thực khác nhau một trời một vực
Thiệu Cảnh đẩy người ngồi dựa lên tường, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Nhìn người ta đi lại dưới sân mà lòng lại lạc đi nơi nào. Suy nghĩ một hồi lại lặng lẽ thở dài
Có lẽ, cô đời này cũng không thoát được kiếp treo cổ trên cái cây kia rồi.
Dù có sống lại nhưng hình như cũng chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả
Chuyện này lan tới tai cha mẹ cô. Ông bà Thiệu vô cùng nghiêm khắc, kiếp trước cô come out bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, hai tháng không xuống được giường, sau đó vì cô vẫn cố chấp mà cũng không thèm quản cô nữa. Nhưng đó là chuyện của sau khi cô tốt nghiệp đại học.
Giờ vẫn còn trẻ, có nên để hai người họ đánh trước? Dù sao cơ thể cũng vẫn còn đang tốt.
[Em lạy chị =)))]
Do bị tai nạn nên Thiệu Cảnh về nhà sớm hơn dự định. Ý cô đã quyết, lần này phải quyết liệt một chút, dù gì đời này cô chẳng thể nào lấy chồng sinh con nổi. Cha mẹ biết trước vài năm cũng ổn định tâm lí sớm vài năm.
Nhưng đến khi ngồi xuống trước mặt họ, nói không sợ hãi thì là giả
Cha mẹ đều là người thông minh, liếc mắt liền hiểu ngay ra vấn đề. Vi vậy Thiệu Cảnh chỉ nói ngắn gọn, liền đem roi trên bàn thờ lấy xuống, một câu cũng không giải thích thêm. Quỳ trước ông bà rồi đưa roi lên
Cây roi này là tổ tiên truyền lại, nhà họ Thiệu cũng chỉ có một đứa con gái là Thiệu Cảnh. Cha mẹ cô tuy yêu thương nhưng vô cùng nghiêm khắc, đừng nói đến đồng tính mà kể cả lệch lạc một chút cũng sẽ bị răn dạy. Trận đòn này không thể tránh được.
Vì sao cô làm thế á, chắc mang tâm lí may mắn đi, đầu cô còn đang bị thương Bố cô có đánh cũng sẽ nương tay chút .
Ông Thiệu nhận lấy cây roi, giọng nói giận dữ, gần như là rống lên. Lần này coi như lần tức giận lớn nhất đời ông, ánh mắt nhìn Thiệu Cảnh tràn đầy thất vọng
- Ta cho phép con giải thích
Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm:
- Con thích con gái , sau này cũng sẽ không lấy chồng
- Chát!
-...
- Chát!
-...
- Chát!
Tiếng roi vang lên, đánh vào da thịt tạo ra những tiếng vang lớn. Từng roi hạ xuống làm cô đau tới đổ mồ hôi lạnh, tuy đau nhưng vẫn nghiến răng không rên lấy một tiếng.
Không biết đến roi thứ bao nhiêu, trên vai cô đã đau đến mất cảm giác thì thấy bố cô dừng lại hỏi bằng giọng nặng nề:
- Thiệu Cảnh! Con nói ta nghe, con đã biết sai chưa!
- .....
- Ta hỏi con đã biết sai chưa?
Cây roi lại nện lên lưng cô, lần này đuôi roi còn lướt qua mặt, hằn lên một đường máu nơi khoé mắt. Cô nghiến răng:
- Con xin lỗi vì phụ sự mong mỏi của bố mẹ Nhưng điều này không hề sai, con không sửa được, cũng không muốn sửa
Ông Thiệu run run chỉ vào cô, sau đó ném roi xuống đất:
- Đem nó nhốt lại, không được cho nó ăn cơm!
Cô chỉ nghe có đến vậy, sau đó ý thức cũng dần mờ đi...
Đến lúc tỉnh lại thì đã là ba ngày sau
Mẹ cô lúc này đang ngồi cạnh giường, xử lý vết thương trên mặt giúp cô. Khoé mắt bà đỏ hoe khiến tim cô nhức nhối
- Con xin lỗi
Bà Thiệu khẽ liếc cô, bất đắc dĩ xoay người, giống như rất giận mà không muốn nhìn
Giằng co được một lúc thì bà bật khóc ôm lấy Thiệu Cảnh:
- Đứa con vô lương tâm này, bố mẹ chỉ có mình con, con như thế nếu sau này cha mẹ không còn, con sẽ nương tựa ai? Không có con cái ai sẽ chăm lo cho con lúc về già? Người ta sẽ nhìn con với ánh mắt như thế nào? Con đã nghĩ đến những điều này chưa?
Thiệu Cảnh gục đầu vào vai mẹ, dụi dụi vào cổ bà:
- Con biết chứ, nhưng không phải người đó thì không được...
- Nói cho mẹ đó là ai?
- ... Là... Chiêu Dương
Mẹ cô hít một ngụm khí ôm vai cô bắt cô nhìn thẳng vào bà:
- Con có biết con bé đó là ai không?
Thiệu Cảnh cười bất lực:
- Con biết chứ
Ánh mắt bà nghiêm túc hẳn lên
- Con bé là con của Chiêu Kính -Chủ Tịch của Thành phố Hạ Châu. Con rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Con bé có thể làm gì, có thể có ý gì với con, nó đồng ý sao? Bố nó có thể đồng ý với điều đó hả con? Đứa con ngốc nghếch của mẹ, sau này con sẽ phải chịu khổ đó...
Thiệu Cảnh ấm ức nhìn bà:
- Con biết chứ! Con từng nghĩ cả trăm cả nghìn lần nhưng con đối với bất cứ ai đều không có cảm giác gì, không phải cậu ấy thì không được!
Đến nước này, bà Thiệu cũng không thể khuyên cô thêm cái gì, chỉ đưa tới cho cô cốc nước ấm cùng với thuốc giảm đau
- Cha mẹ không ngăn cản con dù sao đánh chết con con cũng vẫn làm. Con đau một bố mẹ đau mười. Đánh mắng con người đau vẫn là hai thân già này. Từ nay mặc xác con, miễn là con ngoan ngoãn hiếu thuận, trai gái đều do con tự gánh, sau này sướng khổ phải tự chịu, nếu dám kêu khổ mẹ sẽ bảo cha con đánh gãy chân con.