Nhìn qua nhìn lại thì thấy thiếu mất một người, Tạ Thành lại lia mắt một lần nữa tìm kiếm Bách Hổ và tiểu Vương.

Nhận lại là dấu chấm hỏi, mấy đĩa đồ ăn trên bàn ông Bách còn nguyên chưa động đũa vào, có lẽ ông cũng cảm nhận điều gì đó.

Nhưng biến mất một cách đột ngột như thế này chẳng phải kỳ lạ rồi sao?
Bất chợt anh chạy ra ngoài trong hoang mang của mọi người.

Lúc lướt qua A Ta, một cảm giác ớn lạnh bám vào anh sau đó liền tan biến, Tạ Thành rùng mình đứng giữa sân trước cửa Tố Tâm Đường.
"Gâu gâu".
Tiểu Vương chạy đến vẫy đuôi với anh, Tạ Thành nhìn nó bỗng nhìn thấy Bách Hổ đang đứng ngẩng nhìn cây đa chìm trong sắc vàng của đèn lồng gần đó.

Anh thở phào, nhưng mà...
Không chỉ Bách Hổ đang đứng mà anh còn thấy trên cành cây đang có ai đó, Tạ Thành tò mò chân không tự chủ được mà bước đến, gần tới cạnh ông Bách thì đột nhiên bị một lực kéo mạnh khiến anh ngã ra đằng sau, lưng đụng vào bờ ngực rắn chắc.
Bách Hổ cảm nhận phía sau mình đã có nhiều người đi đến bèn lui khỏi cây đa.
Âm thanh Lưu Vũ thì thầm bên tai anh: "Cậu đừng đến gần cái cây này".
Từng sợi râu của cây đã rủ xuống như mái tóc thưa đang che chắn khuyết điểm, nhưng lại có gì đó u ám ựa hồ toát ra âm khí nặng nề khiến người ta rùng rợn.

Nhìn lên trên cành, bóng người vừa nãy đã biến mất từ khi nào không hay.

Nhìn thấy là vóc dáng của một đứa trẻ tầm tuổi chú tiểu Hồng Hồng, dù có tu hành cỡ nào thì đối với một đứa trẻ thì sao có thể vận khinh công phi lên bay đi không tiếng động chứ.
Nếu là người thì sao ông Bách lại làm ngơ không quan tâm mà bỏ đi?
Tạ Thành đã có câu trả lời tại sao lại không được đến gần cái cây rồi.

Chắc chắn thứ đó không phải là người rồi.
Là vong.
"À, tôi chỉ định gọi ông Bách thôi".
Buông anh ra, hắn bước lại gần cái cây hơn, Tạ Thành định bước theo thì bị Tạ Anh túm lấy tay.
"Chú ấy nói anh đừng đến gần".
Tạ Thành cảm giác được Lưu Vũ và Tạ Anh cũng đã nhìn thấy thứ đó.

Quay qua nhìn thì thấy mấy người còn lại đã đi đến suối nước nóng trước rồi, chỉ còn lại ba người đứng ở đây.

Xung quanh vắng tanh, hoàng hôn sắp buông sắc trời âm u sắp sửa đổ mưa, gió nổi lên từng đợt lạnh lẽo.

Rùng mình Tạ Thành lại một lần nữa nhìn lên cây, sâu trong nơi lá che khuất có hai đóm sáng của thứ gì đó trắng dã đang nhìn anh chăm chăm.
"Anh Vũ à".
Quay lại nhìn theo ngón tay Tạ Thành, Lưu Vũ ngó lên, khẽ nhíu mày: "Có gì trên đó sao?".
Hắn không nhìn thấy sao?
Rõ ràng có cặp mắt đang nhìn xuống dưới đây!
Tạ Anh cũng bước lên xem, nhìn dọc nhìn ngang: "Em cũng không thấy gì, anh thấy gì à?".
Anh nhắm mắt hít sâu rồi thở ra, nhìn lại thì thứ đó cũng biến mất.

Không lẽ nó chỉ cho một mình anh thấy? Như vậy chẳng phải quá là ác hay sao?
Từng lớp gai óc nổi lên trên lớp da thịt, không dám ở lại đây thêm chút nào nữa anh lùi ra sau nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi".
A Ta đã dẫn nhóm người kia đến suối nước nóng rồi mới quay lại đây đón ba người.

Suối nước nóng nằm trên ngọn núi con, bậc thang đá sỏi mười bước liền đến.

Trên cổng trụ gỗ có tấm bảng khắc duy nhất một từ Khiết.

Khiết trong thuần khiết trong sạch, tắm rửa cũng như khiết tẩy mọi ô uế đeo bám trên người, khiến tâm tính cùng thân thể trở nên thanh sạch.
Suối nước nóng được ngăn ra thành từng khu ngâm mình riêng tư, không gian rộng rãi, đèn lồng nhỏ treo trên sợi dây nối từ cây này qua cây khác trên đầu thành mấy sợi chồng thành tầng một cách trừu tượng, rọi ánh sắc vàng ấm áp xuống mặt hồ trong veo đang bốc hơi nóng.

Không biết trong lời nguyền hiện đang mùa nào mà có từng chiếc lá phong theo gió khẽ rơi trên hòn giả sơn sau đó nhè nhẹ đáp xuống mặt hồ.
Đáy mắt Tạ Thành lay động phong cảnh hữu tình trước mặt, rất muốn nhanh chống đi xuống thưởng thức.
"Các thí chủ theo tôi qua đây, nơi này là phòng thay đồ, các thí chủ có thể để quần áo và dụng cụ cá nhân vào tủ, còn bên kia là khăn choàng tắm.

Phía đằng đây là nhà tắm, xà phòng đều có đầy đủ, những thứ trong đây các thí chủ cứ sử dụng tự nhiên".

Giới thiệu cùng hướng dẫn xong xuôi A Ta mới cáo từ.
Tạ Anh cởi áo ném vào tủ mình chọn: "Anh à, tủ cạnh là tủ em trống, anh để đi".
"À, ờ".
Cậu cởi nốt phần còn lại rồi lấy khăn tắm quấn ngang hong rồi bước đi, nói vọng lại: "Em ra ngoài trước nha".
"Ờ".
Trong phòng thay đồ chỉ còn lại hai người.
Lén nhìn qua Lưu Vũ đang cởi từng cúc áo sơ mi bên kia, Tạ Thành bỗng đỏ mặt.

Không hiểu làm sao anh hay bị nhạy cảm mỗi khi nhìn thấy hành động gì đó của Lưu Vũ, nhìn vô cùng bình thường nhưng đối với anh là kỳ lạ.

Vấn đề đó ngày một tăng lên khi hình ảnh cả hai quấn lưỡi cứ hiện lên trong đầu.

Tạ Thành lắc đầu cố ém nhẹm mảnh ký ức.
Áo sơ mi được xếp ngăn nắp đặt từ tốn vào tủ, hắn tiến đến chạm vào vai anh.

Tạ Thành giật mình bối rối liền nhích ra.
"Sao cậu không cởi đồ đi".
"Tôi, tôi".

Tạ Thành càng lúng túng hơn khi mùi hương nam tính của hắn liên tục tỏa ra ở khoảng cách gần, tựa hồ muốn ép anh ngượng đến chết.
Nhìn ra được suy nghĩ của Tạ Thành, hắn phì cười: "Đều là đàn ông cả mà, với lại đây đâu phải lần đầu chúng ta thấy cơ thể của nhau đâu".
Biết là như vậy nhưng đối với Tạ Thành chính là: Tôi còn độc thân, anh đã có vợ.
Nên trên hết vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định, cho dù anh có là nam hay nữ thì việc tiếp xúc với người đàn ông đã lập gia đình và người đàn ông ấy lại còn để to dấu hiệu trên ngón áp út có đeo nhẫn cưới, thì chẳng khác nào mình là đứa trà xanh.
"Anh thay đồ rồi ra ngoài ngâm mình trước đi, tôi sẽ ra sau".
Thật đáng yêu.
Nét ngại ngùng của Tạ Thành hiện tại càng làm hắn nhớ đến Lạc Thanh Hoa, một sự tương đồng hoàn hảo đến mức khiến hắn nhầm lẫn ngỡ vợ hắn đang đứng trước mặt mình, tựa như cô chưa từng mất tích.

Lưu Vũ vô thức ép Tạ Thành lên tủ, cái bóng cao lớn của hắn đổ trên mặt tủ, ánh đèn trên trần khe khẽ lọt vào nét mặt hoang mang của anh.

Không để Tạ Thành phản ứng hắn liền áp xuống môi anh một nụ hôn, khác với lần truyền hơi ấm, lần này Lưu Vũ ngấu nghiến không chút dịu dàng tựa hồ đã lâu lắm rồi hắn không có cảm xúc mãnh liệt như thế, tuôn hết thảy nỗi nhung nhớ đã bị đau khổ giày vò.
Thanh Hoa à, anh rất nhớ em.
Gương mặt Tạ Thành đỏ bừng lên không phải vì phản ứng nhạy cảm, mà là khó thở.

Người đàn ông này hoàn toàn không cho anh có đường để thở, đột ngột tấn công anh một cách thô bạo điên cuồng như dã thú.

Cơ thể anh đờ ra mềm nhũng, sự kích thích cùng sự khó chịu đan xen khiến hai hành lệ tuôn rơi.
Tìm cách thoát, Tạ Thành đen mặt cắn đầu lưỡi hắn.

Máu tanh cùng cơn đau khiến Lưu Vũ bừng tỉnh thoát khỏi ảo tưởng liền buông Tạ Thành ra.

Sợi chỉ kim tuyến kết sợi nối từ môi đối phương nhiễu xuống.

Anh tựa hồ như chưa từng thở liền hít lấy hít để không khí.

Hai chân run rẩy đứng không vững liền trượt xuống đất, anh ôm ngực thở hồng hộc.

Thiếu chút nữa nụ hôn này có thể giết chết anh.
Thật là nguy hiểm.
Đờ người ra giây lát, Lưu Vũ mới phát giác được hành động nãy giờ của mình thật quá thô lỗ.

Hình bóng của Lạc Thanh Hoa thi thoảng sẽ hiện trên con người Tạ Thành khiến hắn đầu óc chìm trong mê muội.
"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?".

Định đỡ anh lên, tay vừa chạm đến thì liền bị anh hất ra.
Lưu Vũ: "!".

Cả người run bần bật, đôi mắt anh ánh lên sự sợ hãi người đàn ông trước mặt.

Đôi môi sưng tấy không ngừng mấp máy, không thể thốt nên lời với chuyện vừa diễn ra.
Nhíu mày, Lưu Vũ bắt lấy hai vai anh chưa kịp nói thì đã bị anh vùng vằng giãy ra, Tạ Thành ôm đầu giọng khàn khàn run run nói: "Đừng chạm vào tôi!".
Biết mình đã gây nên chuyện chẳng lành khiến sức mẻ tình bạn, Lưu Vũ chặc lưỡi miễn cưỡng không đụng vào anh mà đứng lên thay đồ rồi đi ra ngoài hồ nước nóng trước.
Một mình Tạ Thành co rúm trong góc, lúc này anh mới có thể nhẹ nhõm thả lõng.

Lưu Vũ thật là đáng sợ hơn cả lũ quái vật, tưởng chừng anh đã chết trong tay hắn.
Không biết tại sao hắn lại cưỡng ép mình đến thế, là do bấy lâu nay nhịn muốn được giải tỏa nhu cầu sao? Nghĩ đến cảnh khi nãy cơn ngạt thở vô hình bỗng quấn lấy cổ anh.

Tạ Thành lắc đầu cố xua đi, vừa rồi hắn có xin lỗi còn định đỡ anh dậy thì đã bị anh xua đi.

Không biết sau vụ này anh và hắn sao mà gặp nhau đây?
Bây giờ mà ra ngoài đó chắc chắn sẽ khiến bầu không khí trở nên ngượng nghịu, dù sao ngày mai và sau này sẽ gặp mặt hắn dài dài không lẽ cứ trốn tránh hoài?
Tạ Thành thở dài chọn cách thay đồ rồi bước ra suối nước nóng.
Làn hơi nước lờ mờ bốc lên, Lưu Vũ và Tạ Anh mỗi người một góc ngồi tịnh tâm ngâm mình.

Ngăn cách bên cạnh có vẻ náo nhiệt, có thể nghe thấy âm thanh Trình Ti, Lang Pha cùng Hoài Nghi vang vọng.

Hình như bọn họ uống rượu say đến kể chuyện mà bật cười sang sảng.

Hoài Nghi bình thường rất nghiêm túc, chín chắn nhưng khi rượu vào liền bộc lộ bản tính thật.

Không biết mấy ngăn còn lại thế nào chứ ngăn chỗ Trình Ti vô cùng ồn ào.
Tạ Thành quấn khăn tắm đi ra, ánh mắt liền chạm mắt với Lưu Vũ đằng kia.

Anh nhanh chống dời mắt đi, Tạ Anh đi lên liền kéo anh bước xuống nước.

"Anh qua đây với em đi, em có cái này muốn cho anh xem".
Cậu dẫn anh vòng qua sau hòn giả sơn, nơi này có rất nhiều lá phong rụng.

Tạ Thành nhìn quanh không có gì đặt biệt bèn hỏi: "Chỗ này có gì sao?".
"Đây, em làm nè".
Con cừu nhỏ bằng đất sét trong bàn tay cậu, Tạ Thành thích thú cầm cừu nhỏ lên ngắm.
"Dễ thương quá".
Công nhận Tạ Anh rất khéo tay, đúng là sự thay đổi khi dần trưởng thành.

Từ nhỏ đến lớn Tạ Anh vốn dĩ là một đứa trẻ không thích những thứ thủ công nghệ thuật, cậu là đứa nhóc đam mê võ thuật chỉ thích những gì thô bạo một tí.

Nhưng mấy tháng gần đây, cậu có sự khác biệt rõ rệt cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Rất thích làm công việc nhà, nấu nướng, lau dọn và sắp xếp nội thất trong nhà.

Lại còn rất thích kham khảo làm những món đồ nghệ thuật bằng thủ công.
Điển hình là chú cừu nhỏ bằng đất sét trên tay anh đây.
"Em lấy đất sét ở đâu ra vậy?".
Tạ Anh dở hòn đá cụi trên hòn giả sơn nhỏ khác, liền xuất hiện một cái hố nhỏ bên trong chứa vũng đất sét.

Không ngờ trong hồ suối nước nóng còn có chỗ thú vị để người ta đùa nghịch.
Tạ Thành bỗng nảy lên ý tưởng: "Hay là chúng ta vừa ngâm người vừa chơi đất sét đi, nặn hình khi nào hết cái lỗ này thì thôi".
Tạ Anh sáng mắt: "Hihi ý hay đó anh".
Hồi còn bé anh cùng Tạ Anh từng chơi qua đất sét khi về quê thăm quê nội, đó là ở đất nước Lu Hoa, từ Thỏa Bình di chuyển bằng du thuyền sẽ đến nhưng thời gian không bằng, sẵn đi du lịch.

Tại vùng ngoại ô thành phố, vùng quê yên tĩnh đầy thơ mộng, trong khu rừng cạnh con suối be bé có một mảng đất sét dày dặn, Tạ Thành thích chơi đất sét ở nơi này.

Tạ Anh lúc ấy là thằng nhóc bốn tuổi không biết cái gì gọi là nghệ thuật nên đi bắt dế bắt bọ câu cá, còn anh ngồi cạnh con suối sáng tạo đủ hình thù từ đất sét.
Anh nắn ra bốn người, ba, mẹ, anh và em trai Tạ Anh, một gia đình hạnh phúc thông qua bức tranh bằng đất sét, khi khô lại nó vô cùng chắc chắn.

Chỉ một màu nâu xám thôi chẳng có gì đẹp mắt nên tô thêm màu tạo cho sinh động.
"Này bé, em có thích vương miệng làm từ đất sét không?".
Ngẩng đầu lên, chiếc vương miệng bằng đất sét đã khô mang sắc màu đặt lên đầu Tạ Thành.

Ánh nắng xuyên qua tán lá anh nhìn thấy đó là một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, vóc người mảnh mai trông thư sinh, gió lùa qua mái tóc xoăn đen huyền tỏa hương chanh nhàng nhạt nhất thời cuốn lấy anh.

Tạ Thành ngơ ngác chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cậu thiếu niên.

"Em khéo tay đấy nha, có thể cho anh một bức tượng được không?".
Cậu thiếu niên lấy ngay tượng anh nắn chính anh.

Tạ Thành mỉm cười gãi gãi đầu: "Anh lấy mất thì gia đình em tạo ra chỉ còn lại có ba người".
Cậu thiếu niên phì cười: "Thế anh đổi vương miện vàng này để lấy tượng của em nha".
Lấy vương miện trên đầu mình xuống, những viên pha lê lấp lánh đủ sắc màu lóe lên trong ánh mắt anh.

Vì mới mười hai trong độ tuổi ngây thơ nhìn thấy cái gì đẹp không màng đến công mình vừa tạo hình bức tượng liền đổi lấy chiếc vương lung linh của cậu thiếu niên.
Đoạn ký ức mơ hồ khi bé cho đến hiện tại anh cũng không nhớ rõ dung mạo của người thiếu niên lúc đó.

Chỉ gặp nhau một lần duy nhất, chưa kịp hỏi tên cậu thiếu niên đã vội bỏ đi.

Chiếc vương miện vàng ấy anh vẫn còn giữ rất kỹ, chỉ là không biết khi nào mới có thể gặp lại người ấy.
"Mấy cậu đang làm gì vậy?".

Âm thanh Lưu Vũ vang lên sau lưng kéo Tạ Thành quay trở lại hiện thực.
"À, tôi...".
Nhìn xuống mô hình đất sét mình đang nắn lại ra Lưu Vũ phiên bản bé con, mặt anh liền đỏ bừng liền giấu tượng đi.

Lưu Vũ không để anh nguyện ý liền chọp lấy tay anh cầm lấy tượng nhỏ mô hình mình khẽ nhíu mày, Tạ Thành liền giành lại.
"Thì tôi nắn chúng ta đó".

Bên trong lòng đã lúng túng đến mức sắp in trên mặt.
Lưu Vũ: "..........".
Mấy bức tượng đã khô còn lại là Tạ Anh và anh cùng nhóc con tiểu Vương, còn có cả Bách Hổ.
Tạ Anh lên tiếng: "Chú biết nắn hình bằng đất sét không mà vào đây?".
Lưu Vũ nhìn thoáng qua hiện vật liền nói: "Cái này lúc nhỏ tôi có từng chơi qua, cũng biết nắn một chút".
Lén nhìn qua Tạ Thành, hắn khẽ nhích đến gần anh: "Cậu vẫn còn giận tôi sao?".
Bối rối, Tạ Thành lắp bắp: "Tôi, tôi...".
Khi nãy đúng là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đã là đàn ông ai mà không có ham muốn được giải tỏa.

Coi như là anh giúp hắn giải khát khi hắn thiếu vắng cô vợ yêu dấu của hắn đi.

Dù sao hắn cũng không phải hình mẫu anh thích nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Chuyện tim anh đập lỡ nhịp khi nhìn thấy hắn chỉ là bệnh lý tự nhiên mà thôi.
Anh tự nhủ lòng là thế.
Lưu Vũ mong chờ câu trả lời của anh, hắn không dám chạm vào anh sợ sẽ mất ấn tượng trong mắt anh như khi nãy.
"Tôi...".
"AAA!!!".
Ba người đồng loạt giật mình: "?!!".
Tiếng hét chói tai phát ra trong phòng thay đồ, Tạ Thành thu lại câu trả lời định thốt ra rồi chạy theo Lưu Vũ và Tạ Anh.

Nước xốc lên thành bọt văng tứ tung hồ, ba người lên trên thì bắt gặp Trình Ti trong nét mặt hoang mang.
"Mấy anh có nghe thấy gì không?".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play