Nơi hoàng cung của Bách quốc, Hoàng đế cần chính vẫn đang đọc tấu chương, Thái úy Trần Oanh cầu kiến, bẩm báo lại tình hình sứ đoàn. Hoàng đế nghe tấu xong khẽ thở dài, chữ "Xuyên" in rõ trên trán y.
Thấy Thánh thượng ưu sầu, Thái úy liền nói:
- Bẩm Thánh thượng, thời gian tỉnh táo của hắn cũng không còn nhiều như lúc trước, thần e là ngài nên để người có năng lực hơn vào vị trí này.
Lời của Trần Oanh làm y không cần nghe cũng biết. Ông là công thần có tiếng nói, tuy làm quan hai triều nhưng chẳng phải lão già cổ hủ, công tư phân minh lại có năng lực triều chính. Ông ta đã lên tiếng, những người khác cũng đồng tình, bè đảng của tên kia nhất định không chịu để yên cho ông lão nhưng lão cũng chẳng ngán bọn chúng.
Khi người của Thái y viện bẩm báo rằng tần suất Hồ Lệ Quân gặp ảo giác cũng ngày càng nhiều, y dù có muốn bưng bít mấy cũng bị rò rỉ ra, bản thân cũng đang sầu muốn chết, người mà y bồi dưỡng chưa sẵn sàng thay thế hắn, còn hắn thì cũng không muốn giấu diếm gì chuyện này, lại tỏ ra thản nhiên hơn nữa. Trời cao thật biết cách trêu người.
Thái úy nhìn y kính cẩn. Từ lúc y đăng cơ đến nay, tuy luôn giả vờ mình là hoàng đế vô năng nhưng ông biết, y chỉ là đang chờ đợi mà thôi. Kẻ vô dụng không thể nào có được đôi mắt như y, có thể nhìn được thông suốt đại cục. Y biết ông chỉ giận, lúc nào y cũng dung túng cho tên nịnh thần kia.
"Chẳng biết hắn thổi lời mê hoặc gì mà mỗi lần có người dâng tấu khuyên ngài tìm người thay thế hắn, ngài một mực nói giúp, bảo chưa phải lúc! Đại Bách thiếu nhân tài sao? Tại sao phải dựa vào tên điên đấy? Lão còn chưa quên được lần trước hắn thọc gậy bánh xe mình ngay trên triều đâu!"
Lời lẽ của lão thần gay gắt nhưng đối với Hoàng đế trẻ tuổi, Trần Oanh như cha chú của y. Những lời nghe có vẻ khiển trách nhưng cũng mang chân tình, làm sao nỡ trách tội lão. Y nói:
- Lúc Trẫm tìm được hắn, tứ chi của hắn bị đá nhọn xung quanh xuyên gãy, vậy mà hắn vẫn sống sót được, đó không phải nhân tài sao? Hiện tại chỉ có kẻ như hắn mới có thể giúp Trẫm thôi, đại nhân nghĩ xem, những loại người thân yếu tâm mềm làm sao chịu được lời phỉ báng từ đám học sĩ các người?
Thái úy mở to mắt, sau đó đánh một cái cười khẩy. Sống cũng đã lâu, lần đầu ông được mở rộng tầm mắt cách dùng người của y. Thằng nhóc ngươi đúng thật là kẻ may mắn. Thật ra, lão già ấy cũng không có ác cảm nhiều với Hồ Lệ Quân, thậm chí còn một lòng thành kính ngưỡng mộ với phụ thân hắn. Có lẽ cũng vì cái bóng của cố tướng mà khi thấy con trai của y trở thành như hiện tại, ông rất tức giận.
Nhưng cũng đau lòng.
Vết sẹo trên mắt đã từng đau đớn biết bao, nhưng vết thương trong lòng của đứa trẻ, thứ không thể nhìn thấy được, chưa bao giờ rỉ máu lại đau gấp trăm ngàn lần. Nó sẽ không ngừng muốn tổn thương người khác, cũng làm tổn thương chính mình. Người trên triều thấy nó kết bè kéo phái, thực chất nó chỉ là kẻ lạc loài cô độc trên chính quan trường mà cứ ngỡ đã có trong tay. Hơn ai hết, thằng bé biết mình chỉ là con cờ, nhưng chỉ có bị lợi dụng nó mới tìm ra lí do mình còn tồn tại trên cõi đời này.
Vu Long đảo.
Cả sứ đoàn vừa cập đảo đã phải bận bịu kiểm kê lại tặng phẩm, Phong Tuấn cũng bận bịu chỉnh trang lại cho người đại diện sứ đoàn, người đang đầu bù tóc rối vì say sóng - Hồ Lệ Quân. Hắn bình thường thể chất vốn yếu, thế nhưng vì bộ mặt của mình hắn phải giả vờ mình chả hề gì, có thể vô tư đón được cả trăm cơn sóng nữa.
Hồ Lệ Quân nghĩ, lúc đó kẻ kia đã cười vào bộ dáng của hắn. Tuy không biết y là kẻ nào, nhưng cảm giác bị người khác cười nhạo rất không dễ chịu. Y là cái thá gì mà dám như vậy chứ? Đừng để hắn gặp lại, nếu không hắn nhất định phải lột cái nụ cười đáng khinh kia xuống!
Cả sứ đoàn vừa đặt chân xuống cảng đã có một toán người nhỏ săn đón, có lẽ là những tay bán dạo. Chậc! Thật đúng là phường mua bán. Ở đây còn có nhiều sứ đoàn từ nước Luân, nước Đống và các vùng lân cận, thành ra dân chúng cũng không để ý gì nhiều, cứ thấy tàu nào cập cảng lại hùa vào chào hàng, cho dù họ có là sứ giả Đại Bách thì cũng như những phường buôn bán khác, không được đón tiếp nồng hậu cũng là chuyện bình thường họ đã quen. Thế nhưng điều làm họ ngạc nhiên là lại có một đoàn người đến đón tiếp họ, kinh ngạc hơn khi dẫn đoàn lại là một cô nương trẻ tuổi, gương mặt độ đôi mươi. Vóc dáng nàng có phần cao hơn so với nữ nhân Đại Bách, y phục màu hoa đào nhẹ nhàng mang hương hoa phất phơ trong gió, khí độ siêu phàm, trông có vẻ là người không tầm thường, nhìn từ xa cũng biết là một đại mỹ nhân.
Nàng từ từ bước đến, khom người hành lễ.
"Tiểu nữ Kiều Ngọc bái kiến sứ giả đại nhân! Tiểu nữ phụng lệnh Đảo chủ đưa các vị về Triêu Long đường, đây là ngọc bội Hoa Long của Đảo chủ đảm bảo lời tiểu nữ nói là sự thật."
Ngọc bội Hoa Long là thứ đồ đại diện cho Đảo chủ của đảo Vu Long, đại diện cho uy tín của đảo họ.
Bấy giờ mọi người mới chứng kiến được dung nhan của nàng. Đôi mắt xanh của nàng tựa ngọc lưu ly ngậm nước, mi dài chớp động như hồ điệp gặp gió mà khẽ run. Điều đặc biệt nhất chính là mái tóc màu cát vàng hiếm thấy được tô điểm bằng chiếc trâm cài hoa bằng ngọc tím vô cùng tinh xảo, trông chúng như những đóa hoa vì nàng mà nở rộ vậy. Ai nấy đều như bị hớp hồn, bởi dù đã từng gặp qua rất nhiều mỹ nhân, kể cả những người được đích thân hoàng thượng ban cho, họ vẫn chưa từng gặp được ai đẹp như thế. Nàng không cần son phấn quá nhiều, ngũ quan của nàng đã đẹp đến kinh động lòng người rồi, huống hồ son phấn với nàng cũng chỉ là thứ trần tục vô nghĩa với nàng mà thôi.
Đôi môi mỏng e lệ mỉm cười, nào có biết trong đầu nàng nghĩ đám người mất hồn bọn họ trông như bọn ngốc chứ.
Chỉ có người kia...
Hồ Lệ Quân nhìn nàng mặt mũi trắng bệt, cả người run lên, đồng tử hắn thu lại như vừa trải qua thứ gì khiếp đảm lắm. Hắn như muốn ngay lập tức xông đến chỗ nàng.
Lý trí bảo hắn: không thể làm hỏng việc ngay lúc này.
Hắn không thể nắm cổ áo người rồi hỏi nàng là ai. Như thế là thất lễ, sẽ làm hỏng mặt mũi của hắn.
Vả lại, nàng là đàn bà con gái, làm sao có thể là người kia được.
"Đại nhân, ngài không khỏe ư?", Phạm Thanh Tùng lo lắng hỏi hắn, sợ hắn vẫn chưa hết say sóng, chưa kịp nói hết đã bị Hồ Lệ Quân ném sang một bên.
"Không có gì, cô nương xin dẫn đường!"
Hồ Lệ Quân nhanh chóng lấy lại phong thái vốn có. Không biết điều gì thôi thúc bản thân bước theo nàng, cứ như có một bàn tay vô hình nào đó muốn nắm tay hắn đi vậy. Sớm muộn gì cũng toi mạng trên đảo, hiện tại liều một chút đã sao. Hắn nghĩ, có lẽ nào y còn người thân khác hoặc người này có liên quan đến y. Thời gian của hắn giờ không còn nhiều, bất kì manh mối nào xuất hiện, dù là nhỏ nhất Hồ Lệ Quân vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm.
Hắn nhớ y.
Lúc nào cũng nhớ y.
Người đó là người thân duy nhất hắn ôm hi vọng còn sống. Nếu không phải vì sự xuất hiện của hắn, có lẽ bất hạnh đã không trút vào người y.
Hắn muốn gặp lại y. Nhưng hắn cũng sợ người đó sẽ không tha thứ cho mình.
Hồ Lệ Quân còn chìm trong thế giới riêng của hắn nên không biết rằng có người liếc nhìn mình một lúc lâu, môi mỏng nàng khẽ cắn trông như vừa chịu uất ức gì lắm, chẳng qua động tác cực kì nhỏ nên hắn không phát hiện ra thì biểu cảm của nàng đã chớp mất thay đổi, vui vẻ dẫn đoàn trở về Triêu Long Đường.
Ai nấy đều hào hứng khi trong đoàn có Kiều Ngọc. Người đẹp mà, mỗi lần nàng cười những đóa hoa bằng ngọc trên tóc nàng trông như đều nở rộ, khiến cho đám người rạo rực như đắm mình trong ánh nắng của mặt trời nhỏ. Phạm Thanh Tùng dù biết thất lễ nhưng lâu lâu cũng không kìm lòng mà liếc nhìn nàng một chút. Người này mới độ đôi mươi còn chưa thành gia lập thất. Vì ngưỡng mộ Thừa tướng Hồ Lệ Quân nên muốn đi theo hắn học làm quan, những năm say mê chốn quan trường gã nào để ý đến chuyện nữ nhân tình trường, loại người này có chút trung thực quá đáng trong chuyện tình cảm, nghĩ gì cũng đều viết lên mặt, Hồ Lệ Quân không cần nhìn cũng ngửi ra mùi tên cá thối này bắt đầu ăn nắng con gái người ta rồi! Đúng là không có tiền đồ.
Quả nhiên một lúc sau người kia liền vấp phải gốc cỏ nhỏ mà ngã sóng soài trên cát.
"Tế Hiên, đừng làm mất mặt sứ đoàn chúng ta nữa!" - Phan Hoài Thịnh, Lễ bộ Hữu Thị Lang cũng là đồng liêu của gã trừng gã muốn lạnh sống lưng. Hai người lớn lên cùng nhau, cùng thi đỗ và cùng làm quan. Người này như đúc ra một khuôn với vị đại nhân của họ, đều không chịu được những thứ ngu ngốc. Y hừ nhẹ rồi không để ý tới gã nữa.
"Đại nhân, người hầu của ngươi ngốc thật đấy!" - Kiều Ngọc che miệng tủm tỉm cười.
Đột nhiên bị người mình nhất kiến chung tình chê là đồ ngốc, có là đá sỏi Phạm Thanh Tùng cũng biết ngượng. Thế nên gã hướng Hồ Lệ Quân ra ánh mắt cầu cứu. Hồ Lệ Quân đối với người này không thể bào chữa, vừa định tạ lỗi thì Kiều Ngọc bỗng cất lên câu bông đùa:
- Đại nhân ngài khí độ phi phàm, không biết đã có ý trung nhân chưa?
Đàn bà ở đảo Vu Long, ai cũng bạo như nàng ta ư? Tả Hữu Thị lang khiếp hãi, từ xưa đến nay không ai dám hỏi Thừa tướng đại nhân câu này. Bởi ai ở Bách quốc đều biết, ngài tam thê tứ thiếp nhiều đến nỗi còn chẳng nhớ nổi ai với ai, ý trung nhân là gì chứ?
- Đại Bách là "ý trung nhân" của tại hạ.
Câu trả lời còn khiếp vía hơn.
Nhìn vẻ mặt ung dung vô tội của hắn, ai nấy trong sứ đoàn đều tỏ ra kinh hãi, vẻ mặt của Kiều Ngọc cũng không khá hơn là bao. Nàng nói với giọng mũi nghe như giận dỗi:
- Thế mà Kiều Ngọc nghe nói, đại nhân tam thê tứ thiếp, con cháu thành đàn...
Hồ Lệ Quân cũng không thay đổi sắc mặt, vẫn thong thả cước bộ, làm như chẳng để ý đến tâm trạng của Kiều Ngọc. Hắn thản nhiên nhìn mỹ nhân hờn dỗi mà có một chút chờ mong.
"Cũng không sai..."
Cảnh vật đi đến Triêu Long Đường tươi đẹp, chỉ có người sát phong cảnh. Kiều Ngọc đi vượt lên phía trước, mọi người không thấy được sắc mặt u ám của nàng, chỉ nghe giọng nói của Kiều Ngọc như pha chút ý sầu:
- Kiều Ngọc trông ngài cũng có vẻ như yêu thích mỹ nhân. Thế này đi, đảo Vu Long có rất nhiều người đẹp, ta sẽ bẩm lại Đảo chủ để y tặng ngài mấy người!
Vừa nói, nàng vừa đá mắt sang dàn chim hạc đang cãi nhau ì xèo ở phía cuối sứ đoàn, trong lòng hận không thể tiễn đi bớt vài người. Ấy vậy mà Thừa tướng đại nhân vẫn là ngại từ chối thành ý của người khác, đành "miễn cưỡng" nói:
"Thật ngại quá, ta phải cảm ơn cô trước rồi!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT