Mọi sự gặp gỡ trên đời này là vô thường. Lúc gặp nhau lần đầu, mấy ai để lại một ấn tượng tốt. Nhưng cô và anh lại may mắn hơn như thế. Tuổi trẻ của cô, điều dũng cảm nhất đó chính là theo đuổi anh.

Khi con người ta biết rõ là không thể, nhưng vẫn muốn cố chấp thử là bởi vì sâu trong tâm trí, họ hi vọng chính mình là ngoại lệ. Có lẽ vì thế mà cô đã thật sự nỗ lực, nỗ lực yêu anh, nỗ lực quên anh.

Người ta nói, gặp nhau là do trời định còn bên nhau hay không là do lựa chọn của mỗi người. Lựa chọn bên nhau, nhưng chẳng thể dũng cảm ở bên nhau dài lâu.

Trong dòng người tấp nập, thấm thoắt mấy năm đã trôi qua. Cứ ngỡ ai cũng đã hạnh phúc, ai cũng đã tìm được cho mình đích sống. Cứ ngỡ trong cái Sài Thành hơn chín triệu người, đã lướt qua nhau thì xác định là chìm trong biển người, lại có thể vào một ngày đẹp trời mà gặp lại.

Có vô số lần suy nghĩ, nếu gặp lại nhau thì nên nói cái gì.

Là "Xin chào" hay là im lặng.

Chúng tôi chọn im lặng.

Trong một khu bệnh viện nọ, cô gặp lại anh. Hình ảnh đứng trước mặt vẫn y hệt như cái lần đầu tiên gặp nhau, chẳng khác chút nào. Nhìn một cái là nhận ra ngay.

Chiếc áo blouse trắng, cổ tay đeo đồng hồ. Vóc dáng cao ráo, trên mặt điểm thêm vài nếp nhăn cùng với dấu hiệu của nghề nghiệp.

Khoảng khắc họ nhìn nhau, không nói gì chỉ trong tích tắc mà cứ ngỡ là lâu lắm. Bao nhiêu lời muốn nói bây giờ đều cảm thấy không còn phù hợp. Anh có công việc của anh, và cô cũng vậy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi lướt qua.

Biết nói gì bây giờ khi cả hai đã là xa lạ nhưng vẫn còn nhớ cái tên

Nguyễn Hải Miên và Phạm Thanh Tú

Ngày hôm ấy khi xong công việc, cô liền trở về nhà. Nhà của cô hiện tại cách khá xa trung tâm thành phố, di chuyển có chút vất vả nhưng cũng sớm quen.

Nguyễn Hải Miên ghé qua chợ mua vài túi bún phở mang về nhà. Cô ở trong gia đình không đông lắm, tính cả Miên cũng chỉ có bốn người. Từ khi nhỏ ở cùng ông bà và mẹ.

Mẹ Hải Miên đi làm luôn về trễ, cô đem phần thức ăn còn lại để ra tô bỏ vào lò vi sóng. Cô hiện tại là sinh viên vừa ra trường, ngành nghề khá khó xin việc làm, nhưng trộm vía là Miên đã bắt đầu thực tập từ năm ba.

Công việc tuy lương ở mức tạm ổn nhưng không quá tệ. Nó còn là cái mà cô theo đuổi từ rất lâu, tất nhiên là Hải Miên luôn nỗ lực hết mình.

Nguyễn Hải Miên về phòng, cô mở điện thoại lên, nhập lên thanh tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook Phạm Thanh Tú. Cái tên ấy luôn xuất hiện ở hàng đầu tiên. Đã rất lâu rồi Hải Miên không còn ra vào, rình mò trang cá nhân này nữa.

Chế độ hẹn hò đã thay bằng chế độ độc thân. Facebook vẫn như cũ, không hay đăng cái gì quá nhiều. Tìm mãi cũng không được mấy thông tin, Nguyễn Hải Miên bỏ cuộc.

Cô nằm trên đệm, nhìn lên trần nhà thở dài một cái. Hải Miên nhớ đến ánh mắt ấy. Hình như giây đầu tiên là sửng sốt, sau đó là né tránh rồi rời đi. Khoảng khắc ấy sao lại nhanh như vậy. Sao chỉ có vài giây.

Nhưng nếu không là vài giây, Nguyễn Hải Miên sẽ hi vọng anh làm gì?

Đi tới chào cô, hỏi thăm cô, hay là hơn thế? Hải Miên đang mong đợi cái gì, hi vọng cái gì.

Tám năm rồi, đã trôi qua tám năm rồi, chỉ sợ những kí ức xưa cũ cùng nhau cũng đã sớm phai màu.

Là Tú hay là Miên, ai mới là người hi vọng nhiều hơn thế.

Nguyễn Hải Miên chợt nghĩ tới thời gian trước đó. Sau khi chia tay anh, cô đã như thế nào nhỉ?

À... Cô không làm gì cả!

Nguyễn Hải Miên không khóc, không níu kéo mà cũng chẳng hỏi tại sao. Cô lắng nghe lí do của anh thật rõ, từng câu từng chữ, từng dòng tin nhắn cô đều nhớ rất rõ.

Lúc ấy, Nguyễn Hải Miên lại tỏ ra bình tĩnh, tỏ ra chẳng có gì. Mang cái mặt nạ ấy mà bước ra ngoài. Ngẫm lại, cơn đau lòng cứ âm thầm đau từng chút một. Nó khiến cô khó chịu và theo đến tận bốn năm sau.

Khi bắt đầu trưởng thành hơn, Nguyễn Hải Miên tập chấp nhận nó, sống cùng nó. Cô chưa từng quên một chút nào về đoạn thời gian đó. Chỉ là khi này, cô cảm thấy quen với nó rồi, sẽ biết cách giấu nó vào bên trong, không thể bị chi phối mãi được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play