Giang Anh Tuấn vừa đi tới cửa, cửa lớn mở ra có tiếng cót két, Trần Hiền xuất hiện trước mắt với vẻ cười châm biếm, hành động của hắn đột ngột.

“Đã đợi lâu ngày, bố tôi mời cậu và cô Nhanxem một màn kịch hay, hy vọng có thể làm hai người hài lòng!”

Trần Hiền lùi về phía sau hai bước nhường đường, hơi khom người và duỗi tay ra làm tư thế mời, khi cúi người không thể nhìn rõ vẻ mặt.

Anh không để ý nhiều đến những điều đó, nếu anh đã đến cũng không thiếu chút thời gian này, xem kịch thì miễn, anh cũng đã chuẩn bị một màn kịch hay, đã đợi Trần Tuấn Tú từ lâu.

Giang Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng rồi nghiêng người đi qua phía bên cạnh, đến liếc anh cũng không thèm liếc nhìn Trần Hiền.

“Mời”

Trần Hiền hoàn toàn không thèm để ý đến chi tiết này, sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi, vẫn mỉm cười dẫn đường, dọc đường đi vẫn văn vẻ lịch sự.

Giang Anh Tuấn với dáng vẻ lịch sự nho nhã nhìn hắn gớm ghiếc, chỉ quay đầu đi không nhìn tới dáng vẻ giả vờ vịt của hắn.

.

truyện tiên hiệp hay

Cùng lúc đó, ở tầng hầm, Nhan Nhã Quỳnh bị trói chặt tay và bịt kín bằng vải đen, còn bị nhét khăn vào miệng, bị người đẩy đi về phía trước, lảo đảo vấp ngã nhiều lần trên cầu thang, mới cảm thấy bằng phẳng trở lại, lòng bàn tay đau rát.

Nước mắt cô sắp không kìm được, chẳng hiểu vì sao cô bị trói tới đây, anh trai cũng không thấy đâu, ngược lại Lê Quốc Nam bị đánh một trận, hiện tại bản thân cô cũng bị thương.

Không biết rốt cuộc Trân Tuấn Tú muốn đùa giỡn kiểu gì.

Tấm vải đen bị nước mắt thấm ước từng chút một.

Tấm vải đen buộc chặt đến nỗi không thể mở mắt, nước mắt cứ thế chảy xuống, ngược lại làm mắt dễ chịu hơn rất nhiều.

Không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng quần áo cọ xát và tiếng bước chân, cảm giác xung quanh có rất nhiều người.

Vừa nghĩ hay là nghĩ cách lấy đi thứ đó ra khỏi mắt thì một cơn gió mạnh thổi quét qua, thổi vào mặt như bị dao cắt.

Rất muốn dúi đầu vào vòng tay mình, thứ đó còn nhét trong miệng, khắp người chỗ nào cũng đau.

Có lẽ cô sinh ra đã bất hòa với nhà họ Trần.

Lần trước, bị đối đãi thế này, là dấu vết của Trân Nhật Linh, không ngờ năm năm sau, cô lại lặp lại tình cảnh khi đó lần nữa, chẳng qua kẻ bắt cóc cô đã đổi thành Trần Tuấn Tú, bố của Trân Nhật Linh, thật đúng là định mệnh.

Không ngừng than thở trong lòng, mới có thể khiến cô chưa đến mức nổi điên muốn xông vào chém Trần Tuấn Tú.

Khuôn mặt Nhan Nhã Quỳnh tái nhợt, miệng đỏ bừng, tay lúc này đau tê tái, cảm giác như đã đi rất lâu.

Người phía sau vẫn không ngừng đẩy cô đi về phía trước, cả người không còn sức mềm nhữn ra.

Nếu có thể, cô muốn nằm thẳng trên mặt đất nghỉ ngơi một lát.

Đẩy một lần đi được hai bước, đầu óc miên mang suy nghĩ, người phía sau đột nhiên không có tiếng động, cô nghiêng đầu lắng nghe, hình như người đã rời khỏi.

Nhan Nhã Quỳnh cau mày, ngập ngừng một lát rồi rút mảnh vải trong miệng ra.

Người phía sau dường như đã thực sự đi khỏi, không ngần ngại kéo miếng vải đen trên mắt ra trước rồi dùng răng tháo sợi dây.

Sau khi mọi thứ trói buộc trên người đều được mở ra, cô mới có thời gian liếc nhìn bốn phía, lúc này mới nhận ra mình đã bị nhốt trong một cái lồ ng sắt lớn, xung quanh là một vùng hoang vu, cách đó không xa là biển khơi sóng cả cuộn trào, xa xa nhìn lại âm u như sắp nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào, xoay người lại là một hàng vệ sĩ đứng thẳng phía sau, canh giữ bên cạnh như thần giữ cửa, dọa cô nhảy dựng lên.

“Rốt cuộc các người muốn làm gì?

Anh trai tôi và Lê Quốc Nam đâu? Tôi muốn gặp Trần Tuấn Tú, các người đưa tôi đi gặp ông ta….

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play