"Cháu là Lâm Duyệt, bà, là bà giúp Lâm Trữ hồi sinh cháu mà."

Bà Dư nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, trước khi rời đi chỉ để lại mấy chữ: Tâm nguyện đã hoàn thành.

Tôi là Lâm Việt, tôi vẫn phải dùng thân phận Lâm Việt để sống, cho nên tôi đi xóa vết bớt, vẽ lên mặt thêm một nốt ruồi.

Bà nội tôi đôi khi già nên hồ đồ, luôn kéo tay tôi hỏi: "A Trữ à, sao trên mặt con lại có thêm một nốt ruồi, vết bớt của con đâu sao lại biến mất rồi?"

Tôi chỉ cười cười.

Sau khi chôn cất thi thể của mình, tôi về công ty, thư ký cần mẫn đưa tài liệu đến, tôi giải quyết đến đau đầu.

Về biệt thự của mình nghỉ ngơi nửa ngày, thằng bạn gọi điện mời tôi ra ngoài chơi.

"Ban đầu nghe kể cậu xảy ra chuyện, mọi người đều giật nảy mình, sau này biết người gặp tai nạn là em trai cậu, chúng tôi mới thở phào."

"Anh em chúng tôi giống nhau như đúc, khó tránh sẽ xảy ra hiểu lầm." Tôi thở dài, "Nó còn trẻ như vậy, tôi thà người chết là mình."

"Đừng nói thế, cậu là người anh tốt, mấy năm nay nếu không nhờ cậu tiếp tế thằng em dân cờ bạc kia của cậu đã sống không nổi rồi. Có câu này hơi khó nghe, nếu cậu gặp chuyện gì, gia đình cậu ai nuôi đây?"

Tôi không trả lời, im lặng nhấp ngụm rượu, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm.

Thấy tôi không vui, bọn họ không nói nữa, chuyển chủ đề.

Tôi ngồi một lúc rồi về, chủ nhà của Lâm Trữ gọi điện cho tôi, bảo đồ đạc của nó đã thu dọn xong, bảo tôi qua lấy.

Dùng một ngọn lửa đốt sạch, tôi nhìn đống đồ bẩn thỉu bốc cháy, lòng vô cùng vui sống.

Cuối cùng tôi cũng có thể là "Lâm Việt" độc nhất vô nhị.

"Sao mày vô dụng thế hả? Đầu óc thì chỉ toàn mấy thứ rác rưởi! Mày và anh trai mày từ một bụng chui ra, mày thậm chí không thông minh bằng một chút của anh mày."

"Suốt ngày chỉ biết bướng bỉnh, mày xem kết quả thi cử của mày đi, sao không học tập anh trai mình hả?"

"Mày muốn chọc tao tức chết à? Mày tới đây rõ ràng để đòi nợ mà! Lẽ ra tao phải ném mày vào bồn cầu khi mày mới chào đời mới đúng!"

Mẹ ôm đứa bé trông giống hệt tôi dịu dàng như vậy, nhưng khi nhìn tôi bà luôn nhíu mày, bà không thích tôi.

Bánh kẹo, những cái ôm, lời khích lệ đều thuộc về anh ta, mà những trận đòn, mắng mỏ đều thuộc về tôi.

Tôi đã rất cố gắng để noi theo anh ta, trở thành một đứa trẻ ngoan, nhưng tôi không thông minh như vậy, cái gì cũng không học được.

"A Trữ, mẹ không nuôi nổi con nữa, con về ở với bà nội được không?

Mắt bà ấy đỏ hoe, lần đầu tiên bà dịu dàng với tôi như vậy cũng chính là thời điểm bà muốn vứt bỏ tôi.

Tôi cầm tay bà, hỏi: "Tại sao mẹ có thể nuôi anh?"

Sự dịu dàng của mẹ tôi lập tức biến mất, đẩy tôi ra, bế anh trai bỏ đi.

"Đều tại mày vô dụng nên mẹ mà mới dẫn anh trai mày đi mà không cần mày." Bà nội than vãn dẫn tôi vào nhà.

Mới trước đây bên tai chỉ toàn là tiếng cười nhạo, mọi người đều nói mẹ tôi bỏ đi là vì tôi không thông minh bằng anh trai.

"Lâm Trữ, anh trai mày được nhận vào một trường đại học có tiếng, mày lại ở đây rửa chén, rõ ràng đi ra từ một bụng mà sao mày lại không có tương lai như vậy?"

"Anh trai mày vì mày nên mới từ chỗ mẹ mày chạy về đấy, đồ không có đầu óc!"

Tôi không muốn tiếp tục bị khinh thường nên học theo anh trai đi xây dựng sự nghiệp, kết quả mắc một đống nợ.

Tôi phải chui qua đũng quần chúng như chó, bị bọn họ đè xuống đất đánh cho bầm dập, miệng bị nhét đất, mãi cho đến khi bọn họ nói: "Lâm Trữ à, mày không có tiền nhưng không phải anh mày là ông chủ lớn sao? Đi xin anh ta đi!"

Cho dù kẻ nợ nần chồng chất là tôi nhưng người bọn họ nhớ tới vẫn là anh người anh trai vĩ đại kia.

Nhiều năm sau, khi gặp lại tôi mẹ tôi vẫn lộ sự chán ghét, bà chỉ vào mặt tôi, mắng: "Thằng khốn, sao mày lại nợ nhiều tiền như vậy? Tao sinh mày ra đúng là khổ mà, anh trai mày mỗi năm kiếm được bao nhiêu tiền cho tao, còn mày thì chỉ biết xin tiền tao thôi."

Lâm Trữ là ai chứ? Trên thế giới này chỉ nên có Lâm Việt, vì vậy hãy để Lâm Trữ biến mất đi.

Thế giới này chỉ có tôi, Lâm Việt độc nhất vô nhị, một Lâm Việt thông minh đang yêu từ nhỏ, học hành xuất sắc, sự nghiệp thành công.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play