Hai người đứng trong quảng trường rộng lớn, trống trãi, chẳng có điểm đầu lẫn điểm cuối. Gió thổi như đánh quần quật vào người, lưỡi gió sắc lạnh cắt qua da thịt để lại từng dòng máu tươi chảy ướt đẫm.
"Ngươi ẩn thân ở bên cạnh ta nhiều năm là chờ cơ hội ngày hôm nay?" Nhớ đến việc Thẩm Huyền Quân bị hắn bắt đi, sắc mặt Tưởng Hoàng u ám, bàn siết chặt lại lộ ra từng đường gân đen: "Tự mình nộp mạng đỡ phí công ta tới tìm ngươi."
Dứt lời mũi chân hắn hơi di chuyển chấn nứt mặt đất, dưới chân đen như mun không có tí phản quang nào, Vô Diện nheo mắt cười lạnh: "Vì thế vừa rồi dùng tên gió xử lý âm linh ngươi tiện thể cho ta một phát?"
Vô Diện hơi dịch tay ra khỏi ngực, khi vừa hay có người đến mũi tên đã đâm vào ngực hắn, kẻ chưa lộ diện không hề chê địch ý ngút ngàn, trên ngực tê buốt, thầm biết kẻ mà mình không muốn gặp nhất đã đến. Nơi vết thương không có máu chảy nhưng da thịt lở loét, khói đen ăn mòn, bộ dạng chật vật không chịu nổi.
Tưởng Hoàng im lặng không trả lời, bọn âm linh con đó hắn không thèm để tâm, kẻ cần xé xác đã ở ngay trước mắt, hắn hăng máu gấp gáp một tay tạo ra ảo cảnh, một tay dùng kết giới chụp lên người ca ca. Giải quyết xong Vô Diện không ai có thể chia cắt hắn và ca ca nữa.
Linh lực của Vô Diện dùng để bày trận, một nửa rót hết vào người Thẩm Huyền Quân, trúng một tên còn phải tạo kết giới, lúc này hai chân Vô Diện đã bủn rủn, máu nóng lên hết, song vẫn không muốn tỏ ra yếu thế. Trong đầu vùn vụt nảy ra vô số tính toán, không biết đã sai ở đâu, Vô Diện nôn nóng tìm xem móc xích nằm ở đâu, tại sao Tưởng Hoàng lại tìm tới được?
Tưởng Hoàng liếc Vô Diện một cái, không vội ra tay, lúc này phải khủng bố tinh thần đối phương moi ra manh mối. Hắn cười cười, từng bước áp sát: "Trên tên của ta có tẩm thuốc, Vô Diện à, ta biết có hỏi cũng không cạy được miệng ngươi, phải dùng thủ đoạn mới được."
Tâm trí Vô Diện dần mờ mịt trong mắt chỉ thấy xanh xanh đỏ đỏ, ngực đau như dùi đục. Tưởng Hoàng chỉ còn cách Vô Diện mười bước mới dừng lại, nheo mắt: "Trận pháp đó là ngươi học từ ai? Những thứ cấm thuật này cả ca ca chưa chắc đã biết được, kẻ tà ma ngoại đạo ghê tởm như ngươi sao ở bên cạnh y được."
Vô Diện ban đầu còn câm như hến, chân bắt đầu loạng choạng. Nghe những lời sau cùng hắn ngửa cổ cười lớn, cười đến không thở nổi: "Tà ma ngoại đạo, tự sỉ nhục chính mình có vui hay không? Ghê tởm, ai mà là kẻ ghê tởm đây? Ngươi không phải cũng lợi dụng y trèo lên cao, sống bám vào y khi cùng đường mạt lộ, lúc trở mặt làm thật ghê gớm, kẻ hèn hạ như ngươi có tư cách chửi ta hay sao?"
Lời chưa dứt cổ họng Vô Diện nghẹn lại, máu tanh không kìm được trào ra. Vô Diện đè tay lên vết thương trên ngực, ma khí đang cuồn cuộn nơi đó thổi gió lạnh buốt, hắn nghiến răng ngẩng mặt dùng thái độ giằng co: "Thuốc của ngươi chẳng có tác dụng gì với ta đâu, thương tích trên người ca ca…" Giọng Vô Diện yếu dần: "Đều do ta chữa."
Ánh mắt Tưởng Hoàng vô cùng căm phẫn lộ ra sát khí hung ác, nghĩ đến mũi tên mình đã bắn, dùng bảy phần sức lực. Nếu không phải muốn giữ mạng chó này lại tra hỏi, hắn đã bắn nát thần hồn tên quỷ ám này rồi. Vô Diện có thể nắm được cách làm việc của hắn, không đơn giản là tiếp cận mười bảy tám năm, sợ là từ khi học cùng một thầy đã bỏ sót mất vị đồng môn này.
Tưởng Hoàng cười mỉa mai: "Thế ư? Quả là ta đã tính toán thiếu sót nhưng ngươi đừng mơ có thể sống ra khỏi đây." Hắn khựng lại, nhớ ra điều gì đó gào lên: "Ai, ai cho ngươi gọi như thế, ai cho ngươi gọi ca ca của ta như thế?"
Vô Diện còn sống một ngày Tưởng Hoàng không thể ngủ ngon, nguy cơ ngập đầu. Ánh mắt, giọng điệu khi ca ca gọi tên Vô Diện từ lâu đã trở thành mũi nhọn mắc trong tim, không thể lấy ra, không thể tiêu diệt. Tình ý ca ca ký gửi nơi Vô Diện mãi là chấp niệm điên cuồng quỷ diệt hắn chẳng gươm đao.
"Là tự tay ngươi vứt bỏ ca ca trước, ta ôm người về yêu thương thì có gì sai?
Sắc mặt Tưởng Hoàng trắng bệch trong nháy mắt,
Bàn tay Vô Diện run rẩy tê lên, không biết Tưởng Hoàng đang muốn thủ hay công, hay mình tấn công trước giành thế thượng phong? Trong ảo cảnh này liệu có người thứ ba nhe răng nanh chờ sẵn? Ngoài đánh nhau một trận sống chết ra không còn cách nào khác.
Trong đầu xẹt qua nhiều thứ, quan trọng nhất vẫn là ca ca đang ở bên ngoài. Cổ họng như bị đổ nước sôi thét lên âm thanh khó nghe dọa người: "Ngươi nói bậy."
Hắn giãy giụa liên hồi như phản bác như nói với chính mình, từng câu từng chữ phát ra thiêu đốt cổ họng: "Là ngươi, chính là ngươi ở bên cạnh y nói nhăng nói cuội nên y mới hận ta như vậy! Chính là ngươi, chính là ngươi khiến y rời bỏ ta!"
Vô Diện khinh thường hai mắt lập tức đỏ ngầu, thừa cơ gượng hết sức đứng thẳng người dậy. Bàn tay đầy dính đầy máu yêu thú của hắn giơ lên, giữa hai ngón tay kết một thứ đen thẫm.
Bùa?
Không phải…
Tưởng Hoàng nheo mắt nhìn kỹ, thứ đó đen đặc hình thù kỳ quái như rơi ra từ viên nào đó.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mặt đất dưới chân vỡ dần ra, quỷ thây lập lòe chui lên, trong bóng đêm ma khí sôi sùng sục. Vô Diện ẩn mình trong bộ áo choàng đen, chìm khuất sau những bóng quỷ đang trồi lên, thoáng đã biến mất.
Tưởng Hoàng biết Vô Diện còn ở đây, bước chân bị cản bởi vô số thây chết, Tưởng Hoàng thầm thấy khó hiểu, sức lực Vô Diện đã cạn, dùng trận pháp này là muốn chôn thay cùng hắn? Giữa một vùng nhốn nháo, tên gió vun vút bắn ra, Tưởng Hoàng tìm được một khe hở lao ra, tà hỏa trong tim bùng lên đốt cháy hết ảo cảnh.
Khu rừng dần lộ ra nhưng người trong kết giới đã biến mất, Tưởng Hoàng sợ đến hồn phi phách tán, hắn bất chấp quỷ thây đang túm lấy hắn lôi kéo, vô số ngăn trở xông tới lăm le lấy mạng, trong thế bị kìm kẹp hắn nửa bước cũng không rời được. Tên gió của hắn bị âm khí làm nhiễu khống chế trong gang tấc, Tưởng Hoàng nghi hoặc nhíu mày không có thời gian tự hỏi sao lá cây biến thành ám khí.
Trong lòng hắn đang nghĩ đến Thẩm Huyền Quân lo lắng không yên, mắt hắn đỏ lên, âm linh trong rừng còn nhiều với sức lực đã cạn dầu của Vô Diện liệu có chống đỡ, bảo vệ y chu toàn?
Càng nghĩ hắn càng điên cuồng chém giết, mắt không thèm nhìn, truy đuổi gắt gao. Da thịt bọn quỷ này đã cháy tan, hồn phách bị xiềng xích nghe theo mệnh lệnh, mỗi đợt tấn công đều thở hổn hển. Bọn chúng như ở không gian khác đến, thoắt ẩn thoắt hiện không ra nhiều đòn sát thương.
Chứng tỏ linh lực Vô Diện không thể điều khiển bọn chúng linh hoạt được nữa. Tưởng Hoàng không biết nên vui hay mừng, hơi thở nặng nề hơn nhiều.
Tuy không có sức sát thương nhưng vô cùng phiền phức bám riết cực dai, đánh không lại thì trốn, thỉnh thoảng nhảy bổ ra chém hắn. Sức lực Tưởng Hoàng dần bị phân tán, chân khí hao tổn, hắn phong bế vài huyệt đạo trên người, cắn răng dùng Kính Du Mộng lần nữa.
Máu nhỏ ròng ròng trên mặt gương, tuôn xuống đất, thấm khắp nơi.
Bao nhiêu mới đủ?
…
Trời sáng dần, qua kẽ lá ánh mặt trời bắt đầu len khắp ngõ ngách, hai người nắm tay nhau chạy băng băng, đến khi xuất hiện một vầng sáng màu đen hun hút dần lan rộng, nuốt hết đoạn đường phía trước. Vầng sáng ấy như một miệng thú khổng lồ, gió hút xoáy gầm gừ thịnh nộ, Vô Diện không khỏi xót xa đưa tay lau vết máu trên miệng: "Xin lỗi."
Thẩm Huyền Quân ngơ ngác: "Đệ định đi à?"
Vô Diện đau khổ không nỡ vẫn giả vờ vui vẻ: "Ta tính sai rồi không thể nán lại nữa." Dứt lời hắn dừng lại ôm chầm lấy y, ngón tay sâu kín đặt lên gáy rót cho y chút sức lực cuối cùng, bi thương càng nhiều: "Tự bảo vệ mình nhé, ca ca yên tâm ta sẽ quay trở lại."
Vô Diện thấy ngực đau như kim châm đau đến không gượng nổi người dậy, chỉ muốn gục đầu trên vai y khóc nhưng rất nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Lúc này không phải thời gian thương tâm, hắn không tranh nổi với dòng chảy thời gian, từng chút từng chút lưu luyến y dành cho hắn đều là cướp được. Trận pháp bị phá, người trong trận đều bị tổn hại, hắn không thể ích kỷ làm y bị thương.
Bàn tay đang ôm má y dần thu lại, hơi ấm chậm rãi tan đi, Thẩm Huyền Quân vội vàng túm lấy hắn, lắc đầu nguầy nguậy, giờ khắc này không hiểu sao y lại có chút tuyệt vọng. Cách biệt lần này phải vượt qua bao nhiêu núi non biển cả mới tìm được nhau?
Vô Diện cười an ủi, mi mắt chợt run, ngực thít chặt, hắn không nghĩ nhiều đưa tay bịt mắt y lại. Hai chân hắn không đứng nổi hơi khụy xuống, đôi mắt hắn co lại cúi đầu nhìn mũi tên sắc bén đâm vào xương cốt dần tan biến, lỗ hổng trước ngực ngày càng to ra.
Thẩm Huyền Quân sợ ngây người vừa rồi y đã thoáng nhìn thấy thứ gì đó đâm ra từ ngực hắn, mùi xác thịt tanh tưởi ấy như khai thông tất cả kinh mạch trong người y, vết thương lòng rách toạc ra, máu trong ngực sôi lên ùng ục. Cảm giác này rất khó nói rõ, y đã từng trải qua ở đâu đó, nhất thời cuống quýt gỡ tay hắn đang che mắt mình ra: "Không, không, đừng bỏ ta đi mà."
Nghĩ đến việc phải rời xa nhau, Thẩm Huyền Quân đau quặn xé, không chịu được tra tấn khốc liệt gào lên. Lời nói này chẳng liền mạch, âm thanh run rẩy yếu nhược hơi thở nặng nề. Vô Diện không nén được sợ hãi, sợ y không chịu đựng được đả kích, hắn mơ hồ nghĩ ngợi, thần hồn dần tan đi.
Ai cũng muốn bỏ y mà đi, tại sao chứ, y đã làm gì nên lỗi.
Ý thức sắp không giữ nổi mặt mày trắng như giấy, ánh mắt nhìn y vẫn dịu dàng như cũ, tựa như cái nhìn sau cuối lưu lại trong hồi ức.
Thẩm Huyền Quân nói rất nhiều, vô cùng lộn xộn, Vô Diện nghe được tiếng được tiếng mất, cánh tay đang che mắt y dần tan biến. Đến lúc này thì không ngăn được nữa, linh thể dần tan ra, Thẩm Huyền Quân ngơ ngẩn nhìn hắn giây lát đầu óc mới thông được chút linh hoạt, lòng nóng như lửa đốt, lắp bắp: "Sao, sao lại thế này…"
Nửa câu còn lại chưa kịp nói, gáy y bị người ta tập kích lịm đi.
Mặt Vô Diện đã dần trong suốt, không còn hơi thở, nhiệt độ, trơ mắt nhìn y trượt dần, trượt dần rồi được người khác đỡ lấy. Cả người Vô Diện lung lay, gió thổi lùa qua người lạnh buốt, dần dần trở nên phiêu đãng.
Ánh mắt Tưởng Hoàng rơi lên người y vô cùng mềm mại, ôm lấy, hôn khẽ, khi ngẩng đầu đã ngưng tụ thành băng sương.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT