Khi Thẩm Huyền Quân đến chân núi, bầu trời đã thoáng đãng hơn nhiều.
Vừa xuống xe ngựa, một làn gió núi lập tức thổi tới khiến toàn thân y lạnh toát. Thuộc hạ theo hầu thấy gió trời mạnh, sợ y lạnh liền nói: "Hay là khoác thêm một chiếc áo lông."
Thẩm Huyền Quân đã choàng kín người, thêm một chiếc chỉ làm người kềnh càng hơn thôi. Y lắc đầu nhìn vầng tà dương sắp đỏ rực tựa màu máu, mấy căn nhà trệt thấp bé bên núi tưởng chừng sắp bị thiêu dưới nền trời kia.
"Hai người tìm chỗ nghỉ chân ân uống đi, ta có việc lên núi một lát."
Chân mày A Giáp khẽ mâu lại: "Nhưng tướng quân đã dặn phải theo sát bảo vệ người."
A Bính quyết liệt nói: "Đúng đó, bệnh của người chỉ mới khởi sắc, đường núi gồ ghề lỡ như có chuyện gì... thuộc hạ không biết nói sao với tướng quân."
Thẩm Huyền Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực làm cho người ta cảm thấy bức bối kia, trái tim khẽ phập phù. Y làm sao để họ theo được? Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của họ, tiếp tục thương lượng chỉ làm phí thời gian.
"Thôi được." Thẩm Huyền Quân đi trước dẫn đường đi xuyên qua cánh rừng thênh thang dưới chân núi, trời ngày một tối, tiếng chuông chùa nặng nề vang lên theo từng làn khói núi tỏa ra.
A Giáp thấy không ổn chưa kịp lên tiếng dị nghị Thẩm Huyền Quân đã biến mất trong làn sương mù.
Cắt đuôi được hai người họ, Thẩm Huyền Quân dùng chút thi pháp thắp đèn soi đường. Hương thơm từ đèn đỗ quyên tỏa ra xua đuổi âm khí đeo bám buổi đêm, mở ra giữa không trung một luồng ánh sáng mỏng. Thẩm Huyền Quân vén ánh sáng bước vào, ngọn đèn lắc lư rồi tan vào trong sương.
Hừng đông đã lên, Thẩm Huyền Quân chỉ mới leo đến sườn núi, càng lên cao, bụi cây và dây leo ngày càng rậm rạp. Đường không dốc lắm, hai bên bờ trồng đầy hoa phật tiếu, mỗi đợt gió thổi dập dềnh như sóng nước, đẹp mê người.
Đây là nơi sư phụ y tịnh dưỡng, mắt thường nhìn qua chỉ thấy một ngọn núi nhỏ. Thật ra chốn này chỉ tiếp người có duyên, y phải đi thêm hai canh giờ mới tìm được lối vào huyễn cảnh.
Trước mắt hiện ra huyền quang thánh khiết, Thẩm Huyền Quân băng qua nền gạch mai rùa, gõ cổng son hai cái. Cửa son tự động mở ra. Cửa vào biến hóa theo thời gian nhưng nơi này vẫn giống hệt trong kí ức của y, nhà nhỏ nằm im lìm, bên cạnh có cái giếng khô.
Trong nhà không có ai, Thẩm Huyền Quân chẳng thấy lạ đi đến bên giường hàn băng nằm xuống, miệng lẩm bẩm thần chú.
Hồn phách của y xuất ra, quen đường quen nẻo đi vào trong mộ huyệt u ám. Tuy chỉ là thần hồn vẫn bị hàn khí làm lạnh run, y lần mò chạm vào tường đá Mặc Huyền lạnh lẽo. Chạm phải hoa văn nổi trên tường, y thi pháp, một luồng u hồn thoát ra biến thành ngọn lửa.
U hồn vui sướng rít lên: "Aa Thanh Thần, ngươi đến rồi."
Thanh Thần là tên sư phụ đặt cho y lúc bé, cứ qua một kiếp người y lại có thân phận mới, cả y cũng đã quên mất mình của trước kia. Chỉ có u hồn này vẫn vẹn nguyên như một chờ y ở đây, gọi cái tên này.
Thẩm Huyền Quân ngưng tụ nó ở trước ngực, cười nói: "Ngoan lắm."
Ngọn đèn trong cổ mộ mịt mờ, một bức tượng gỗ đang nhẹ nhàng di chuyển lại bên giá nến, châm đèn. Bên dưới là chiếc bàn gỗ chạm trổ liên hoa, khắc văn phật tự. Sư phụ ngồi trên bệ đàn thi pháp, quyển sách trên tay còn đang lật dở.
Thấy Thẩm Huyền Quân vào người cũng không lên tiếng, quan sát y một hồi lâu.
Thẩm Huyền Quân đi lại bên lư đồng thêm chút hương, khói trắng nhè nhẹ, đong đưa lan tỏa ra khắp không gian yên tĩnh âm u.
Thẩm Huyền Quân cung kính bái lạy: "Người đang tịnh dưỡng mà đồ nhi còn quấy rầy, mong người lỗi."
Dưới ánh nến, sắc mặt sư phụ mơ hồ không rõ, ôn tồn nói: "Đến thì hẳn là có việc, nói đi."
Thẩm Huyền Quân không biết bắt đầu từ đâu, bàn tay khẽ run: "Con... lúc ở nhân gian đã gặp một vị bạn hữu."
Sư phụ điềm tĩnh lật sách, nói: "Nán lại nhân gian đã lâu, bạn bè không ít, quỳ ở đó làm gì, lại đây đi."
Thẩm Huyền Quân không dám nhúc nhích, cái lạnh dưới nền đất truyền đến khiến y rét run, âm khí không tiếng động mà đến triền thân.
Sư phụ người vẫn dán mắt vào sách không hề chú ý đến y, miệng cười thống khổ: "Có phải làm gì sai rồi không?" Ngươi đã đến đây ắt là muốn làm tới cùng, còn quỳ tạ lỗi đó làm gì?
Thẩm Huyền Quân cúi đầu, biết rõ mình đã quyết làm người thấy vọng, ngàn lời bào chữa vô ích.
Sư phụ gõ xuống pháp đàn âm dương, thấy y thở dài một tiếng thanh lãnh: "Tiên phàm thù đồ, hai người không có duyên, hà tất gì phải chuốc khổ."
Y ngây ngốc bất động dưới đất, không ngờ người lại tỏ tường nhiều chuyện như vậy: "Quả nhiên người đã biết."
"Khi ta bói quẻ số mệnh cho con, đã biết có ngày ái tình vướng chân."
"Con và hắn chỉ bầu bạn mà thôi."
Sư phụ nhìn vào mắt Thẩm Huyền Quân, biết khó lòng ngăn cản, đây là đứa trẻ ông nuôi rất nhiều năm, hiểu rất rõ. Một khi nó kiên quyết khó lòng giữ chân được. Ánh mắt người dừng lại ở gương mặt điềm nhiên của y, mơ hồ nhìn thấy ấn đường tối đen.
Ông khẽ cười thấy trong lòng quạnh hiu, chỉ bầu bạn thôi sao? Sau này đồ nhi của ông sống đến thiên hoang địa lão, còn người kia có qua nổi trăm năm? Rồi khi mất đi người trong lòng, sẽ làm ra chuyện gì ai mà biết được? Ông đã nhìn thế gian này từ lúc lộng lẫy như gấm, đến khi đâu đâu cũng nhạt nhẽo, buồn chán. Có cái gì chưa thấy qua cơ chứ, muốn hay không chỉ tồn tại trong ý niệm mà thôi.
Sư phụ thở dài cảm khái, không nói gì bước vào mật động.
Tận đến đêm sau, người bước ra vẫn thấy Thẩm Huyền Quân quỳ ở đó.
"Còn chưa hiểu sao, nếu con đã quyết thì cứ đi đi. Bước đến người mà con yêu mến đi. Ta không muốn ngăn cản, càng không có lí do để ngăn cản."
Không ngờ người lại đồng ý dễ dàng như vậy, Thẩm Huyền Quân nán lại nửa ngày, giúp người chép kinh thư rồi mới đi.
Đường trở về Thẩm Huyền Quân thấy nhẹ nhàng thư thái hơn nhiều, bao nhiêu gánh nặng đều được trút bỏ. Đến chân núi, y không nhịn được quay đầu nhìn lại, huyền quang trên núi đã biến mất, chỉ còn biển hoa lay động ngát hương.
Đêm đó Tưởng Hoàng đã nói...
Đời này ta không mong ước gì nhiều, cùng người mình thích tỉnh dậy ngắm nắng mai, cuối ngày nhìn trời lặn sao lên. Nắm tay nhau tận hưởng thế gian tươi đẹp, bình yên. Ca ca không cần bỏ đi tiền đồ tu tiên xán lạn, không cần cùng ta đắm đuối quấn quýt ngày đêm, đầu ấp tay gối. Chỉ cần trong lòng ca ca có ta, thỉnh thoảng lại nhớ đến nơi này vẫn còn có ta chờ.
Thẩm Huyền Quân xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, cười hạnh phúc. Thứ này như trở thành mạch tim của y, nối liền mạng sống. Năm tháng sau này kéo dài bất tận, tình yêu này cũng vậy, vĩnh viễn không thay đổi.
Trong lòng vui sướng, y đi xuống từng bậc đá, ký ức tươi đẹp hiện ra theo từng bước chân.
Dưới giàn nho, ánh nắng len qua kẽ lá chiếu xuống vô số đốm nhỏ, Thẩm Huyền Quân ngồi dưới tán cây đọc sách. Tưởng Hoàng ở bên cạnh giúp y tách hạt hạch đào. Trong những tháng ngày sôi nổi ấy y được yêu thương hết lòng, đến giờ tình cảm của ấy không chút thay đổi...
Thẩm Huyền Quân như vừa tỉnh lại sau giấc mộng dài, tỉnh dậy đầu óc còn chút u mê. Nhưng kí ức rất nhanh đến, xông thẳng vào tâm trí, y không hề đề phòng cảm nhận nó một cách thuần túy.
Quẻ bói năm đó y vẫn nhớ như in.
Hắn là khắc tinh lớn nhất đời y.
Nhưng không sao cả, coi như trả nợ kiếp trước, viết lời thì thầm đời này. Có thể, vì hắn xuất hiện mà y không thể tu tiên nữa, không sao cả... là thiên mệnh không thể trái. Không bằng cách này cũng bằng cách khác, hà tất gì phải cưỡng cầu, y chỉ cố hết sức mà làm thôi.
Thẩm Huyền Quân trở về phủ trời đã chiều muộn, trong lòng có thật nhiều điều muốn nói với hắn. Mọi trăn trở lo âu trước kia đều đã theo làn gió biến mất, y kéo cửa thư phòng, kéo lệch cả thời gian cô đơn mấy trăm năm qua. Ánh sáng chiếu vào nhuộm sắc tươi mới cho cả căn phòng, Tưởng Hoàng chưa thích nghi được đã thấy người bị ôm chặt lấy.
Đất trời trong veo, những tia nắng dịu nhẹ vẫn còn lưu lại ở khoảng trời đỏ ối, Thẩm Huyền Quân tươi cười hệt như vệt sáng rạng rỡ lao về phía hắn. Thiên lộ chìm nổi, năm tháng công danh, tất cả đều có thể bỏ lại. Thứ mà y muốn bảo vệ chỉ có hắn và hàng vạn ngọn đèn trên đấy nước này mà thôi.
Ánh mắt chạm vào kí ức trên mặt biển ấy lại ùa về, tay trao cành san hô như duyên định ngàn thu, chuyện đã mấy trăm năm nay lơ lửng trước mắt.
Thẩm Huyền Quân ôm hắn như ôm sinh mệnh của chính mình, Tưởng Hoàng vỗ nhẹ lưng y, không nói lời nào.
Trời tối dần Thẩm Huyền Quân vẫn chưa có ý định buông hắn ra, Tưởng Hoàng đành nhẹ nhàng bảo: "Ca ca ngâm nước nóng cho khỏe người."
Lúc tắm, hắn phát hiện chân y bị thương, ngẩng đầu nhìn chờ câu giải thích. Thẩm Huyền Quân không muốn nói lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn.
Tưởng Hoàng lật đật lấy cao thuốc mát lạnh thoa lên, lúc giúp mặc y phục động tác cũng nhẹ nhàng đi nhiều.
Y chui vào chăn ngủ được một lúc liền tỉnh, cổ họng khát khô. Không muốn phiền người tự đi đổi trà mới. Ngang qua hoa viên nghe thấy giọng đệ ấy xuyên mấy tầng lá: "Hôm nay ca ca ra ngoài, ta đã dặn các ngươi hầu hạ cẩn thận, sao lại để ca ca bị thương đầy người thế kia."
Người đi theo bị Thẩm Huyền Quân bỏ lại ở chân núi, duyên cớ bên trong không rõ, càng không thể biện bạch.
Y vừa cảm thấy ấm áp được quan tâm, càng thấy có lỗi vì liên lụy tùy tùng kia, ho mấy tiếng.
Bên kia cổng viện lập tức im bặt.
Sáng hôm sau, Tưởng Hoàng không rời đi vào cung như thường ngày. Thẩm Huyền Quân trên giường vẫn còn tham ngủ, gương mặt hồng hào lộ ra tia mãn nguyện. Hắn ngồi bên giường ngắm nghía say mê, đến khi y tỉnh nắng đã chiếu xuyên qua cửa sổ.
"Hôm nay đệ không vào triều sớm à?"
Tưởng Hoàng lắc đầu đỡ eo Thẩm Huyền Quân dìu dậy, cùng dùng bữa bên đình sen rồi cõng y đi dạo ở hồ cá một lúc lâu.
"Chiều nay ta dọn về căn nhà nhỏ trên đồi nhé."
Sắc mặt hắn liền mờ mịt: "Sao ca ca lại..."
Y vội nói: "Ở đây có ngươi nhìn vào, không tiện."
"Ta tìm cho ca ca một biệt viện ở ngoại ô."
"Không cần đâu, căn nhà đó ta vẫn thích nhất." Y véo mặt hắn: "Có nhiều kỷ niệm của chúng ta."
Tảng đá đè nặng trong lòng hắn rốt cuộc cũng đã được gỡ xuống: "Ca ca thích là tốt."
Thẩm Huyền Quân nằm lặng lẽ trong vòng tay vững chãi của y. Bên hồ hoa sen đang nở, Thẩm Huyền Quân mải mê ngắm nhìn đến khi vô tình đổi tư thế, liếc mắt, phát hiện đệ ấy vẫn đang nhìn mình cười thật dịu dàng.
Chuyện ở Kiến Hưng đã qua rất lâu, đến nay y hồi tưởng vẫn thấy ngọt ngào.
Trải qua biết bao thăng trầm, giờ đây Tưởng Hoàng đã có địa vị cao trên vạn người. Y vẫn ở đây, ở bên cạnh hắn, nghe thấy tiếng thở của đối phương, cảm nhận tiếng tim đập, cùng nhau quấn quýt đêm ngày.
Thẩm Huyền Quân xoa bụng mình, mãn nguyện dựa vai hắn.
Gió mạnh nổi lên, những bông hoa nhỏ như tuyết lất phất bay. Thẩm Huyền Quân hướng mắt về phía tường cao vời vợi, không hiểu sao lại lóe lên thương tâm. Hoàng cung này đầy máu và nước mắt, sau cùng đều trở thành thi cốt. Đời này y vì hắn mà động lòng, hắn cũng chỉ có một mình y. Không cần sợ sống trong tường son mệnh mỏng như lá rụng mùa thu, y nên thấy vui mới đúng.
Phương Dao đứng ở phía hoa viên nhìn lại, hắn lẻ loi nhìn họ quấn quýt chỉ biết thở dài quay mặt đi. Dường như hắn chưa từng nhìn thấy bi thương xuyên suốt đời họ, cũng chưa từng yêu bao giờ. Hắn như đã quên mất bước chân cô gái đó lấp trong tuyết, quên mất ánh nhìn cuối cùng rơi trên gương mặt đó, là nước mắt hay vụn tuyết bay.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT