Bên ngoài vừa tiến cống hương dược mới, là một loại hoắc hương có lợi với khí mạch, thanh tỉnh tinh thần.
Tưởng Hoàng liền cho người mang đến cho y dùng. Hắn vẫn biết trong cơn mơ của y luôn gặp ác mộng, mỗi lần như thế sinh mệnh của y như bị vắt cho héo khô, vô cùng mệt mỏi. Dùng canh an thần không phải là cách tốt nhất, trước khi mùa đông đến hắn phải tìm ra thuốc trị dứt bệnh này.
Thẩm Huyền Quân cũng đã trở về ngôi chùa đó, nhưng vị tăng nhân đã biến mất không chút tăm tích. Trong chùa không ai biết đến vị tăng nhân này, cứ như ngày hôm đó y gặp ma vậy.
Y muốn đem chuyện này ra hỏi hắn, lại nghe tiền triều không hề yên ổn. Sau khi tiền hoàng hậu qua đời phong ba không ngừng nổi lên, nghe đâu còn có liên quan đến mình. Những chuyện này y đều không thể quan tâm, chỉ mấy chữ tiền hoàng hậu làm y hơi bận lòng không thôi. Cứ nghe đến là liên tưởng đến một cây đàn tỳ bà nát vỡ thành bột mịn...
Đến chiều hắn vẫn chưa ra khỏi thư phòng, Thẩm Huyền Quân chuẩn bị một chút bánh ngọt mang đến cho hắn.
Trương công công gặp y đến liền quơ tay múa chân: "Người đến đúng lúc lắm."
Thẩm Huyền Quân cảm thấy có chút căng thẳng, bên trong tẩm điện cực kỳ yên tĩnh. Cung nhân đứng yên lặng như tờ không dám thở mạnh, nhìn thấy y họ rón rén dẫn đường mời vào. Tưởng Hoàng nhìn thấy bóng người di chuyển trên nền cẩm thạch, phiền não day trán: "Trẫm nói các ngươi ra ngoài hết đi."
Y đến gần bên: "Đệ mệt mỏi cả ngày rồi ăn chút đồ ngọt đi." Nói rồi lại ôm lấy cổ hắn cảm khái: "Ta biết đệ nhiều năm như thế chưa từng thấy đệ nổi giận phiền não nhiều như thế."
Hắn hôn tay y dịu dàng nói: "Gặp được ca ca đương nhiên vui vẻ không còn ưu phiền."
Y hôn má hắn đáp lại, rồi lấy bánh ra đặt trước mặt hắn: "Ta đấm vai cho đệ."
Tưởng Hoàng ôm eo y đặt gọn trong lòng: "Ca ca cùng ăn với ta đi."
Vẫn là cái ôm quen thuộc nhưng thời khắc tươi đẹp nhất đều đã qua. Họ đều đã thay đổi, thiếu niên vô tư ngày trước và một người tâm cao chí hướng xa vời, đều đã rời xa. Thẩm Huyền Quân ngã trong lòng hắn, triều bào trên người còn chưa thay, chỉ thêu vàng ròng cọ vào mặt còn hơi đau.
Tưởng Hoàng ăn miếng bánh miệng liền rên rỉ ôn nhu: "Ngon lắm, thơm như ca ca vậy."
Mớ tơ vò trong lòng y giãn ra đôi chút: "Đệ còn đùa giỡn được, sắc mặt đệ không tốt ta về sẽ nấu cho đệ chén canh uống."
Hắn đương nhiên vui không kể siết, thấy y muốn rời khổ liền ôm người trở lại: "Ca ca ngồi thêm với ta đi, canh để tối uống cũng được"
Y hôn má hắn: "Đệ xem tấu chương không tiện để người khác bên cạnh."
"Ca ca không phải người khác, ở lại đi mà." Hắn khóa chặt người không cho đi, dựa người thật sát tựa như dính chặt lại một khối không thể tách rời: "Mệt quá cho ta dựa thêm một lát."
Thẩm Huyền Quân vuốt tóc hắn, đút hắn ăn một chén bánh hạt dẻ nhỏ, uống thêm trà cam thảo.
Y ngồi một lát đã ngủ thiếp đi bên vai hắn.
Tưởng Hoàng nghiêng đầu nhìn y ngón tay di chuyển trên má, hắn đã hứa dẫn y trở về căn nhà cũ chơi mà đến nay vẫn chưa có thời gian. Con suối nhỏ bên đồi đã từng cạn khô, hồ sen nhỏ trước nhà từng nát úa, cả căn nhà nhỏ họ từng ở cũng đã tan thành tro bụi.
Hắn cố gắng dựng lại mọi thứ như cũ nhưng trong lòng vẫn thấy vô cùng thiếu thốn, không thể nguyên vẹn như xưa. Đã từng dẫn y về chốn cũ ánh mắt y tĩnh lặng như vực sâu, đầy mệt mỏi tuyệt vọng. Khó khăn lắm mới có thể cùng y ngồi chung một chỗ, nằm chung một giường vui vẻ nói chuyện. Lỡ như đến đó, y nhận ra nơi mà mình hoài niệm bấy lâu, đã sớm vỡ tan theo dòng quá khứ nát rữa kia rồi.
Họ liệu còn cùng nhau chân trần xuống sông mò cua bắt cá? Hắn có còn được ngồi bên sạp nghe y đọc sách dưới tán cây? Còn có ngôi mộ của Uyển Nghi, hàng tháng Phương Dao vẫn đến nhổ cỏ, trồng thêm hoa tươi. Đã từng có lúc hắn hỏi kẻ như khúc gỗ kia: "Ngươi không muốn đưa nàng về quê hương đất mẹ sao?"
Phương Dao ngẩn ngơ đáp: "Nàng còn có nơi để về sao?"
Lắng nghe hơi thở của người trong lòng hắn bỗng thấy run rẩy, hoảng sợ không muốn y đặt chân đến đó nữa. Sợ sau nhiều năm mới tìm được người quan trọng trong tim, rồi lại bị thế gian đùa cợt làm vụt mất.
Lòng hắn đau quặn thắt.
Ấn tượng hắn về Uyển Nghi rất ít, chả liên quan gì đến cuộc đời hắn, vậy mà mọi bi kịch của đời nàng đều vì hắn mà ra. Đến cuối cùng hắn chỉ nhớ đến nụ cười gượng của nàng ta, có lẽ nàng đã nguôi giận, cũng có thể nàng không hận Phương Dao, là do hai người không thể chung đường nữa thôi.
Hắn chưa từng dám đến mộ Uyển Nghi lần nào, trước kia là vị hận, còn sau này hắn không thể trưng ra bộ mặt giả dối nữa, không thể. Lại nghĩ đến khi Thẩm Huyền Quân biết muội muội mình đã mất nhất định sẽ đau lòng đến nhường nào, sẽ không cam tâm chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Sống mũi hắn cay cay ghì chặt người trong lòng hôn mạnh.
Thẩm Huyền Quân đột nhiên bị đánh thức hơi tròn mắt nhìn hắn bị hắn ôm đến người hơi đau: "Đệ sao thế?"
Tưởng Hoàng thống khổ hít sâu hôn trán y: "Không có, vừa rồi ta gặp ác mộng."
Y thấy hắn cả ngày vắt cạn sức lực xem tấu chương khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc đã gặp ác mộng, xót xa lau mồ hôi rỉ trên trán hắn: "Ta xuống bếp nấu cho đệ chén canh."
Môi hắn hơi hé: "Hay là làm bánh bao đi.
*****
Từng tia nắng mùa đông chiếu xuyên qua khe cửa sổ, Thẩm Huyền Quân bị hắn dính chặt vào người vẫn phải nhồi bột.
Y cười khổ: "Ta đang nấu ăn mà."
"Ta vẫn muốn ôm." Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, vòng tay hữu lực càng ôm chặt hơn, bảo bọc chiến lợi phẩm của mình.
Nếu không phải mùa đông hoa quế đều không còn, nếu không y đã sai hắn đi hái về làm mức rồi. Ánh mắt nóng bỏng cứ dán trên mặt, lại thêm cảm giác đầu bếp bị đuổi ra ngoài đang âm thầm suy đoán chuyện bên trong, Thẩm Huyền Quân càng thêm bối rối.
Y rải bột khô ra thêm, chia bột vo nhỏ. Tưởng Hoàng nhìn y nhồi bột bỗng thấy vô cùng có thành tựu. Chợt Thẩm Huyền Quân cười tủm tỉm hơi ngửa đầu nhìn hắn: "Không hiểu sao ta lại biết làm bánh bao, trước kia toàn là đệ làm cho ta."
Nói xong lại cười ngốc.
Tại sao ư? Hắn chậm rãi hướng mắt nhìn y bao nhiêu đau khổ ứ đọng trong ngực hắn. Nó cuộn lên từng cơn rồi ồ ạt trào ra như sóng dữ, hắn quay đi ho khụ khụ liên hồi. Thẩm Huyền Quân vỗ lưng hắn hối lỗi: "Là ta làm bột bay nhiều quá hay là ngồi xuống đi."
Hắn nuốt ngụm máu tanh ngọt trở lại cổ họng, tự mình cười nhạo chính mình. Tại sao y biết ư? Khoảng thời gian cô độc trong căn nhà nhỏ, khoảng thời gian đó vẫn chưa nhận ra tâm địa sâu kín, tin vào lời nói dối hắn bày ra. Hắn không đến thăm, còn y không thể ra ngoài. Mỗi lúc nhớ nhung y lại nhờ Vô Diện dạy làm bánh bao, sau nhiều lần thất bại cũng đã làm được món ăn hắn yêu thích nhất.
Tưởng Hoàng bỗng thấy tim mình sắp bị cắn nát, Thẩm Huyền Quân làm xong đều nhờ người mang đến cho hắn. Ngoài mặt thì nhận lấy quay lưng đã vứt đi, đến tận bây giờ hắn vẫn tiếc hận không biết mùi vị bánh y làm như thế nào. Có những lúc quặn người đau đớn cả tâm trí đều tràn ngập hình ảnh hai người kia thân mật, chìm đắm trong trụy lạc.
Sao hắn không hiểu khoảng thời gian trước, y nhiều lần nói mình không làm được, chẳng qua là không muốn làm cho hắn ăn. Rõ ràng y học nấu ăn là vì hắn, vậy tại sao lại ghét bỏ dù là vứt cho hắn cũng không thèm? Hắn bỗng thấy hận chính mình, người nên dạy nấu ăn mới đúng, cùng y ở trong bếp ôm ấp tận hưởng niềm hạnh phúc của hai người.
Tim hắn bị róc ra từng lát mỏng, là hắn khiến y đau lòng, tuyệt vọng.
Thẩm Huyền Quân thấy hắn biến sắc càng thêm sốt ruột, chưa kịp rót nước đã bị hắn ôm trọn vào lòng hôn. Mang theo những nỗi đau khổ khôn xiết khát cầu nụ hôn mật ngọt. Hắn đau nhưng không thể nói, cả đời này hắn nằm mơ cũng không tìm lại y của ngày xưa, tìm được người yêu hắn sâu đậm không chút nghi hoặc.
Y bây giờ có khác gì con rối ngây ngốc sống trong màn kịch giả mà hắn tạo ra. Hắn tự vấn, xấu hỗ ngàn lần vì lại lần lừa dối y.
Hắn càng hôn càng hung hãn cuồng nhiệt, dễ dàng ôm chặt y trong lòng, áp lưng trên chiếc bàn trong bếp. Hôn đến vai áo xộc xệch xương quai xanh hiện ra, nơi đó vẫn còn lưu lại những vết hôn đậm nhạt.
Thẩm Huyền Quân luống cuống: "Đây là trong bếp mà.".
||||| Truyện đề cử:
Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Bàn tay hắn di chuyển xuống bên eo kéo thắt lưng y dần lỏng lẻo, xoa nắn, thôi thúc y nhuốm lửa dục.
Thẩm Huyền Quân mềm nhũn dựa vào người, người mẫn cảm đỏ lên hết. Bất quá, y thấy cơn rùng mình chạy dọc.
Do đây là phòng bếp trong vườn của y, tiếng người đi lại giẫm trên tuyết, rõ ràng sát bên làm y thẹn không chịu nổi vùi mặt trốn tránh. Tưởng Hoàng không hề dừng lại, cởi sạch quần áo, thân thể lõa lồ hiện ra, miệng đắng lưỡi khô hôn lên da thịt trắng nõn, bóng loáng. Dụng tâm chăm sóc đưa y vào trong sương mù mênh mang không lối thoát.
Y là của hắn, thân thể của y cũng là của hắn, là của riêng hắn thôi.
Hắn cọ má y nhàn nhạt lộ ra bi thương: "Ca ca, trong tim ca ca chỉ có mình ta thôi đúng không?"
Thẩm Huyền Quân giật mình sâu thẳm trong tim dâng lên cơn đau quằn quại, đau đến mức y muốn biến thành con sâu vùng vẫy liên hồi. Cơn đau này không phải ảo giác, tầm mắt hắn mờ dần.
Tưởng Hoàng ôm y khảm trong ngực: "Dù ta có làm gì sai ca ca cũng sẽ tha thứ cho ta đúng không?"
Thẩm Huyền Quân hé môi bỗng máu tươi ồ ạt chảy ra, đôi môi hồng hào bỗng nhiễm đầy máu tươi.
Tưởng Hoàng lập tức ngây dại, ôm choàng lấy y: "Ca ca, ca ca."