Trong Chức Tảo phòng đã bắt đầu dệt thêm nhiều áo bông chăn gấm vào độ tháng mười. Mưa lạnh lâu dài cứ lẳng lặng rơi mỗi ngày, sau cơn mưa ánh mặt trời cũng mỏng manh, cành khô xơ xác.

Thẩm Huyền Quân ở trong chăn gấm người đổ mồ hôi ướt đẫm.

Không hiểu bản thân định đi đâu, con đường tối tăm rất dài, y quan sát cảnh vật quanh mình trong hoang mang. Góc tối này hình như trước đây đã từng đi qua, bất giác hít ngụm lạnh vào miệng.

Hàng cây xơ xác ẩn mình trong bóng tối nhe nanh múa vuốt, y giật mình nhìn thấy vô số oán khí tích lũy, những đau khổ nguyền rủa không ngừng thôn tính, bao trùm. Thế nhưng, dù y vắt óc cỡ nào cũng không nhớ ra được đây là nơi nào, tại sao bước trên con đường này lại thấy đau đớn không thôi?

Đến một căn nhà nằm trong khu cỏ hoang, hình như là nhà củi đã cũ. Vách nhà xiêu vẹo thủng nhiều lỗ, gió thổi cũng lung lay. Thẩm Huyền Quân lờ mờ thấy bóng người nằm co rụt bên trong, chân hơi dè chừng bước tới.

"Cho hỏi..."

Nhìn thấy người bên trong, y hoảng hốt lùi mấy bước suýt nữa là trượt vũng nước đọng.

Đó không phải là y sao?

Nhìn thấy chính mình nằm trên đống rơm rạ cũ nát ẩm ướt, quần áo rách rưới dơ bẩn. Trời đang rất lạnh nhiều mưa, củi bên trong dời qua một bên khô ráo, vẫn không tránh được bốc mùi mốc. Người kia đờ đẫn chuyển mình, kéo tấm chăn mỏng cũ kỹ chắp vá đắp lên người. Chỉ một chút chuyển động nhỏ đã để lộ nhiều vết thương trên người, làn da xám như tro gầy gò dính chặt vào xương.

Bóng đêm vô tận, gió lùa thu đông càng lạnh thấu xương không ngừng đâm trên người y. Thẩm Huyền Quân muốn lay người kia vậy lại vô phương, cả người xuyên thấu.

Thẩm Huyền Quân khiếp đảm: "Sao lại như thế này?"

Quạ đạp cành cây khô gãy đi, miệng phát ra tiếng kêu kỳ dị, càng kêu cơn mưa càng lớn, Thẩm Huyền Quân vẫn còn ngây khi người sờ trúng giọt mưa máu đồng tử lập tức giãn ra.

"Sư phụ..."

Thẩm Huyền Quân quay đầu, hóa ra đây không phải là căn phòng củi. Y đang đứng trước sơn môn nhìn chúng đệ tử tu luyện. Chiêu thức như biển, cuồn cuộn sóng triều, họ thi nhau bay lượn, tập tành nhau tâm pháp mới.

Sơn môn xây dựng dựa lưng vào núi, giăng kết giới khắp nơi không có duyên người bình thường khó lòng vào được. Nhìn thấy Thương Hải tay xách tay mang nhiều hành lý, chắc là mới vừa từ ngoài trở về.

Hắn là đệ tử thứ ba y nhận lúc ở Uy sơn, năm dài tháng rộng tịch liêu vô hạn ngọn núi này không che giấu được hiu quạnh. Trong một lần cưỡi Viên Viên đi dạo y đã vô tình nhìn thấy hắn, căn cơ tốt, thậm chí còn như y đã chờ đợi hắn từ rất lâu.

Lúc tu luyện ở trên rừng Trúc Tử, sợ hắn cô đơn, y đã tặng hắn một con chim đại bàng nhỏ vừa mới sinh. Thương Hải ôm con thú còn ướt át thở thoi thóp mà mừng rỡ, dập đầu bái tạ. Mỗi ngày hắn đều tranh thủ lúc được nghỉ ngơi tìm mọi cách tìm thức ăn bồi bổ cho đại bàng, luyện cho nó bay. Con chim này đúng là lười biếng, có đôi cánh mà suốt ngày nằm trong ổ rơm ăn rồi ngủ, hắn vắt óc mãi mới đặt cho nó một cái tên.

Viên Nguyệt.

Do là sư phụ tặng hắn rất quý, có lần đi trừ tà Viên Nguyệt bị ma khí nuốt chửng vào trong bụng, khi hắn mổ bụng con quỷ ăn thịt kia ra Viên Nguyệt chỉ còn nửa cái mạng. May sao máu của hắn nhỏ lên vết thương của nó, thấy có tác dụng liền để cho nó hút thêm máu của mình dưỡng thương.

Cũng chính ở Uy sơn gặp gỡ lại biến thành chia ly, hai người không cùng chí hướng, nói mấy câu cũng thấy dư thừa.

Đầm Hạc Lệ thường rất yên tĩnh.

Mỗi ngày y đều dành thời gian ngủ sâu.

Bên ngoài tuyết rơi rất dày đọng trên mặt đất mấy tấc, thế gian tang thương toàn một màu trắng.

Thương Hải nghiêng đầu cười cười: "Người có gì không vui với ta sao, cả ngồi dậy cũng lười?"

Thẩm Huyền Quân hơi nhếch khóe môi cũng không nhiều lời. Thương Hải ngồi xuống bên giường tự tay bưng một chén canh lá sen lời nói mang theo chút kính cẩn như xưa: "Sư phụ, uống chút canh đi người hao tâm tổn khí nhiều rồi cần phải nghỉ ngơi."

Khí trời sương mù lạnh lẽo cả chén canh kia cũng lạnh nốt, y cười lạnh: "Cần cái gì mà so đo chứ, ta tưởng ngươi đã rũ sạch hết tất cả hóa ra còn để tâm nhiều như vậy. Phàm người không đủ vô tình làm chuyện lớn rất dễ thất bại."

Thương Hải có chút ngẩn ngơ bỗng cười: "Sư phụ chỉ dẫn phải, bất quá ta không hiểu sao khi xưa lại một lòng mê say. Là không đủ giỏi để học được sự vô tình của người!"

Thẩm Huyền Quân kề môi uống một ngụm canh, chế nhạo: "Ngươi còn phải học nhiều."

Trong phòng chỉ có tiếng hít thở trầm lặng, tâm ma của hắn sâu nặng không thể khống chế. Sau khi đút hết chén canh cho y, thử bắt mạch lại vẫn thấy nhịp đập yếu ớt.

Thương Hải không nán lại lâu, bóng lưng nhanh chóng khuất sau màn tuyết cô độc lạnh lẽo. Đã lâu hắn không biết đến ấm áp, có lẽ sẽ dần quen. Thẩm Huyền Quân không nhìn hắn quay lưng lại hít thở, điều khí, cơ thể y trống rỗng cần phải không ngừng dùng nguyên khí lấp vào.

"Chủ nhân người cần gì như thế!"

Y chỉ cười nhạt nhẽo: "Ta đã ở bên cạnh hơn nửa đời người, còn không nắm được hắn trong lòng bàn tay sao?"

Viên Nguyệt không hiểu sao chủ nhân mình lại hận Thương Hải như thế, thù hận cứ như bóng tối vô biên vô tận không hồi kết. Người chưa từng cho hắn hy vọng, tìm mọi cách khiến hắn thương tâm. Thế nhưng cũng có lúc Viên Nguyệt thấy ánh mắt người lộ ra mất mát, bất đồng.

Ví như trong nháy mắt người mang vẻ thống khổ nâng cánh tay, nhưng khi cánh tay xuyên vào ngực hắn lại mang theo cơn phát cuồng nhẫn tâm.

"Viên Nguyệt, ngươi nghĩ đối với thợ săn điều gì mới khiến họ thỏa mãn." Y cười: "Đương nhiên không phải là có nhiều con mồi rồi."

Viên Nguyệt miễn cưỡng: "Ôn thuần được con mồi quá dễ dàng cũng mất đi hứng thú."

Thế nhưng cũng có một ngày cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, ánh mắt y tán loạn tạp trần: "Ngươi nghĩ hắn như thế là có ý gì? Xem ta như đang không tồn tại sao?"

Viên Nguyệt cất lời an ủi nhưng không hiểu sao lại cũng mang đầy hoài nghi: "Hắn vẫn luôn lúc này lúc kia như thế mà, tính khí thất thường người không phải thấy nhiều rồi sao?"

Thẩm Huyền Quân nói vài câu hàm xúc: "Vậy sao ta lại thấy ánh mắt hắn nhìn người kia rất khác, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ."

Viên Nguyệt giật mình vội vàng nói: "Hắn chỉ đang say mà thôi."

Y lại thấy hắn không dễ say như vậy.

Ngày xuân trời nhiều mưa, hắn vẫn mang đến nhiều món đồ quý giá, hương dược xua lạnh. Thẩm Huyền Quân vẫn như cũ nhìn màn mưa mù mịt bên ngoài, mấy trời mới gặp lại hắn, không khỏi mỉa mai: "Thanh Thần cả gương mặt lẫn cử chỉ đều giống ta, hóa ra ngươi thích ta nhiều như thế."

Thương Hải hờ hững: "Ai cũng nói hai người giống nhau nhưng ta lại không thấy như vậy!"

Sắc mặt Thẩm Huyền Quân hơi tái, hắn si ngốc nhìn Thanh Thần, toàn tâm toàn ý. Thương người kia hồi mộng quê nhà, không ngừng tìm cách xây dựng lại Dung Nguyệt lâu.

Bao nhiêu chuyện năm xưa cứ nhập nhòe chẳng phân thật giả, Thẩm Huyền Quân không hiểu sao bệnh nhiều, xương quai xanh trước ngực ngày càng lộ rõ. Y cũng hay nổi giận, đúng lúc Thanh Thần cơ thể mắc bệnh lạ, lạnh thấu, Thương Hải không biết làm cách nào xin được máu của y.

Nhưng Thẩm Huyền Quân nghe được chuyện này chỉ cười lạnh liên tục. Chính y cũng không hiểu sao mình lại ngày mất đi tâm tình bình lặng trước kia, trở nên kịch liệt kích động? Hắn vì bệnh tình của người kia lo nghĩ ngày đêm, luyện công liên tiếp thất bại. Đến bước cuối cùng vẫn không đến tìm y, tự chạy đến Vô Nhai săn thú lấy máu độc.

Hắn điên cuồng tình ý, suýt bị cắn mất cánh tay, Thẩm Huyền Quân lôi hắn từ bên bờ vực máu me lên. Hắn nhếch nhác chẳng coi lại mình, vội vã chạy về bên giường Thanh Thần an ủi chăm sóc. Thẩm Huyền Quân nhìn bóng hắn cười mãi không thôi: "Xem ra ngươi thật sự rất thích Thanh Thần."

Một đêm dạ yến, Thẩm Huyền Quân uống say đang ngồi ngả ngớn trong đình hóng gió thì tình cờ gặp Thanh Thần. Y như đã uống rất nhiều, đánh Thanh Thần chỉ còn nửa cái mạng. Thương Hải đến kịp cũng chỉ tát y một cái, đuổi về đầm Hạc Lệ.

Thẩm Huyền Quân lặng lẽ mở mắt, hình ảnh tang thương trước mắt mập mờ rồi nhòe dần. Thoát khỏi mộng như cơn đau vẫn truyền tới âm ĩ, sờ mặt mình xong còn tưởng chưa ngủ đủ giấc. Hơi hoảng sợ soi gương hai bên mặt in đầy dấu tay.

Không phải mơ sao?

Lúc Tưởng Hoàng trở về trời đang mưa rả rích, hạt mưa dày rơi không ngớt tạo ra chuỗi âm thanh rào rào nối nhau. Mỗi lần trời mưa Tiểu Tây đều đốt hương, hôm nay lại chẳng thấy người đâu.

Thẩm Huyền Quân bần thần ngồi dậy thấy hắn đang đứng bên lò sưởi.

"Đã ngủ dậy rồi sao?"

Y đã thức từ sớm chẳng qua người hơi uể oải mà thôi.

Tưởng Hoàng vén rèm, nháy mắt sắc mặt tái đi: "Là ai dám?"

Hắn nâng mặt y nhìn một hồi, chân mày nhíu chặt rít chữ qua kẽ răng: "Sao lại thế này, xảy ra chuyện gì không ai nói cho ta biết?"

Thẩm Huyền Quân nỉ non: "Ta cũng không biết lúc vừa thức giấc khỏi ác mộng đã như thế rồi. "

Tưởng Hoàng bất giác ngưng thần: "Ác mộng, ca ca không được gạt ta đâu."

"Đệ nghĩ ta dễ bị người khác ức hiếp vậy sao? Lúc trước ta đã nghe qua sư phụ kể chuyện này." Y xoa đầu mình: "Nhưng không sao nhớ rõ rốt cuộc là gì."

Tưởng Hoàng hơi nghẹn lại.

"Đau không?"

"Đau."

Tưởng Hoàng lấy thuốc trong chén thanh ngọc thoa lên mặt, thoa xong mặt y hệt như mèo con nghịch bẩn. Muốn xoa hai bên má nhưng sợ làm động đến vết sưng, chỉ đành hôn lên trán.

"Ta muốn nhờ đệ tìm giúp một người."

Trong thoáng chốc hắn như lại tìm thấy chính mình bị đóng băng, nhấm nháp tư vị đố kỵ ăn sâu tận xương. Lẽ nào y nằm mơ thấy Vô Diện, muốn tìm hắn giải tỏa nghi hoặc? Hắn làm sao để y tìm được người kia chứ? Không đâu, không...

Y không hề nhận ra bất thường từ hắn, dịu dàng: "Trong mộng loáng thoáng nhìn thấy mình có nhận một đệ tử, nhưng mà ngoài cái tên Thương Hải ra không còn manh mối khác."

Môi hắn khẽ mím lại, tìm lời an ủi: "Không sao ta sẽ tìm cách."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play