Diệp Thu Hàm trước tiên được Trình Sở Tiêu đem đến khoa ngoại cầm máu và may vết thương lại, sau đó Trình Sở Tiêu kiên trì để Diệp Thu Hàm ở lại đó quan sát có ảnh hưởng đến não không. 

Suốt cả quá trình Diệp Thu Hàm đều mơ mơ tỉnh tỉnh, một là bởi vì hoảng sợ, cô chỉ nhớ hết lớp băng gạc này đến lớp băng gạc khác thấm máu vào cảm giác bản thân giống như phải chết đi vậy, hai là cô thật sự cực kì choáng váng, những chuyện sau khi cầm máu thì không hề nhớ chút nào, lúc khâu vết thương lại thì đau đến mức chẳng có ấn tượng gì.

Trình Sở Tiêu nhìn Diệp Thu Hàm nằm ngủ trên giường bệnh, không ngừng cầm lấy tay cô để xác nhận cô không có vấn đề gì, anh cũng bị dọa cho sợ, cảnh tượng khuôn mặt Diệp Thu Hàm đầy máu khiến anh đến bây giờ trong lòng vẫn còn hoảng loạn, ngoài ra lúc Diệp Thu Hàm may vết thương lại nhưng không hề có một chút phản ứng, cái kiểu cảm giác đó khiến tâm trạng anh ta có một sự băng giá không nói ra được thành lời, cũng chính trong khoảnh khắc ấy anh mới thật sự ý thức được bản thân mình đối với Diệp Thu Hàm rốt cuộc là chứa kiểu cảm tình như thế nào. 

Anh không muốn để vụt mất cô! Không muốn cô phải chịu bất cứ một tổn thương nào, cũng chịu không được nếu cô bị tổn thương, hận mình không thể chịu đựng những đau đớn này thay cho cô!

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play