Tuyết Hy bị Thanh Kiêu bóp chặt cổ dường như sắp nghẹt thở. Nhưng cô ta không mở miệng cầu xin. Vốn dĩ cô ta sinh ra trong sự quyền quý, chưa bao giờ mở miệng xin ai. Lòng tự tôn của cô ta dù chết cũng không để mất.

Thanh Kiêu mất bình tĩnh, hắn rất kích động ra tăng lực tay hơn. Tuyết Hỷ thấy Tuyết Hy như vậy thì vội chạy tới định can ngăn nhưng lại bị Thanh Kiêu đánh bật ra xa.

- Kiêu ca ca! Anh dám giết chị ấy... thì vương vị của anh và cả con ngốc kia cũng sẽ mất hết.... anh dám?

Bỗng chốc, khóe miệng của Tuyết Hy nhếch lên một đường cong hoàn mĩ. Thanh Kiêu sa sầm nét mặt, nhưng hắn vẫn không buông tay ra khỏi cổ của Tuyết Hy mà vẫn bóp chặt lấy.

- Thuốc giải! Đưa!

Nhìn vẻ mặt của Thanh Kiêu có thể sẽ không bỏ qua. Nhưng Tuyết Hy là ai? Cô ta làm vậy ắt sẽ có dự kiến. Chính vì vậy mà cô ta gan lì không hé răng hay làm bất cứ hành động nào khác.
Lúc này, đáy mắt của Thanh Phong lướt qua về chỗ của Tuyết Hỷ đang đứng đó. Phát hiện trong tay áo của cô ta có một hộp sứ nhỏ trắng. Hắn quay lại nhìn tình trạng của cô. Quả thực giờ nếu mà không nhanh... có lẽ sẽ không kịp.

Thanh Phong đánh liều xuất hiện phía sau Tuyết Hỷ từ bao giờ. Hắn nhanh tay cướp lấy lọ sứ trắng trên tay của Tuyết Hỷ khiến cô ta giật mình sửng sốt.

- Phong ca ca? Anh... trả lại cho em... trả thuốc giải lại cho em... anh...

Tuyết Hy nghe Tuyết Hỷ nói vậy thì tức giận chửi thề. Mãi lúc lâu sau, Tuyết Hỷ chợt nhận ra là mình lỡ lời, quay sang thấy ánh mắt như muốn giết người của Tuyết Hy nhìn mình. Thanh Kiêu nhíu mày buông tay khiến cả cơ thể của Tuyết Hy ngã xuống đất. Tuyết Hỷ vội vã chạy lại đỡ lấy Tuyết Hy dậy.

- Chị... chị có sao không?

Ai ngờ cô ta nhận lấy 1 cái tát của Tuyết Hy. Vẻ mặt cô ta hơi xịu xuống vẻ biết lỗi.

- Ngu ngốc! Có giữ thuốc thôi mà làm cũng không xong!

- Chị... em xin lỗi... chị...

Thanh Phong cầm lọ sứ trắng nhanh chóng tiến lại về phía cô. Thanh Hiên đỡ lấy đầu của cô, một tay ép chặt ngực để cho chất độc không lan ra.

Thẩm Tiêu đang thoi thóp, bỗng cô cảm giác một chất lỏng lạnh chảy xuống cổ của mình. Cơn đau rát bỗng như được xoa dịu. Đôi mắt Thẩm Tiêu đờ đẫn, nhìn sang bên cạnh. Gương mặt của Thanh Kiêu xuất hiện trong đầu của cô. Hắn như một thứ gì đó in sâu vào kí ức của cô không thể xóa mờ. Nhưng tay của cô bất giác lại đưa lên chạm nhẹ vào bên má của Thanh Hiên. Cả người hắn cứng đờ,tim đập nhanh từng nhịp. Hắn không hiểu sao bản thân lại có cảm giác như vậy.

- Để ta đưa cô ấy về phòng chữa trị!

Thanh Phong lạnh lùng bước lên bế cô ra khỏi tay của Thanh Hiên, thoắt cái hắn đã biến mất. Thanh Kiêu và Thanh Hiên không đuổi theo, hai người họ biết năng lực trị thương của Thanh Phong ra sao. Dù không muốn nhưng vẫn im lặng.

Tuyết Hy bước lên, còn chưa kịp định thần đã bị Thanh Kiêu giáng cho một bạt tai khiến cô ta lảo đảo ngã xuống đất. Mái tóc dài mượt của cô ta xõa xuống che hết cả gương mặt. Tuyết Hỷ định chạy lại đỡ Tuyết Hy, nhưng lại đụng phải Thanh Hiên quay người bỏ đi. Hắn liếc mắt lườm Tuyết Hỷ, khiến cô ta lạnh cả sống lưng đờ người lại.

- Ta đã nói ta không muốn thấy mặt của cô! Đã tự ý tới đây rồi mà còn làm càn? Cút ngay ra khỏi đây!

Nghe những lời này, tâm tình Tuyết Hy bực bội. Lần đầu tiên Thanh Kiêu dám tát cô ta. Vậy mà cô ta bị tát bởi một con nhỏ bẩn thỉu?

Càng nghĩ Tuyết Hy càng bật cười. Cô ta cười một cách điên cuồng mà từ từ đứng dậy.

- Thanh Kiêu... anh nghĩ vương vị hiện tại là ai giúp đỡ anh? Sắp tới, chính là show diễn của em lên sân khấu đăng quang. Các trưởng lão muốn anh trước mặt đám người đó cầu hôn em. Nếu anh mà không làm... vương vị có lẽ sẽ mất...

- Là cô đang uy hiếp ta?

- Không, là anh đề nghị. Anh cứ từ từ suy nghĩ tới lúc đó.

Tuyết Hy quay người bỏ đi, Tuyết Hỷ đang ngơ ngác cũng chạy gót theo sau. Lần này, cô ta không tin Thanh Kiêu sẽ từ chối. Vương vị đối với Thanh Kiêu quan trọng hơn bất cứ thứ gì... Nhưng trước hết, cô ta phải làm gì đó thủ tiêu cái đứa điên kia. Thật không ngờ, một con người tầm thường lại được quan tâm bởi bốn vị vương tử.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play