Trần Tuyết Linh nhìn Y Nguyệt một hồi lâu rồi thấy cô đi vào nhà vệ sinh thấy vậy trong đầu cô ta liền nãy ra một kế hoạch.

Cô ta bỏ tiền cho một nữ nhân viên vào theo cô, sau đó cô nhân viên đó tiếp cận cô.

"Thưa cô Hàn tổng bảo tôi tới lấy sợi dây chuyền có việc cần nó ạ."

"Ò được."

Cô cũng không nghĩ nhiều mà tháo ra đưa cho cô ta. Y Nguyệt nghĩ để trên người cô mất thì không biết làm sao nên anh cần thì đưa cho anh thôi.

Cô nhân viên kia sau khi lấy được sợi dây thì liền rời đi. Sau một hồi cô cũng đi ra ngoài, Hàn Dương thấy cổ cô trống liền đến hỏi.

"Dây chuyền của em đâu."

"Anh lấy lại rồi mà."

"Đâu tôi lấy lại làm gì."

"Vừa nãy có cô nhân viên bảo tôi anh cần nên kêu cô ta vào lấy nên tôi đưa rồi."

Khi chưa hiểu chuyện gì thì tiếng MC trên khấu vang lên.

"Sau đây là buổi đấu giá góp tiền từ thiện. Và món đầu tiên là sợi dây chuyền mộng tình yêu giá khởi điểm 500 triệu."

Anh và cô khi nghe liền cảm thấy có gì đó không đúng.

"Anh tôi không có muốn đem nó đi bán."

"Anh biết em không làm vậy nhất định em bị ai tính kế rồi."

Anh nhìn một lượt rồi đôi mắt dừng ở chỗ Tuyết Linh cô ta đang cười. Hàn Dương giơ bản.

"550 triệu."

Tuyết Linh tính kế như vậy chỉ là muốn lấy sợi dây chuyền gia truyền đó thôi nhất định phải dành bằng được.

"600 triệu."

"1 tỷ."

"1,5 tỷ."

Hàn Dương không thể nhìn người khác dành vật gia truyền của gia đình mình anh đưa bản cho một giá không thể ngờ.

"50 tỷ."

Mọi người không thể ngờ tổng tài của lại ra giá cao vậy bởi họ đâu biết so với số tiền anh bỏ ra thì sợi dây đó còn đáng giá hơn nhiều lần, và tất nhiên sợi dây đó cuối cùng thuộc về tay anh.

Y Nguyệt nhìn anh phải bỏ nhiều tiền vì sự bất cẩn của mình liền có chút áy náy. Cô buồn bã ra ban công một mình. Hàn Dương sau đó cũng ra theo cô.

"Sao vậy."

"Xin lỗi anh vì tôi nên anh mới mất tiền."

"Không sao không phải lỗi của em."

"Nhưng mà...."

Y Nguyệt khóc rồi cô cảm thấy có lỗi lắm nước mắt cứ tuôn không ngừng.

"Đừng khóc."

Anh tiến tới ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về cô. Một hồi sau cô chợt nhớ ra gì đó liền đẩy anh ra.

"Đừng người ta thấy sẽ không hay."

"Anh không để ý em để ý làm gì."

"Nhưng tôi để ý còn tiền sợi dây tôi sẽ tìm cách trả anh."

"Em trả được không số tiền lớn lắm đó."

"Tôi nhất định sẽ trả."

"Anh có ý này hay nè."

"Ý gì."

"Hay em lấy thân trả đi."

"Đừng mơ đồ giám đốc vô sỉ."

Cô nói rồi ngượng ngùng chạy đi Hàn Dương nhìn theo bật cười vì cô quá dễ thương. Sau khi cô đi Trần Tuyết Linh bước ra nãy giờ anh nói chuyện cô ta đã nghe hết.

"Hàn Dương cô ta là gì của anh."

"Em không cần biết."

"Rõ ràng em mới là người bên anh từ nhỏ mà sao anh..."

"Anh chỉ coi em là em gái thôi."

"Em không cam tâm."

"Thôi đi đừng tưởng anh không biết em vừa làm gì. Tránh xa cô ấy ra không đừng trách anh."

Anh nói rồi bỏ vào trong mặc cô ta đang rất tức giận vì cô mà anh mắng cô ta. Tuyến Linh tức giận đỏ cả mặt.

"Y Nguyệt cô đừng mơ có được anh ấy."

_________

Sau khi kết thúc buổi tiệc anh bắt cô cùng về với mình thuận đường nên cô cũng chấp nhận.

Về tới nhà thì bé con cũng đã đứng trước cửa chờ hai người, vừa thấy ba mẹ tiểu Bảo đã chạy tới nhào vào lòng hai người.

"Ba mẹ về trẻ quá."

"Con đã ăn gì chưa."

"Dạ rồi ạ con chờ ba mẹ về mới ngủ."

"Được rồi mẹ đưa con về phòng."

Cô bế tiểu Bảo lên phòng còn Hàn Dương thì lên phòng tắm rửa hôm nay quả thật quá là mệt mỏi rồi nên đi tắm để thoải mái một chút.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play