Giai Ý đang ngồi xem bản tin tài chính, từ khi ở cùng Phong Vũ, không biết từ khi nào cô đã nhiễm thói quen này của anh.
Hôm nay có khá nhiều tin đặc sắc, cô chăm chú xem mà không biết rằng Phong Vũ đã tiến đến ôm cô từ đằng sau.
"Sao em không gọi anh dậy cùng em?"
Giai Ý đã quá quen với cái ôm này nên thoải mái hưởng thụ.
"Thấy anh ngủ ngon không lỡ đánh thức. Ngồi xuống xem Tivi với em!"
Cô vỗ vỗ vào phần ghế bên cạnh mình, Phong Vũ ngoan ngoãn tiến đến ngồi cạnh Giai Ý.
Sau phần bản tin tài chính là phần của những tin tức hot nhất trong thời gian gần đây.
Bình thường Giai Ý cũng không để ý đến mấy cái này lắm, chúng chỉ toàn về scandal của những ngôi sao nổi tiếng, những xích mích trong giới showbiz.
Cô đang vui vẻ nghịch điện thoại thì tin tức hot nhất ở bản tin trên Ti vi đã thu hút cô.
"Đại tiểu thư của tập đoàn Trần Thị đã vướng vào hàng loạt rắc rối, những tấm ảnh ăn chơi của đại tiểu thư Trần gia bị tung lên mạng và lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Ngoài ra cô còn bị nghi ngờ liên quan đến vấn đề sử dụng và tàng trữ chất cấm..."
Đại tiểu thư Trần Thị? Là Trần Oanh sao? Giai Ý nghi hoặc suy nghĩ.
"Đúng như những gì em nghĩ đấy! Là Trần Oanh, chị của em"
Phong Vũ ung dung đọc báo, lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng của Giai Ý. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt không thể hiểu những gì anh nói.
"Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ những việc này là anh làm hả?"
"Đúng vậy. Nhưng là do cô ta tự chuốc lấy thôi!"
Giai Ý vẫn không thể hiểu, nghiêm túc hỏi anh.
"Tại sao anh lại làm vậy. Chị ấy đã làm gì anh sao?"
Phong Vũ đặt tờ báo xuống bàn, nhìn cô.
"Cô ta không làm gì anh nhưng cô ta đã làm em tổn thương. Anh không chấp nhận được người khác làm em tổn thương."
"Anh...Anh biết hết rồi sao?" Giai Ý trong lòng có chút chột dạ.
"Đúng vậy, anh biết hết rồi. Em tưởng em không nói anh sẽ không điều tra à. Tính em thế nào anh không biết sao!"
Phong Vũ nâng gương mặt cô lên, nhẹ giọng nói.
"Anh nói rồi, em có anh chống lưng, không cần phải sợ bất kỳ ai. Ai bắt nạt em em phải nói với anh, anh thay em trừng trị bọn họ!"
Giai Ý ôm anh vào lòng, giây phút này cô cảm thấy mình đã ở bên cạnh một người đáng tin cậy.
"Em xin lỗi vì đã giấu anh! Lần sau sẽ không thế nữa"
"Em giấu anh nhiều quá nên quen rồi! Không cần xin lỗi!"
Thấy Giai Ý đang dỗ dành mình thì cái tính trẻ con trong Phong Vũ lại nổi lên. Anh xị mặt nói chuyện với cô như thể vừa bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.
Cô biết anh làm nũng nên cũng thuận theo.
"Được rồi! Em sai rồi, bây giờ đi ăn sáng được không?"
"Không muốn ăn!"
Phong Vũ bây giờ chính là được nước làm tới.
*Chụt*
Bất lực, Giai Ý đành phải dỗ anh bằng cách này. Quả nhiên nụ hôn phớt này rất có tác dụng, anh liền đứng lên, bế cô xuống nhà ăn, vẻ mặt tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cặp đôi cùng nhau ăn bữa sáng vô cùng vui vẻ.
Ăn xong Phong Vũ liền đi làm nốt những công việc còn sót lại. Chỉ cần khoảng 1 đến 2 giờ nữa là hoàn thành, khi đó anh sẽ có toàn thời gian bên Giai Ý.
Giai Ý cũng không làm phiền anh, cô lấy một quyển sách mới trên giá sách và an yên đọc ở phòng khách.
Người làm trong nhà thấy Giai Ý đọc sách thì cũng hạn chế đi quanh khu vực phòng khách để cô có không gian yên tĩnh.
*Kính Koong*
Tiếng chuông cửa vang lên, Giai Ý rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở.
*Kính Koong*
Chuông cửa reo lên liên hồi nhưng vẫn chưa ai ra mở cửa, chắc mọi người đã ra phía sân sau lên không nghe thấy.
Không còn cách nào khác, Giai Ý đứng dậy ra xem thế nào. Thì ra là chuyển phát nhanh, cô ký nhận sau đó mang một đống hộp giấy vào nhà.
Người nhận là Phong Vũ, Giai Ý không biết bên trong là gì, mặc dù tò mò lắm nhưng cũng cố gắng không mở ra xem.
Cô khuân hết đống hộp vào nhà, trùng hợp là gặp Tạ Thiên và được anh ta giúp mang lên thư phòng cho Phong Vũ.
"Phong Vũ, đồ chuyển phát nhanh của anh này!"
Giai Ý không gõ cửa mà trực tiếp đi vào trong, đây là đặc quyền của cô.
Tạ Thiên đưa hết đống đồ lên thì cũng xin phép rời đi. Anh không muốn phải ăn cẩu lương từ hai người.
Phong Vũ thấy những cái hộp thì mỉm cười nói với cô.
"Của em đấy!"
"Hả? Nhưng em đâu có mua đồ?"
Giai Ý nhìn anh mới ánh mắt nghi ngờ.
"Vậy em mở ra xem đi!"
Cô cầm chiếc kéo trên bàn anh, cẩn thận mở cái hộp đầu tiên.
Trong đó là một đôi giày sneaker màu đen, nó cực kỳ đẹp. Mở tiếp cái hộp tiếp theo, là một đôi cao gót màu nude cao khoảng 7 phân, được đính kết rất kỳ công.
Những chiếc hộp còn lại cũng toàn là giày thể thao và giày cao gót.
"Sao...sao anh lại mua mấy cái này!"
"Thấy chúng đẹp nên đã đặt thủ công ở nước ngoài về cho em. Thế nào? Thích không!"
Giai Ý nhìn ngắm những đôi giày tinh xảo trước mắt, đôi mắt lấp lánh như sao.
"Thích! Cảm ơn anh!"
Phong Vũ không nói gì, nhìn cô thử từng đôi giày với tâm trạng vui vẻ anh cũng vui.
Lần trước khi xem đoạn video ở trung tâm thương mại, anh thấy cô nhìn chúng rất lâu nên đặc biệt ghi nhớ chúng.
Tặng quà cho Giai Ý xong thì anh tiếp tục làm việc, Giai Ý sau khi cất đồ mới đi thì cũng tiếp tục đọc sách đợi anh làm việc.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ cuối cùng Phong Vũ cũng hoàn tất công việc.
Anh vươn vai, khởi động xương khớp vài cái rồi đi xuống dưới.
"Giai Ý! Anh xong việc rồi. Hôm nay em muốn đi đâu, anh đi cùng em!"
Giai Ý nhanh chóng gấp quyển sách lại. Chạy đến bên anh.
"Em muốn đến cửa hàng thú cưng, em muốn nuôi một chú chó. Được không?"
"Được!" Anh biết Giai Ý vẫn luôn muốn nuôi một chú chó, đó là mong ước của cô khi lần đầu đến nhà anh.
"Mà nhà anh có ai bị dị ứng với động vật không?"
Phong Vũ trầm ngâm suy nghĩ.
"Dị ứng với động vật thì có. Bác Phương bị dị ứng với mèo, còn chó thì không. Còn lại đều không dị ứng."
Giai Ý nghe thế thì thở phào, cô cứ tưởng sẽ có người bị dị ứng, như vậy nuôi cũng không thoải mái.
Phong Vũ đích thân lái xe đưa cô đi, hai người đến một tiệm thú cưng khá nổi tiếng.
Sau một hồi tham quan họ cũng đã chọn cho mình một chú chó vừa ý.
Là giống chó Akita, màu trắng, khá là to lớn.
Trên đường về Giai Ý không ngừng chơi đùa cùng nó.
"Nào bé con, đặt tên em là gì bây giờ? Đặt là Tiểu Phong nhé!"
*Gâu...gâu gâu*
Tiểu Phong nghe thấy tên mình thì sủa lên vài tiếng, Giai Ý cười khúc khích.
Phong Vũ vừa lái xe vừa nhìn hai người chơi đùa, anh vẫn như vậy, vẫn luôn nhìn cô với anh mắt ôn nhu nhất.
"Em có muốn đi đâu nữa không?"
Giai Ý nhìn Tiểu Phong rồi lại suy nghĩ.
"Đến bãi biển lần trước được không. Lâu rồi em chưa được đến đó."
Phong Vũ vui vẻ lái xe đưa cô đến đó, bãi biển quen thuộc dần hiện ra trước mặt.
Giai Ý vẫn như cũ, xe vừa dừng liền dắt theo Tiểu Phong chạy ra phía bờ biển.
Anh nhìn cô tươi cười dưới tán cây thì không kìm được lòng, chạy ra cùng tham gia với hai người.
Họ chơi với nhau rất vui vẻ.
Trở về nhà Tiểu Phong được mọi người nhiệt tình chào đón, có vẻ ngôi nhà này tương lai sẽ càng thêm vui đây.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT