Hôm sau.

Kim Kỳ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi để đi làm, cũng đã hai ngày rồi không có cảm giác hăng hái như vậy nên cô rất mong đợi. Bất giác nhìn vào màn hình điện thoại, không hiểu sao cô lại thấy mong chờ một thứ gì đó đến với mình. Nhưng rồi, cô lại không nhìn thấy. Thở dài một hơi, cô dọn dẹp lại chỗ ngủ cho Bì Bì rồi đóng cửa nhà đi ra cổng. Cánh cổng vừa mở, cô đã giật mình khi thấy Nhất Ngôn đang đợi mình.

"Lâm tổng?"

Không hiểu sao đột nhiên lại thấy phấn chấn lên như vậy, nhưng rõ ràng khi cô nhìn thấy anh đã thấy vui vậy kia mà? Cô cố gắng kìm chế lại cảm xúc của mình, ho một tiếng rồi trở về dáng vẻ lạnh nhạt.

"Sao anh lại đến?"

"Sao vậy? Lẽ nào anh ta đến được còn tôi thì không sao?"

Kim Kỳ ngây ngốc, mãi lúc sau mới biết thì ra chuyện đêm qua Mạc Khiêm gặp cô ở cổng anh đã nhìn thấy cả. Nhưng anh lại không nhìn thấy được, sau cái ôm đó cô đã hoàn toàn từ chối đề nghị quay lại của Mạc Khiêm. Cô bây giờ chỉ muốn thật yên tĩnh và thoải mái với cuộc sống và công việc của mình.

Có chút bầu không khí gượng gạo, nhưng Kim Kỳ vẫn không muốn giải thích gì với anh mà nói.

"Ừ! Dù sao tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với anh."

Kim Kỳ nói rồi định bỏ đi, nhưng Nhất Ngôn đã quyết định giữ tay cô lại. Để bỏ qua hết lòng tự tôn của một người đàn ông, anh có thể vì cô mà mặt dày một chút, chỉ cần cô luôn ở bên mình. Cô nhìn anh khó hiểu, không biết anh lại muốn gì. Anh cũng sợ cô sẽ ngại, nên lần này đã biết chừng mực hơn mà lùi một bước.

"Lên xe đi!"

Thì ra là đến để đón cô đi làm. Nhưng cô không muốn đi cùng anh, nên đã thẳng thừng từ chối.

"Tôi tự đi xe buýt được."

"Em chắc chứ?"

Cô nhìn anh gật đầu. Nào ngờ, Nhất Ngôn lại không nói không rằng gì mà bất ngờ bế cô lên trên tay. Vài giây trước còn gật đầu chắc nịch, vài giây sau không cần đợi cô đi bước nào anh đã có cách để cô phải nguyện ý lên xe mình. Kim Kỳ lực bất tòng tâm, ngồi đơ ra đó nhìn anh lái xe rời đi. Trên đường đến công ty, cả hai im lặng không nói câu nào, Nhất Ngôn cũng không nói gì mà chỉ tập trung lái xe. Đang yên đang lành, anh đột nhiên lại hỏi.

"Chắc em và anh ta đã làm lành rồi nhỉ?"

Kim Kỳ ngẩn người, mãi một lúc mới biết rằng người mà anh đang nhắc đến là Mạc Khiêm. Cô quan sát thái độ của Nhất Ngôn, mới nhận ra được dường như anh đang thay đổi, đến nỗi dù chỉ là mới đây hay đã lâu rồi không để ý thì sẽ nhận ra ngay. Nét mặt ấy đã không còn khởi sắc như trước, phiền muộn cũng nhiều hơn, anh cũng đã gầy đi một chút. Không hiểu sao khi nhìn thấy anh như vậy, trong lòng lại tự dâng lên một cảm giác rất xót xa, cứ nhìn anh mãi như vậy.

Xe vừa dừng lại trước cổng, cuối cùng Kim Kỳ cũng không nén nổi những khúc mắc trong lòng mà gọi tên anh.

"Nhất Ngôn!"

Anh bất giác nhìn cô. Hình như đây là lần đầu tiên anh được nghe cô gọi tên mình với giọng điệu như thế. Nhìn cô thật gần, ánh mắt anh có vô vàn sự chờ đợi. Nhưng cô vẫn còn hẫng một nhịp, làm sao cũng không thể nói ra được mình đang suy nghĩ gì trong đầu. Cô thấy ngượng vì đã gọi tên anh mà không biết phải nói gì, thế là đã chuyển đề tài khác.

"Hình như... gần đây anh thấy không khỏe phải không? Tôi thấy... anh có hơi gầy một chút!"

Nhất Ngôn cười nhàn nhạt.

"À... Chắc là do gần đây công việc nhiều nên mệt mỏi thôi."

Quả thực anh cũng thấy mình không khoẻ. Việc tinh thần sa sút sau khi bị một cú sốc lớn như vậy, cộng thêm việc anh cứ uống rượu mãi, còn đi lang thang cả đêm dãi nắng dầm sương khiến anh như kiệt sức. Cả buổi sáng ở trong phòng làn việc, Nhất Ngôn thi thoảng cứ ho liên tục, hầu như không thể tập trung làm việc. Những lúc như thế, anh thường không muốn làm phiền Kim Kỳ mà phải ra khỏi phòng để ho.

Ban đầu cô cứ nghĩ anh đang bận hoặc nghe điện thoại nên mới thế. Nhưng sau mỗi lần anh ra ngoài rồi quay về phòng, sắc mặt anh lại xanh xao hơn khiến cô thấy không ổn.

"Gần tới giờ ăn trưa rồi! Lâm tổng!"

Kim Kỳ nhìn đồng hồ trên bàn rồi nhắc nhở Nhất Ngôn, nhưng anh chỉ gật đâu cho có, còn mắt thì cứ dán vào màn hình máy tính. Cô khẽ thở dài, đúng là anh đã có phần khác so với những ngày đầu gặp mặt.

Thế là cả buổi trưa ấy, Nhất Ngôn chỉ ở trong phòng làm việc mà không ăn trưa cũng không nghỉ ngơi. Kim Kỳ mang cà phê vào, thấy anh cứ làm mãi như vậy cũng chỉ biết im lặng, có khuyên cũng vô ích. Hôm nay lại phải tăng ca, xem ra anh như vậy chẳng khác nào là muốn tự dày vò bản thân mình. Trời về đêm càng lạnh, gió từ cửa sổ thổi vào khiến cổ họng Nhất Ngôn ngứa ngáy cứ muốn ho. Anh cũng không thể nhịn được để ra ngoài nữa mà ho sặc sụa.

"Lâm tổng? Lâm tổng anh ổn không?"

Kim Kỳ vội vàng chạy đến bên Nhất Ngôn xem tình hình, cô còn mang theo cả một cốc nước ấm đến. Sau khi uống nước vào, anh vẫn lắc đầu.

"Không sao. Làm việc đi!"

Miệng thì nói thế, nhưng anh rõ ràng không thể trụ lâu hơn, cứ nhìn màn hình máy tính là lại thấy chóng mặt hoa mắt. Nhất Ngôn lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn, nhưng càng nhìn lại càng thấy mờ ảo, không nhìn rõ được thứ gì.

"Em ở đây đi! Tôi có việc, ra ngoài một lát."

Nhất Ngôn vừa nói vừa đứng dậy, nhưng khi đứng lên thì chân đã không vững mà chao đảo rồi từ từ ngã ra đất.

...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play