An Hy cùng Triệu Vy đi vào phòng. Hai cô đi đến sofa ngồi xuống ghế trống. An Hy nhìn quanh rồi nói:
“Hai anh đến cùng nhau sao?”
Minh Huy đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt dịu dàng nhìn An Hy:
“Anh cùng Phong hẹn nhau đến đây đón hai em. Tụi anh vừa tới khoảng nửa tiếng thôi, nghe chú nói hai em còn làm việc nên bọn anh ngồi đây chờ. Xong việc rồi sao, bé Hy?”
An Hy mỉm cười ngượng ngùng gật đầu. Triệu Vy bên cạnh cũng lễ phép gật nhẹ một cái, ánh mắt di chuyển đến Hàn Chấn Phong, anh lúc này cũng đang nhìn cô. Ngón tay động đậy ngoắc Triệu Vy lại, cô nghe lời đến ngồi cạnh anh. Hàn Chấn Phong nhanh chóng vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ để Triệu Vy sát vào người anh, hương thơm mát lạnh của bạc hà toả ra khiến Triệu Vy khẽ hít hà. Giọng nói trầm thấp của Hàn Chấn Phong khẽ vang bên tai Triệu Vy:
“Vất vả cả ngày rồi phải không? Em đó cứ thích để mình chịu cực. Đã đói bụng chưa?”
“Có chút đói! Hôm nay không quá vất vả đâu, Chấn Phong.”
“Chỉ sợ em mệt mỏi thôi. Đêm qua tôi hơi quá sức.”
Triệu Vy vẻ mặt ngượng ngùng, cô nhìn qua ba người đang cười thầm kia liền không ngừng oán trách Hàn Chấn Phong, người đàn ông này không biết xấu hổ sao lại có thể nói tự nhiên như thế chứ.
Trần Minh Sơn nhìn hai đôi trẻ trong lòng cũng vui lây. Nếu tụi nhỏ có thể nên chuyện quả thật ông cũng yên lòng.
“Nào cũng đến giờ cơm tối, các cháu muốn đi ăn không?”
Minh Huy đang xoa mu bàn tay nhỏ nhắn của An Hy. Đôi môi khẽ cong lên:
“Chú muốn ăn cơm tối à? Nhưng hôm nay không được, cháu cùng bé Hy có hẹn rồi. Phong và Tiểu Vy cũng về dinh thự ăn tối. Nếu chú muốn ăn thì đến tìm dì Nhược Lan đi.”
Trần Minh Sơn nhíu mày:
“Không phải hôm nay cô ấy đến Vũ gia để thăm Vũ lão gia sao?”
An Hy nghe thế liền nói:
“Phải ạ! Nhưng mà đi lúc sáng rồi. Bây giờ dì ấy chắc là đang nấu bữa tối. Ban nãy con và Tiểu Vy có bàn với nhau nếu anh Minh Huy bận việc thì con và cậu ấy sẽ đến nhà dì ăn cơm. Nhưng bây giờ cả Minh Huy và Hàn tổng đều ở đây tụi con không thể đến. Lúc nãy con có nhắn cho dì chắc dì đang bận nên không thấy. Hay chú đến ăn cơm với dì Nhược Lan cho vui đi.”
Trần Minh Sơn thở dài ão não:
“Chú đây luôn muốn ở cạnh cô ấy. Nhưng mà Nhược Lan vẫn chưa bỏ qua chuyện cũ chú cũng không biết phải thế nào…. Đến nỗi dầm mưa chờ đợi cũng chỉ khiến dì các con rộng lòng cho vào nhà trú hết mưa liền đuổi về.”
Triệu Vy nhẹ giọng nói:
“Không sao! Con biết hai người vẫn còn yêu chỉ là chú cố gắng một chút nữa thôi, cháu tin dì Nhược Lan sẽ động lòng lần nữa.”
Hàn Chấn Phong cũng tiếp một câu:
“Mặt dày một chút là được.”
Trần Minh Sơn thở dài một hơi nhưng sau đó lấy lại tinh thần phấn chấn. Ông đi tới bàn làm việc lấy chìa khoá xe:
“Bốn đứa các con mỗi đứa một câu như thế là muốn đuổi ông già này đi để cho các con đi hẹn hò chứ gì. Rất may là có ý tốt cho chú nếu không chú không tha cho đâu. Tranh thủ đi sớm đi dự báo tối nay mưa to đấy. Chú đi đây, tạm biệt.”
Căn phòng lúc này chỉ còn lại bốn người. Hàn Chấn Phong cởi áo vest choàng lên vai Triệu Vy để giảm hơi lạnh. Anh quay sang nói với Minh Huy và An Hy:
“Hai người đi ăn thì mau đi đi, bây giờ mình cũng trở về. Lái xe cẩn thận nếu Dương tiểu thư có chuyện gì chắc chắn dì Nhược Lan sẽ là người lóc xương cậu đầu tiên.”
Minh Huy cài dây giày lại cho An Hy, anh nở nụ cười quyến rũ chạm đến trái tim của thiếu nữ nào đó:
“Mình sẽ cẩn thận! Cậu mau đưa Tiểu Vy về đi nhớ đừng hành người ta quá nhé! Cậu xem em ấy trông rất uể oải đó.”
Triệu Vy và An Hy khẽ cười nhẹ nghe hai người đàn ông nói chuyện. Hai cô cũng ngại lắm nên không biết nói gì.
Bốn người rời khỏi giải trí Kim Tinh mỗi đôi một hướng ra về.
—————————————————————-
*Dinh thự Hàn Thiên.
Sau bữa cơm tối, Triệu Vy trở về phòng tắm rửa và hiện tại đang ở trên giường xem tài liệu công việc hôm nay. Cô đang chỉnh sửa vài chỗ để cho hoàn thiện để kịp tiến độ trình lên bộ phận xử lí. Xem xét chỉnh sửa vài lần cũng xong, Triệu Vy vươn vai một cái rồi ngồi dậy chạy xuống bếp. Lúc tối bác đầu bếp có chuẩn bị hai phần bánh ngọt cho cô và Hàn Chấn Phong, anh chỉ ăn phần nhỏ còn lại là của cô. Triệu Vy ăn hết phần của mình rồi mang bánh lên thư phòng cho Hàn Chấn Phong.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là Triệu Vy đi vào. Vì tối không có ai nên mỗi lần Triệu Vy tìm Hàn Chấn Phong cô sẽ gõ cửa rồi mới đi vào. Cô thấy anh đang làm việc nghe tiếng động liền quay ra.
Hàn Chấn Phong dừng lại công việc. Anh ngoắc cô lại rồi kéo Triệu Vy ngồi lên đùi mình.
“Chưa ngủ sao? Hôm nay làm việc mệt như vậy lại không ngủ sớm, hửm?”
Triệu Vy đưa dĩa bánh lên trước mặt anh
“Anh chưa ăn tráng miệng nên tôi mang lên đây. Mau ăn một chút rồi làm việc tiếp.”
Hàn Chấn Phong xoa đầu cô sau đó cầm dĩa bánh ăn. Anh đút cho cô trước rồi mình mới ăn. Triệu Vy xem tư liệu trên máy tính, cô hỏi:
“Dự án này là dự án mới à?”
“Ừm! Tôi muốn làm một dự án cho trẻ em mồ côi. Đầu tiên sẽ đến từ cô nhi viện Ánh Sáng. Tôi muốn tụi nhỏ được hưởng trọn vẹn tuổi thơ và được phát triển một cách tốt nhất. Tôi cùng vài đối tác khác đã bàn bạc, một thời gian nữa sẽ triển khai.”
Triệu Vy dần thoáng lên tia xúc động, đôi mắt đã ngập nước:
“Chấn Phong, anh thật tốt! Cảm ơn anh!”
Hàn Chấn Phong đưa tay lau khoé mắt của cô. Anh véo nhẹ vào chóp mũi cao xinh xắn:
“Tôi chỉ muốn cho em vui vẻ với lại tụi nhỏ cần phải được phát triển theo lứa tuổi của nó, không thể vì người lớn mà chịu khổ. Rồi sẽ có những cô nhi viện khác cũng sẽ được chúng tôi giúp đỡ, nhiều trẻ em sẽ có nơi ăn chốn ngủ và được học tập đàng hoàng. Một phần tôi muốn mình có thể cảm nhận tuổi thơ thật chân thật. Từ nhỏ đã phải ra sức hơn người, ba mẹ không ép nhưng chúng tôi ý thức được sự ảnh hưởng của gia thế vì vậy mà không được tự do nô đùa.”
Triệu Vy vỗ nhẹ má người đàn ông. Cô hiểu sự khắc nghiệt khi sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc và càng là con trai thì càng phải cố gắng để gánh cả gia tộc mình vững mạnh trên vai. Hàn Chấn Phong rất nhanh bỏ qua cảm xúc trong lòng, anh nhấn chuột một cái rồi một cái cho Triệu Vy xem vài hình ảnh của dự án.
“Không sao nữa rồi! Nhờ có em mà tôi như có được tuổi thơ thật sự. Cảm ơn em vì đã đến!”
Triệu Vy cười ngọt ngào, cô hôn lên trán Hàn Chấn Phong rồi nói:
“Vậy sau này anh phải cười nhiều lên. Anh cười rất là đẹp! Cuộc sống chúng ta khắc nghiệt thật nhưng đừng xuôi theo nó mà hãy dành vài phút thư giãn để xem lại tất cả. Tin chắc anh sẽ có nhiều phát hiện thú vị hơn đấy. Đặc biệt phải luôn giữ nụ cười trên môi.”
“Ừm! Tôi biết rồi, tiểu bảo bối!”
Triệu Vy lấy một tập tài liệu tiếng anh, cô xem qua rồi hỏi:
“Đây là tài liệu cần dịch. Chấn Phong, tôi giúp anh nhé!”
Hàn Chấn Phong véo má cô:.
Truyện Sủng“Nếu em thích thì ở đây cùng tôi một lúc. Giúp tôi dịch tài liệu, xong việc sẽ trả công cho em.”
Triệu Vy ngồi sang chiếc ghế đối diện anh. Bắt đầu vào việc nhưng không quên hỏi:
“Anh trả công thế nào?”
Hàn Chấn Phong nở nụ cười ranh mãnh:
“Trả cho em 5 lần sung sướng trong đêm nay.”
Triệu Vy nghe thế liền trừng mắt nhìn anh. Cô chòm người lên đánh tay anh thật mạnh, giận dỗi bắt đầu làm việc, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Hàn Chấn Phong là tên biến thái. Đồ chết bầm.”
Hàn Chấn Phong nghe hết những lời cô nói, anh không giận mà còn như mở cờ trong lòng. Bảo bối của anh thật là đáng yêu mà!
Cả hai làm việc khoảng hai tiếng là xong. Vừa xong việc Hàn Chấn Phong đã bế xốc Triệu Vy đi nhanh về phòng ngủ để “hành sự”. Anh đã trả công như anh nói làm cho Triệu Vy phải khóc lóc xin tha mới vừa lòng bỏ qua cho cô. Triệu Vy không sức lực nằm gọn trong lòng Hàn Chấn Phong. Cô cắn cắn môi quyết tâm sau này phải tỉnh táo hơn để khỏi phải mắc mưu của người đàn ông đáng ghét này.
Đêm đó có hai người ngủ rất ngon. Trời mưa nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp.