Người đàn ông cao ráo, dáng chuẩn như các người mẫu mặc lên người bộ vest đen lịch lãm, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với đôi giày da cao cấp đang thản nhiên đứng giữa sảnh của sân bay chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhấn gọi vào một dãy số.
- Ra đón tôi.
Đầu dây bên kia vừa mới kết nối nhưng anh chỉ nói ngắn gọn xúc tích ba chữ rồi ngắt máy, mặc cho người được gọi có nghe được hay không. Sau đó lại tiếp tục đẩy vali đi về phía trước.
- Người đó là minh tinh sao?
- Trời đất ơi người gì đâu mà đẹp trai quá dị nè!!
- Chồng yêu của tao đến rồi mày ơi.
- Người gì đâu mà kiêu ngạo quá vậy? Người ta gọi mà không chịu quay lại nhìn là sao!!
....
Thiên Hạo đã gần như thu hút hết tất cả ong bướm ở những nơi mà anh đi ngang qua, có vô số lời thì thầm bàn tán mà những người đó nói về anh, khen cũng có, chê cũng có nhưng Thiên Hạo vẫn chẳng mảy may quan tâm.
Anh đáp xuống sân bay vào lúc chín giờ sáng. Hiện đang trên đường về Dali lấy mẫu kiểm định dấu vân tay của Las rồi sau đó định sẽ ghé sang thăm Yên Nhi.
- Xin lỗi đã để giám đốc đợi lâu.
Anh vừa ra đến bên ngoài thì đã có một chiếc Maybach màu đen chạy đến trước mặt anh, Thiên Hạo gật đầu như đáp lại rồi mở cửa xe ngồi lên đấy.
- Yên Nhi, em bị cái gì mà lần nào anh gọi em cũng không nghe máy!!
Ngồi trên xe Thiên Hạo lại lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng nó vẫn cứ là tiếng thuê bao máy móc như những lần trước. Trong những ngày ở Brazil, chỉ cần có thời gian rảnh là anh đều gọi về cho Yên Nhi nhưng kết quả cũng chỉ có như thế.
- Qua khách sạn trước.
Thiên Hạo đổi ý rồi, anh không sang Dali đầu tiên nữa mà chạy thẳng qua khách sạn xem Yên Nhi thế nào, nhìn thấy cô bình yên, lành lặn rồi hẳn qua Dali lấy đồ sau cũng chẳng muộn.
Nhưng mà bây giờ muốn đến khách sạn của cô thì cũng hơi cực. Vì bây giờ là giờ cao điểm, nên đường xá đều bị tắc nghẽn hết rồi. Chiếc xế hộp của anh đứng yên một chỗ cũng được mười phút rồi đó.
Thiên Hạo chỉ ước nếu ở đây xuất hiện một chiếc xe đạp hay xe máy thì anh sẽ mượn họ để đi liền. Nhưng khổ nổi nhìn xung quanh chỉ toàn là xe hơi với xe hơi mà thôi. Hiện đại thì tốt đó nhưng nhiều lúc cũng bất tiện quá đi mất.
Một giờ sau.
- Đến rồi thưa giám đốc.
Phải mất tận cả một giờ đồng hồ thì tài xế mới có thể đưa anh đến trước cửa khách sạn. Nhưng mãi chẳng thấy Thiên Hạo xuống xe đi vào bên trong, người tài xế mới quay ra sau nhắc thì lại thấy Thiên Hạo đã ngủ gật mất tiêu rồi.
- Ừm, cậu ở ngoài này đợi tôi.
Nghe thấy giọng nói của tài xế Thiên Hạo liền bừng tỉnh. Anh dặn dò rồi mở cửa ra ngoài, đi vào bên trong khách sạn.
Ting!!
Tiếng chuông thông báo của thang máy vang lên. Anh đã đến được tầng phòng của Yên Nhi. Thiên Hạo dùng vân tay của mình mở khoá cửa phòng của cô rồi tự nhiên đi vào bên trong phòng như là nhà của mình.
- Yên Nhi, em có ở đây không?
Nhưng mà Yên Nhi của anh đi đâu mất rồi, cả căn phòng ốc rộng lớn chả có một ai, anh tưởng cô đang trốn nên mới lên tiếng gọi nhưng đáp lại anh chỉ có sự yên lặng mà thôi.
- Sao tín hiệu định vị vẫn ở trong này mà?
Thiên Hạo lấy điện thôi ra xem thử cô đang ở nơi nào. Nhưng trong đấy lại để vị trí của Yên Nhi vẫn đang ở trong phòng. Mà anh tìm nãy giờ có thấy bóng dáng cô đâu.
- Sao lại tùy tiện tháo ra thế này này?
Anh nóng lòng đi qua đi lại một chỗ. Rồi bất chợt nhìn thấy sợi dây chuyền mà anh chuẩn bị cho cô đang nằm ngọn trên chiếc bàn cạnh đèn ngủ.
Cũng vì sợ Yên Nhi sẽ mất tích như Điềm Điềm nên anh mới cất công, lo liệu tự tay đi mua, tự tay gắng chip định vị vào trong nó. Vì đây là món đồ duy nhất có thể giúp anh tìm thấy được vị trí của cô, vậy mà bây giờ chỉ vì giận dỗi mà Yên Nhi lại vứt xó nó ở một gốc không thèm đeo thế này. Rồi lỡ đâu có nguy hiểm gì bất ngờ ập đến thì làm sao anh có thể kịp trở tay
- Alo? Anh gọi tôi có gì không?
Trong lòng Thiên Hạo liền sinh ra cảm giác nóng ruột, nóng gan. Không thể ngừng nghĩ về sự an toàn của Yên Nhi, nên anh mới phải gọi cho cái cậu Lương Hữu Khang kia để hỏi.
- Yên Nhi có đi chung với cậu không?
- À... mình không có.
Gì đây? Cứ có rồi lại không là sao trời. Anh đã hồi hộp đến nỗi tim muốn ngừng đập luôn này, vậy mà cái cậu nhóc Hữu Khang lại trả lời anh như thế. Thật là muốn đấm người mà!!
- Sorry, lúc nãy tôi đang nói chút chuyện. Yên Nhi đang đi ăn cùng với chúng tôi. Không còn việc gì thì tôi cúp máy đây.
Phù.
Lòng ngực Thiên Hạo nhẹ nhõm hẳn ra. Bây giờ thì anh có thể an tâm hơn rồi. Nhưng mà phải làm thế nào để Yên Nhi chịu đeo lại sợi dây chuyền này đây, trong khi cô vẫn đang hiểu nhầm anh là một thằng tra nam cơ chứ.
- Thôi thì đi lấy kết quả trước vậy!!
Anh cầm sợi dây chuyền nhét vào túi áo rồi đi ra khỏi phòng, cẩn thận khoá cửa lại giúp cô.
[...]
- Khương Đình, cậu cũng ở đây sao? Tử Phong đâu rồi?
Từ khách sạn đến Dali không phải quá xa mà cũng không quá gần nhưng anh chỉ tốn có mười lăm phút là đến nơi rồi, khác xa so với lúc nãy. Khi anh trở ra thì vẫn đang giờ cao điểm nhưng số lượng xe trên đường đã giảm dần đi, không còn đông nghẹt, dít người như trước nữa.
- Lão đại đến công ty rồi...à, đây bản kiểm định của anh.
Người phụ trách làm việc này có việc bận đột xuất, nhưng đây là những giây tờ quan trọng không thể tùy tiện giao cho người khác được. Cũng thật may là Khương Đình có việc cần phải đến Dali nên anh ta đã nhờ Khương Đình giao lại cho Thiên Hạo hộ mình.
- Cảm ơn.
Thiên Hạo nhận lấy rồi trở ra xe xem kết quả, anh gật đầu hài lòng với những gì mà mình vừa thu thập được. Anh đã có được dấu vân tay và những hình ảnh của tú bà rồi. Bây giờ chỉ cần có thêm dấu vân tay của Vân Anh là có thể kết thúc mọi việc.
Nhưng mà làm sao để lấy được dấu vân tay của cô ta mà không bị phát giác đi nhỉ? Sau lần Vân Anh bị Nhu Linh đánh ở bệnh viện thì từ đó đến nay chẳng thấy cô ta lết xác đến làm phiền anh nữa.
Thỉnh thoảng vài ngày cô ta có gọi điện đến hỏi han anh vài câu nhưng đều bị anh phớt lờ. Nếu bây giờ không có việc gì quan trọng mà anh chủ động hẹn gặp mặt với Vân Anh thì rất dễ bị nghi ngờ.
- Bây giờ chúng ta đi đâu vậy giám đốc?
- Về nhà.
Cả ba ngày qua lịch trình làm việc của anh khá dày đặc nên chẳng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Buổi tối anh chỉ ngủ được khoảng bốn năm tiếng là phải thức dậy rồi. Làm việc quá sức khiến Thiên Hạo hiện giờ cảm thấy hơi mệt, muốn về nhà đi ngủ một chút.
Nếu anh nhớ không lầm thì trong tháng này là sinh nhật của Vân Anh thì phải. Còn về ngày cụ thể thì anh không biết, vì hồi lúc còn quen nhau anh cũng không hỏi về mấy vấn đề này với cô ta. Chứ đến tháng thì anh lại vứt cho Vân Anh một tấm thẻ rồi cô ta muốn làm gì thì làm thôi. Nghĩ lại Thiên Hạo cũng thấy bản thân mình lúc đó tồi thật sự. Có thằng con trai nào mà đến sinh nhật của bạn gái như anh không?
- Đến đó rồi tùy cơ ứng biến vậy.
Tạm thời anh gạt chuyện này sang một bên. Điều anh đau đầu nhất bây giờ là làm sao dỗ được bảo bối mà thôi. Bây giờ Nhu Linh cũng hiểu lầm, không còn hậu thuẫn cho anh nữa rồi.
[...]
- Nhu Linh, cậu có thấy sợi dây chuyền mà mình để ở đây không dọ?
Cả ba người Yên Nhi, Nhu Linh và Hữu Khang đã trở về khách sạn rồi. Hai người bọn họ hôm nay rủ cô đi ăn mừng vì cuối cùng cả hai cũng đã hoàn toàn đến được với nhau mà không còn bất kì trở ngại nào.
Cái vụ xem mắt gì đó là do Lương phu nhân và Nhu phu nhân cùng nhau vẽ ra để con trai và con gái họ có thể mau mau đến với nhau. Nào ngờ mọi chuyện lại đi lệch hướng với kế hoạch nhưng kết quả lại vô cùng viên mãn.
Nhu Linh và Lương Hữu Khang cũng vừa được hứa hôn luôn rồi. Chỉ chờ hai người học xong rồi tổ chức lễ cưới mà thôi.
- Hả... mình không thấy, không phải cậu vẫn luôn đeo nó sao?
Yên Nhi vẫn đang loay hoay tìm kiếm sợi dây chuyền của mình. Cô đang ghét cay ghét đắng người đàn ông đấy mà sợi dây chuyền đó có liên quan đến Thiên Hạo nên hôm qua cô không muốn đeo nữa mới có tháo ra. Đến hôm nay bỗng dưng tìm lại để cất vào hộp đàng hoàng thì chẳng thấy đâu dù Yên Nhi đã lục banh mọi ngóc ngách của căn phòng lên rồi.
- Kì vậy nhỉ? Rõ ràng để ở đây mà không lẽ nhà có ăn trộm đột nhập hả ta.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT