Hai ngày sau.

- Yên Nhi ơi, ngày mai mình phải đi xem mắt rồi đó. Phải làm sao đây, mình nhỡ nhận lời làm bạn gái A Khang mất rồi.

Hiện tại Nhu Linh bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan chẳng tìm ra hướng giải quyết, tiến cũng chẳng được mà lùi cũng chẳng xong. Từ khi nhận lời tỏ tình của cậu ta thì Nhu Linh ăn ngủ, đứng ngồi không yên. Một bên là tình cảm cá nhân, một bên là sự nghiệp của gia đình. Cô ấy không biết nên chọn bên nào cho phải.

- Tớ bó tay đấy Nhu Linh!!

- Thôi được rồi, quyết định như vậy đi.

Nhu Linh đột nhiên thở dài rồi đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng trước con mắt ngỡ ngàng của Yên Nhi. Nghĩ cũng thật buồn, sao mà con đường tình duyên của hai cô gái lại lận đận như thế này chứ?

Cốc cốc cốc.

Cô ấy không đi xa mà chỉ đi sang căn phòng đối diện mà thôi. Đứng trước căn phòng đấy một hồi Nhu Linh mới lấy hết dũng khí để gõ cửa.

- A Khang, chúng ta chia tay đi!!1

Khi cánh cửa vừa mới mở ra, nhìn thấy đôi chân dài của Hữu Khang đứng trước cửa thì Nhu Linh đã rụt người, nhắm tịt mắt phang thí mặc kệ cậu ấy có nghe rõ hay không.

- Chia tay?

Lương Hữu Khang sợ bản thân mình nghe nhầm nên đã nhanh chóng hỏi lại. Nhu Linh không dám ngẩn mặt lên trả lời mà chỉ gật đầu mà thôi.

- Em đùa anh à? Chỉ mới hai ngày thôi đấy Nhu Linh.

Cách xưng hô giữa hai người đã thay đổi kể từ hôm họ chính thức xác nhận yêu đương. Mặc dù bằng tuổi với nhau nhưng Nhu Linh lại nhỏ hơn A Khang vài tháng. Vả lại khi đã yêu nhau thì việc xưng hô anh em là chuyện bình thường.

Lương Hữu Khang nắm chặt lấy cổ tay của cô kéo vào bên trong. Còn tiện tay khoá luôn cả chốt của khiến Nhu Linh liền có linh cảm không hay, bắt đầu nổi lên cảm giác sợ hãi, cô dùng dằng muốn rút tay về nhưng mãi không được.

- Không đùa, em nói thật đó!!

Cậu ta ép cô ngồi vào giường, dùng hai tay nâng khuôn mặt của cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện.

- Lý do?

Nhu Linh gạt tay cậu ấy ra, hít một hơi, cố hít thở để giữ bình tĩnh sau đó lại làm ra bộ dạng lẳng lơ, hững hờ đáp lại.

- Lý do sao? Ừm... không thích anh nữa thôi, nhiêu đó đã đủ chưa?1

Dường như Lương Hữu Khang đang cố kiềm chế cơn tức giận của mình. Hai bàn tay cuộn lại, gân xanh gân đỏ đều nổi lên trên mu bàn tay cả rồi.

- Chia tay cũng được, nhưng em phải cùng anh đến nơi này!!

Đáng lẽ cô phải vui vì đã đạt được mục đích của mình chứ? Vì sao khi nghe thấy những lời gần như đồng ý chia tay của cậu ấy thì Nhu Linh bỗng nhiên có chút hụt hẫn. Có phải cô bị đa nhân cách rồi phải không?

- Được...đi thì đi, nhưng sau hôm nay anh đừng đến làm phiền cuộc sống của em nữa nhé.

Lương Hữu Khang không nói gì mà đi đến tủ, lục lọi một hồi thì đem ra một túi đồ giơ ra trước mặt cô.

- Thay vào.

Nhu Linh mở ra xem thì thấy bên trong là một chiếc váy trễ vai màu trắng, kiểu dáng cũng tương tự với chiếc váy lần trước cô từng mặc.

- Xong rồi, bây giờ chúng ta đi đâu?

Cô không hỏi nhiều mà cầm bộ đồ cậu ta đưa đi vào nhà vệ sinh. Khoảng năm phút sau thì bước ra với bộ váy trắng đã được mặc lên người.

- Này...

- Yên nào, vài dấu thôi...1

Bỗng nhiên Lương Hữu Khang đến gần rồi cuối người, dúi đầu vào cần cổ của cô. Nhu Linh ban đầu định phản kháng nhưng nghĩ lại rồi thôi. Dù gì cũng là ngày cuối quen nhau nên cô mới để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm.

Chỉ cần không quá đáng, động chạm đến những nơi nhạy cảm của mình là được. Cùng lắm thì ngày mai cô mặt áo kín cổ đi xem mắt vậy.

- Anh nhẹ thôi... được rồi, đủ rồi mà.1

Đã hơn mười lắm phút trôi qua nhưng Hữu Khang vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng. Đoán không chừng thì bây giờ nguyên cần cổ và phần xương quai xanh của cô đã chi chít dấu hôn cả rồi.

Đứng nhiều một chỗ làm Nhi Linh cũng có chút mỏi chân, không thể chịu được nữa cô liền dùng lực đẩy cậu ấy ra xa.

Nhu Linh nhanh chóng chạy đến chiếc gương bự của tủ đồ xem lại tình trạng hiện tại của mình. Đúng là đoán chẳng trượt phát nào mà. Mấy cái dấu đỏ chót này mà để mẹ vô tình thấy được chắc bà ấy cạo đầu cô luôn quá.

- Nhìn cũng đủ rồi.

Không để Nhu Linh làm tốn thời gian Lương Hữu Khang liền bước nhanh đến kéo cô đi nhanh ra khỏi phòng đi thẳng xuống hầm đổ xe rồi nhét đại cô vào ghế phụ, còn bản thân mình cũng sang bên ghế lái ngồi vào.

[...]

Lương Gia.

- Rốt cuộc cậu đưa tớ về đây làm gì? Kì chết đi được.

Cứ tưởng là sẽ được đưa đến công viên hay khu vui chơi hẹn hò lần cuối nào ngờ A Khang lại đánh xe đưa cô về nhà mình. Bây giờ thì hay rồi, làm sao cô dám đối diện với bác trai bác gái, rồi họ sẽ lại quánh giá cô ra sao đây.

- Xuống xe.

Nhu Linh cứ cương quyết dính chặt vào trên ghế, thậm chí cô còn quay người lại ôm chặt lấy nó, xem chiếc ghế như một vị cứu tinh mặc cho Lương Hữu Khang đang đứng ngoài cửa hối thúc.

- Không xuống, anh mang cho em một cái áo khoác đi.

- Em đừng mơ.

Đem áo khoác ra cho cô thì chẳng khác nào mọi công sức tạo ra mấy cái dấu của cậu như đổ sông đổ biển hết hay sao?

- Thế thì không...áaa.

Cô đang ôm lấy vị cứu tinh ngon lành thì đột nhiên cơ thể bị mất đi trọng lực. Thì ra chiếc xe mà Nhu Linh đang đu bám là xe mui trần, Lương Hữu Khang đã hạ hết các cửa kính xuống rồi dễ dàng cập vào nách của Nhu Linh mà nhấc bổng cô lên.

- Thả xuống...mọi người đang nhìn kìa, em tự đi được...thả xuống đi mà. Xấu hổ quá.

Mặc cho Nhu Linh có năn nỉ thế nào thì cậu ấy cũng không chịu bỏ cô xuống đất. Cứ bồng trên tay, để hai chân cô quấn vào hông mình mãi thôi, cho đến khi vào được trong phòng khách, đứng trước mặt mẹ mình mới chịu dừng lại.

- Hì hì...con, con chào bác gái.

Nhu Linh vừa khó xử, vừa mắc cỡ quay ra cuối gập người chào người lớn trong nhà. Cô hồi hộp đến nỗi tim đập bịch bịch cả rồi này, mà sao mẹ của Lương Hữu Khang vẫn không ừ hử đáp lại cô một tiếng? Có phải vì hành động ban nãy mà bà ấy đánh giá, có cái nhìn xấu với cô rồi sao.

- Con đã dẫn bạn gái về rồi... người này mẹ cũng quá quen thuộc. Chắc con không cần giới thiệu gì đâu ha.

- Còn em mau đứng thẳng người lên đi, chào đủ rồi.

Lương Hữu Khang quay qua giới thiệu sơ sài với Lương phu nhân rồi lại quay sang nhắc nhở Nhu Linh. Không phải là cô ấy không muốn đứng lên mà cô sợ bà ấy sẽ thấy được những vết hôn trên cổ.

- Ngẩn mặt lên nào.

Lương Hữu Khang cố ý nắm lấy cổ cô  kéo lên, còn chu đáo vén sạch những sợi tóc về phía sau lưng. Đến bước này rồi thì cô chẳng còn biết nói gì nữa, tay chân đều cứng như khúc gỗ cả rồi, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi hột.1

- Con và cô ấy đã ăn cơm trước kẻng rồi. Bây giờ mẹ có ép con đi xem mắt gì đó cũng chẳng được đâu. Này, mẹ xem các vết hôn chân thật mà tối qua con để lại đi. Mẹ mà không tin nữa con có thể thực hành ngay tại đây một lần nữa.1

Nhu Linh: "..."1

Thôi thì điều gì đến cũng sẽ đến, bây giờ có muốn giải thích cũng đã quá muộn rồi. Nhu Linh nhắm mắt chờ đợi những lời nói cay đắng mà Lương phu nhân sắp nói ra với mình.

- Thằng con trời đánh kia!!

Xong rồi, xong rồi. Lương phu nhân nổi giận thật rồi!!

- Sao lại để cho con dâu của mẹ đứng thế kia? Nào, nào...Nhu Linh, lại đây ngồi với mẹ.1

Nhu Linh bất động chẳng biết phản ứng thế nào nữa. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Bà ấy không những không chửi, không mắng, thậm chí bà ấy còn tự mình đi đến dìu cô đến ghế sô pha ngồi vào là sao?

- Con dâu của mẹ ăn nhiều vào.1

Lương phu nhân nhiệt tình bê đĩa dâu tây đến trước mặt cô, còn tự tay đút dâu cho cô nữa. Nhưng những việc đó rất bình thường cho đến khi bà ấy sờ sờ vào chiếc bụng phẳng của Nhu Linh, cười cười rồi ẩn dụ, mập mờ nói.

- Để nơi này nhanh chóng to ra nhé!!

- Dì ơi, thật ra là hiểu... hiểu lầm thôi ạ. Con với anh ấy chưa làm gì hết, đúng thật là hai hôm trước tụi con có đồng ý yêu đương nhưng vừa mới chia tay bốn lắm phút trước. Ngày mai con còn phải đi xem mắt nữa, mọi chuyện dừng lại ở đây thôi ạ.

Nhận thấy mọi chuyện sắp đi quá xa, Nhu Linh liền cắn răng, bấm bụng nói ra hết tất cả. Kể cả chuyện mình đã được người nhà sắp xếp vào một cuộc hôn nhân. Nói xong thì cô xoay qua nhìn thái độ, nét mặt của bà ấy, Lương phu nhân chẳng có một chút biến sắc gì cả, giống như kiểu bà ấy đã biết trước cả rồi.

Cho đến khi Nhu Linh nhìn lại vẻ mặt của Lương Hữu Khang thì tự dưng không rét mà run. Khuôn mặt cậu ấy tối sầm, đôi mắt đỏ ngầu cả lên, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ấy có bộ dạng như thế này. Nó còn đáng sợ hơn cái hôm đi mua thuốc tránh thai nữa đấy.

Reng...reng...reng.

Đột nhiên điện thoại của bà ấy vang lên. Càng làm cho không khí ở nơi này càng thêm ngột ngạt. Thế mà bà ấy lại thản nhiên, vui vẻ nhấc máy nghe tại chỗ, còn mở cả loa ngoài thật to để cho Nhu Linh và Hữu Khang có thể nghe thấy được.

- Ngày mai nhớ nói con trai bà đến điểm hẹn đấy nha!! Để con gái tôi leo cây là tôi giận bà luôn đấy.

Nhu Linh bất ngờ không thôi, vì giọng nói trong điện thoại phát ra chính là mẹ của cô mà. Con trai? điểm hẹn là sao? Mẹ cô và mẹ anh rốt cuộc đang âm mưu điều gì?

- Alo, bà sui đấy à? Bà gọi cho tôi đúng lúc lắm. Kế hoạch do chúng ta bày ra đến đây thôi nhé, hai đứa nhỏ đã đến với nhau nhanh hơn dự kiến rồi. Không cần xem mắt, xem ơ chi cho tốn công. À, cho tôi gởi lời hỏi thăm sức khỏe anh nhà luôn nhé!!1

Mấy chương gần đây mình nhắc đên couple Linh × Khang hơi nhiều là vì mình muốn viết nốt cho xong chứ không tách ra ngoại truyện. Đến chương này có thể nói là xong rồi ạ. Giờ mình sẽ tập trung chủ yếu bào couple chính nha.1

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play