Thiên Hạo và Max xúm lại thay phiên nhau hỏi Tử Phong. Anh ta khóc cũng thật trân quá đi mất, khóc hụ hụ mà chẳng có nỗi giọt nước mắt nào cả.
- Các...các người là đồ độc ác. Biết ông đây đang lạc mất vợ mà cứ khoe mấy vụ giường chiếu trước mặt tôi.
Thiên Hạo: "..."
Max: "..."
Hoá ra chỉ vì việc này thôi à? À mà nãy anh và Max sơ ý quá, quên mất ở đây vẫn còn một đứa con nít mang gần ba mươi mốt tuổi tên Tử Phong vẫn đang là trai tân chưa được bóc tem.
- Thôi được rồi mà, sau này Điềm Điểm về cậu tha hồ mà ứa ừa ưa với em ấy!!
[...]
- Cậu ngồi đây nhé!! Tớ đi mua thuốc tránh thai cho cậu.
Yên Nhi hiện tại đã được thay một bộ đồ đàng hoàn, kín đáo để che đi những vết hoan ái tối qua. Sau khi Yên Nhi tắm xong thì cô được Nhu Linh đỡ ra bàn ăn rồi trở lại bếp loay hoay múc cháo vào chén bê ra cho cô.
- Cháo là cậu nấu sao? Liệu có ăn được không?
Nhu Linh: "..." Cậu khinh thường tài nấu nướng của mình quá đấy!!
Khi Nhu Linh chuẩn bị rời đi thì bị Yên Nhi nắm tay kéo lại. Cô chỉ tay vào chén cháo đậu xanh yến mạch trước mặt. Hồi giờ Nhu Linh chỉ biết ăn chứ đâu biết nấu nướng gì đâu. Hôm nay đột nhiên lại trổ tài nấu cháo nên Yên Nhi hơi bất ngờ.
- Không phải tớ nấu, nó có sẵn trong nồi mà. Tớ sờ vào thì thấy cháo vẫn còn hơi ấm như mới nấu nên hâm nóng lại cho cậu ăn thôi.
Nhu Linh nói xong liền xách túi đi ra ngoài. Yên Nhi ngồi nhìn bát cháo mà lòng rưng rưng. Không phải cô ấy nấu thì chỉ có anh mà thôi. Bộ dụ dỗ cô cho đã rồi đền bằng một nồi cháo là xong chuyện sao? Yên Nhi cầm muỗng lên hớt nhẹ lớp cháo trên bề mặt bỏ vào miệng.
- Hức...Đắng quá, thật sự rất đắng.
Tuy cháo ăn không ngon lắm nhưng không đến mức khó ăn. Nó không hề đắng một chút nào nhưng sao trong lòng cô lại đắng thế này. Mỗi muỗng váo ăn vào cô đều rơi một giọt nước mắt cứ như thế cho đến khi ăn hết cả bát thì Yên Nhi mới dần bình tĩnh trở lại. Cô mệt mỏi vịn vào các vật dụng trong nhà đi đến giường nằm nghỉ.
[...]
- Chị ơi, lấy em một vỉ thuốc tránh thai. Em không rành về mấy cái này lắm nên chị bán cho em loại nào tốt nhất mà không có tác dụng phụ nha.
Nhu Linh lén la lén lút trước quầy thuốc tây, cô phải đợi khách hàng mua hết rồi đi chỗ khác thì Nhu Linh mới dám nói ra món đồ mà mình muốn mua.
- Đây của em. Phiền em quét vào mã này thanh toán giúp chị nhé.
Thời buổi bây giờ hiện đại thật, đến tiệm thuốc tây cũng dùng mã QR để thanh toán. Nhu Linh ban nãy chỉ cầm theo túi xách có một trăm đô tiền mặt bên trong mà thôi. Cô bỏ quên điện thoại ở nhà mất rồi.
- Chị có nhận tiền mặt không ạ?
Người bán thuốc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu làm Nhu Linh mừng rỡ. Nhưng khi cô đưa tờ một trăm đô duy nhất của mình ra khiến người bán ngơ cả người.
- Em không có tiền lẻ sao? Chị không có đủ tiền để thối cho em.
Vỉ thuốc cô đang cầm chỉ có giá hai mươi đô mà thôi. Vì nơi đây đa số nhận chuyển khoản nên không có nhiều tiền mặt để thối cho khách hàng trả tiền mặt.
- Dạ chị khỏi...
- Quét của tôi.
Lúc Nhu Linh định bảo chị ấy khỏi thối thì không biết từ đâu có một chiếc điện thoại chìa vô quét vào mã QR trên bàn. Khi Nhu Linh quay sang mới tá hoả vội giấu bọc thuốc mà mình mới mua ra phía sau lưng.
- Được rồi, tiền đã trả xong. Chúng ta về thôi..
Là Lương Hữu Khang trả tiền giúp cô nhưng tại sao cậu ta lại có mặt ở đây ngay lúc này. Hữu Khang cậu ta cười cười đi đến kẹp cổ Nhu Linh kéo đi ra bên ngoài nhưng mà nụ cười của cậu ta kì lắm. Nó cứ nguy hiểm thế nào ý...huhu.
- Cảm ơn cô đã hợp tác, phong bì này gởi cô.
Đợi Nhu Linh và Hữu Khang rời đi thì Mạnh Nam mới từ bên trong bước ra. Anh đẩy một phong bì dầy cộm về phía người bán thuốc rồi cũng ra xe chạy đến công ty.
- Cậu làm gì vậy? Thả ra đi, đừng có ỷ mình cao mà kẹp cổ tớ.
Nhu Linh bị kéo đi một đoạn mà chẳng làm gì được. Hai tay cô luôn giấu ở sau lưng. Đợi lúc Hữu Khang không để ý thì nhanh chóng mở túi xách giấu bọc thuốc vào trong.
- Trả lại cho tớ, đưa đây đừng có mở ra xem. Cậu mở ra xem thì cậu làm chó!!
Gâu Gâu.
Nhưng Nhu Linh làm sao qua mặt được Hữu Khang cơ chứ. Cậu ta giật lấy nó rồi đưa lên cao để cô không chụp được, rồi nhanh chóng mở cái bọc ra xem có gì bên trong mà cô lại lấm la lấm lét thế này. Cho dù có bắt cậu làm cho cũng chẳng sao.
- Thuốc tránh thai?
Ba chữ thuốc tránh thai chình ình trên vỏ hộp đập thẳng vào mắt Hữu Khang. Cậu ta quay xuống nhìn cô rồi lại quay lên nhìn vào hộp thuốc một lần nữa vì sợ mình sẽ nhìn nhầm.
- Thằng nào? Cậu mua thuốc tránh thai làm gì?
Lương Hữu Khang đột nhiên lớn giọng quát khiến cô giật cả mình. Thằng nào là thằng nào? Hình như có một sự hiểu lầm nhẹ trong đây rồi thì phải.
- Cậu cẩn thận.
Nhu Linh đang định giải thích thì cô nhìn thấy được từ phía sau có một nhóm khoản hai ba người cầm cây, cầm gậy xông về hướng của bọn họ đang đứng.
Một tên trong đấy phóng mũi dao về hướng của hai người. Nhu Linh là người phát hiện trước nên liền đẩy cậu ta ra xa rồi mình cũng lách người sang một bên để tránh né.
- A...
Nhu Linh đã né rồi nhưng vẫn bị cái dao ấy cứa một đường ngay bắp tay. Nhu Linh ngã xuống đường chưa kịp đứng lên thì đã có một tên cầm ba ton đập xuống người của cô.
- Cúttt.
Khi hắn ta sắp đập xuống thì đột nhiên cơ thể bị đá văng đi chỗ khác. Người làm điều đấy không ai khác chính là Hữu Khang. Cậu nhìn vào vết thương của Nhu Linh mà nổi giận đùng đùng, nhặt lấy cây ba ton của hắn xông đến đánh hai kẻ còn lại túi bụi.
- Đậu xanh...đại ca lựa sai thời điểm hành động rồi. Cái thằng nhóc này mạnh quá đi mất, mau mau rút thôi.
Ba tên đấy chỉ là bọn tép riêu đầu đường xó chợ mà thôi. Thân hình, chiều cao thấp bé hơn nhiều so với A Khang nên bị cậu đánh cho một trận chừa đời.
- Muốn chạy? Nói...là ai thuê tụi mày đến đánh cô ấy?
Hai tên trong đó đã xách giò chạy trước chỉ còn lại một tên bị Hữu Khang nắm đầu kéo lại.
- Chúng tôi không biết...có một người phụ nữ che mặt đến đưa cho bọn tôi một số tiền lớn và yêu cầu bọn tôi đánh cô ấy thừa sống thiếu chết mà thôi...á...á.
Hữu Khang đạp cho hắn ta một cước khiến hắn ngã chổng vó xuống đất. Chỉ bị đạp thôi mà rớt luôn cái cục đàn ông luôn rồi. Hai tên ban nãy lật đật quay lại kéo đồng minh của mình rời đi.
- Wow...đẹp trai quá.
Nhu Linh ngây ngất trước dáng vẻ hiện tại của A Khang đến nỗi quên mất phải đứng lên.
- Cậu không sao chứ?
Cho đến khi cậu ta đến đỡ thì cô mới hoàn hồn. Nhanh chóng đứng lên phủi bụi trên quần áo. Không ngừng xuýt xoa vết thương ở bắp tay.
- Cầm lấy.
Hữu Khang hầm hầm nhét bọc thuốc ban nãy vào tay Nhu Linh. Sau đó cô liền thấy cơ thể mình nhấc bổng lên cao. Trông cậu bây giờ quá là soái làm cô quên luôn việc sắp tới mình phải đi xem mắt luôn rồi. Cứ nằm yên trên tay cậu ta mà hưởng thụ.
- Đi đâu vậy?
- Bệnh viện.
[...]
Sau khi nắm bắt được manh mối mới thì Thiên Hạo đã cùng một vài người trong Dali đi đến khi trọ mà Mễ Tuyết sinh sống để thu thập bằng chứng.
Căn phòng mà cô ta thuê đóng cửa kín mít, dường như lâu rồi không có người ra vào. Vậy là cơ hội lấy được dấu vân tay của người tên Las gì đó cao hơn rồi.
Khi cánh cửa được mở ra ai ai cũng phải bịt mũi vì độ bám bụi của căn phòng. Trước khi sang đây anh có qua hỏi thêm cô ta về cuốn album được để ở đâu. Theo như lời của Mễ Tuyết nói rằng Las xem xong liền kéo hộc tủ bàn học bỏ vào trong đấy.
Người thu thập bằng chứng cẩn thận đeo khăn tay vào tìm kiếm cuốn album của cô ta. Đúng là nó nằm trong hộc tủ bàn học. Anh ta cẩn thận lấy nó ra rồi bỏ vào túi zip.
- Đã xong rồi thưa lão nhị.
Người thu thập bằng chứng gọi anh là lão nhị là vì anh là người thứ hai có thể ra lệnh cho chọn họ. Thật ra là Thiên Hạo, Tử Phong và Max đều có cái quyền lợi này. Cái này là do Tử Phong cấp cho đấy. Còn cái tên lão nhị, lão tam là do bọn họ tự đặt để xưng hô cho tiện.
- Được rồi, về thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT