Yên Nhi chấm miếng bánh mì vào nước sốt bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Đang ăn thì cô lại nhớ về chuyện tối hôm qua. Cảm giác khi anh ngậm lấy cánh môi vẫn còn lưu lại, Yên Nhi đưa tay sờ lên môi mà xấu hổ không thôi.

- Yên Nhi con sốt sao? Mặt mày đỏ lên hết thế này. Trán cũng đâu có nóng đâu.

Vú Liên túc trực bên cạnh nhận thấy hai má đỏ ứng cả lên. Vội đi đến sờ soạng khắp khuôn mặt của Yên Nhi.

- Vú ơi, con không sao hết. Con ăn xong rồi, con đến trường đây.

Yên Nhi xách balo chạy đi cái vèo, cô sợ nếu còn ở lại thì vú Liên sẽ tra hỏi ra hết. Gừng càng già càng cày, từ những gì bà quan sát được trong mấy năm qua đủ để biết tỏng rằng cô nhóc Yên Nhi này rất thích Thiên Hạo.

Như vậy thì càng tốt chứ sao. Vì ý định ban đầu bà chủ Ly đưa cô về đây là để làm vợ Thiên Hạo mà. Bây giờ mái đã chịu trống, vấn đề còn lại chỉ ở anh mà thôi.

Đêm qua trong lúc Thiên Hạo cậm cụi nấu cháo thì bà đã thấy hết rồi. Cho nên cũng đoán được phần nào lý do vì sao cậu chủ lại đến công ty sớm như thế, cô chủ cũng gấp gáp chạy đến trường học.

Hết hôm nay nữa thôi là đến buổi tiệc sinh nhật của Yên Nhi rồi. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xui, rất hoàn hảo. Giờ cô chỉ cần đợi đến giây phút đấy nữa mà thôi.

Thoắt cái cũng hết ngày, qua mấy giờ đồng hồ nữa thôi là cô tròn mười bảy tuổi rồi. Nhưng mà từ sáng đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng của Thiên Hạo đâu cả. Thôi thì cũng tốt, đụng mặt nhau càng thêm rắc rối chứ chả được gì.

[...]

Tại công ty.

Thiên Hạo ngồi trên chiếc ghế giám đốc phân vân không biết tối nay nên về nhà hay ngủ lại công ty. Không biết bây giờ cô thế nào rồi? Có còn giận anh về chuyện đó hay không?

Tin nhắn đã được soạn sẵn, nhưng lại do dự không nhấn gửi đi. Anh cứ lặp lại hành động đó mãi không ngừng. Cuối cùng cũng quyết định tối nay sẽ ở lại công ty, không về nhà.

- Khuya rồi mà giám đốc còn chưa về sao?

Mạnh Nam đêm nay phải tăng ca, thấy phòng giám đốc còn sáng đèn anh bèn vào hỏi thử.

- Không về.

Mạnh Nam gật đầu vài cái, cũng chẳng hỏi nhiều làm gì. Anh đặt ly cà phê lên bàn Thiên Hạo rồi trở về văn phòng của mình.

[...]

Sáng hôm sau.

Nhu Linh đã có mặt tại nhà của Yên Nhi. Vốn dĩ buổi tiệc sẽ tổ chức vào buổi tối. Nhưng Nhu Linh đến sớm xem có cô có gì cần giúp không.

- Yên Nhi à, người anh khủng bố của cậu không có ở nhà chứ?

Nhu Linh cứ ngó trái nhìn phải kiểm tra coi có Thiên Hạo ở nhà hay không.

- Không có, chắc hôm nay anh ấy cũng không về đâu. Không cần phải sợ.

Hôm đấy ở Haluly Nhu Linh bị doạ đến toát mồ hôi hột. Nên bây giờ mới dè chừng Thiên Hạo như vậy. Haluly đã lọt vào tầm ngắm của anh từ lâu nhưng vì nể mặt Nhu Linh là bạn thân của em gái nên mới không động vào.

- Quao...Yên Nhi dáng cậu chuẩn thật nha.

Yên Nhi dắt tay Nhu Linh lên phòng mình thử đồ, họ ướm lên người những bộ bikini mua hôm trước.

Khi cô từ phòng thay đồ bước ra Nhu Linh không khỏi thèm thuồng. Cô biết dáng Yên Nhi rất đẹp nhưng chẳng ngờ lại đẹp hơn cả cô tưởng.

Bép.

Ngực lớn, eo nhỏ còn lộ cả cơ số mười một, mông lại rất to tròn. Nhu Linh không kiềm chế được vỗ một phát vào bầu mông núng nính của Yên Nhi.

- Cậu...cậu bị bê đê à?

Nhu Linh ép sát cô vào tường, bắt chước theo hành động các tổng tài trong những bộ phim. Nhu Linh cao tận một mét sáu mươi năm, cao hơn cô gần một cái đầu. Ở cái tư thế này Nhu Linh hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Yên Nhi bắt đầu cảm thấy sợ hãi cô bạn thân này rồi đấy.

- Em đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi đấy Tiểu Nhi.

Nhu Linh nâng nhẹ cầm, áp sát vào tai của cô thì thầm.

- Cậu tởm quá, tớ nổi cả da gà rồi này.

Không hề có sự rung động hay lãng mạn, thứ mà cô cảm nhận được chính là cảm giác buồn nôn, da gà nổi cả lên. Cô đẩy Nhu Linh ra, chạy đi thay một bộ đồ bình thường.

Thắm thoát cũng đã đến bảy giờ tối, buổi tiệc cũng bắt đầu. Khách khứa đều là bạn học, họ đến đông đủ hết rồi. Mỗi người đều mặt bên trong cơ thể một bộ bikini, bên ngoài khoác đại một bộ quần áo rộng rãi. Đến đây sẽ vào phòng thay đồ cởi ra.

Đối với những vị khách nào quên thì cũng sẽ được Yên Nhi đưa cho một bộ bikini mới. Vì là tiệc hồ bơi nên tất cả mọi người đều tụ tập ở xung quanh hồ bơi vui chơi, nhảy múa. Tiếng nhạc sập sình, đồ ăn nhẹ, rượu và nước ngọt cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Có điều là nhân vật chính vẫn chưa lộ diện, làm ai cũng mong chờ.

Họ không hề biết rằng Nhu Linh và Yên Nhi đang đứng từ phía trên nhìn xuống. Trên người họ đều đã được khoác lên bộ cánh nóng bỏng, để tránh quá lộ liễu cả hai người đều mặc thêm một chiếc áo voan mỏng màu đen bên ngoài.

- Uis, cậu nhìn kia. A Khang đang cởi trần, ôi ngại quá.

Nhu Linh nhìn thấy Lương Hữu Khang chỉ mặc mỗi quần short đùi liền mất cả liêm sĩ, chỉ tay về hướng Hữu Khang mà thán phục.

- Đẹp thật nhưng không đẹp bằng Hạo ca ca.

- Hả? cậu nói gì cơ?

Yên Nhi vô giác nói ra những gì mình nghĩ trong đầu, tiếng nhạc bên dưới lấn át với cô nói quá nhỏ nên Nhu Linh nghe không rõ, đến lúc cô ấy hỏi lại thì Yên Nhi mới nhận ra là mình lỡ lời.

- À không có gì...hihi.

Thiên Hạo không có ở đây nên Yên Nhi hơi buồn, cũng chẳng biết tại sao nữa.

- Yên Nhi, Nhu Linh sao hai cậu còn chưa xuống?

Hình bóng hai cô gái đã va vào đôi mắt của Lương Hữu Khang, anh chạy đi tìm những cô bạn thân từ nãy giờ, thế mà họ lại vô lương tâm không chịu gọi anh một tiếng.

- Được, tớ xuống đây.

[...]

- Hôm nay là sinh nhật của cô Yên Nhi, giám đốc không về sao?

Thiên Hạo cùng với Mạnh Nam đang trên đường đi đến điểm hẹn với Max và Tử Phong. Vẫn là hẹn gặp nhau ở chỗ cũ mà thôi. Chỉ là đang lái xe thì trợ lý quay ra sau hỏi anh.

- Tối về tôi sẽ tặng quà cho em ấy sau. Chắc em ấy cũng tổ chức tiệc trà, tôi không có hứng thú.

- Hình như không phải tiệc trà đâu, là tiệc hồ bơi thì phải. Trang phục cô ấy mặc là đồ tắm. Cô ấy có chụp ảnh đăng lên mạng xã hội này.

Mạnh Nam đưa điện thoại cho giám đốc xem, đây thật sự là tài khoản Instagram của Yên Nhi. Thiên Hạo nhìn bộ đồ nữa kín nửa hở trên người cô, máu nóng trong người lại phun trào dữ dội.

- Con nhỏ này, sao có thể ăn mặc như vầy chứ. Mau mau mau quay về biệt thự...Nhanhhh lênnn.

Mạnh Nam hối hận rồi, biết vậy thà không nói cho giám đốc biết thì hơn. Đã gần đến quán bar rồi bây giờ lại bắt quay xe ra về. Thật không hiểu nỗi giám đốc mà.

- Yên Nhi cũng đã lớn rồi, cô ấy có quyền riêng tư của cổ. Nếu chỉ xem là em gái thì sao giám đốc lại tức giận như vậy chứ? Chỉ có thể là ghen mà thôi...

Đây chính là những gì mà Mạnh Nam suy nghĩ, nhưng anh không dám nói ra. Anh sợ Thiên Hạo sẽ bắt anh tăng ca vì cái tội lắm lời.

Like - theo dõi - comment ủng hộ tớ nha!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play