Nghe xong một loạt thông tin từ Huỳnh Lý liền khiến cho Lương Thoại Di càng ghét cay ghét đắng cái đám người nhà họ Đỗ. Tại sao họ lại có thể tốt số như vậy chứ, trước kia khi cha cô còn ở đây thì Đỗ gia chỉ là một con muỗi nhỏ, muốn đè chết khi nào là tùy thuộc vào tâm trạng của Lương gia đây.

Bay vào Lương gia sa cơ thất thế thì Đỗ gia lại như xoay mình chuyển vận, từ một công ty không tiếng tăm lại kết thông gia với Trình gia, từ đó bắt đầu có danh có tiếng lan rộng khắp Minh Thành.

Sau đó lại còn có một mối quan hệ thâm tình với Nguyệt gia cao quý. Cứ ngỡ sự may mắn của họ đến đó đã là quá đủ rồi, không ngờ một đôi giày rách như Đỗ Khánh Huyền lại có thể bám lấy cậu cả nhà Morozov, tương lai sẽ thừa kế sản nghiệp lớn ở Nga. Không những thế mà đến con cũng đã sinh rồi.

Đáng ghét, tại sao những người cô ta thích đều bị cướp đi như thế chứ.

Lúc đầu cô thích Đỗ Hoành Dương thì bị Trình Mộc Cát phủ đầu, cướp anh ấy đi còn khiến cho mối quan hệ bạn bè giữa anh hai và Hoành Dương thêm căng thẳng.

Sau này cô ta từng cảm nắng Trình Úy... Nhưng không ngờ Trình Úy lại chính là khắc tinh của Lương gia, nhờ đại ơn đại đức của anh ta mà cha mẹ cô mới phải lâm vào bước đường cùng, đến với chốn tù tội như bây giờ.

Bây giờ, cô muốn kết thân với Andrey thì lại bị người chị dâu cũ, vợ cũ của anh trai giành trước.

Rốt cuộc cái Đỗ gia kia còn muốn ám Lương gia đến bao giờ đây? Như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Hay họ muốn Lương gia tán gia bại sản thì mới thấy hả dạ, vừa lòng?

Huỳnh Lý thấy gương mặt của tiểu thư không mấy gì vui vẻ lắm liền kiếm cớ rồi đi trước, nhưng lại bị Lương Thoại Di giữ lại. Tuy nói não của cô ít nếp nhăn nhưng về nhan sắc thì không phải dạng vừa, ngực công mông thủ cũng rất đầy đủ. Cô ta ép Huỳnh Lý vào tường, nhướn đôi lông mày tạo nét sexy nói:

- Anh có cách giúp tôi đúng không?

Huỳnh Lý tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, cậu ta đưa tay nâng cặp kín của mình lên, cười nhạt nói:

- Lương tiểu thư muốn cướp chồng người khác sao?

- Không phải cướp, mà là mượn. Anh nghĩ xem, nếu gia tộc Morozov và Lương gia có thể làm sui gia với nhau thì lương thưởng của anh chẳng phải sẽ rất cao sao?

Dừng một chút, Lương Thoại Di lại cười cợt, nói:

- Nếu như tôi nhớ không nhầm thì anh đang rất cần tiền để trả nợ cho người cha cờ bạc của anh nhỉ?

Ánh mắt của Huỳnh Lý trầm xuống, có chút không thoải mái nhìn thẳng vào ánh mắt của con cáo gian xảo kia, hỏi:

- Cô muốn gì?

- Anh giúp tôi thành tôi cùng Andrey, tôi sẽ giúp anh trả nợ của cha anh.

- Tại sao tôi phải giúp cô, tôi chỉ cần chăm chỉ làm việc là có thể...

- Nhưng mà tôi nghĩ chủ nợ của cha không chờ nổi đâu. Huỳnh Lý, anh nên nghĩ kĩ một chút rồi liên lạc với tôi nhé.

Lương Thoại Di vỗ vỗ vai của cậu ta, xong rồi liền rời đi. Nhìn bóng lưng của Lương Thoại Di đã đi xa thì Huỳnh Lý mới nâng cặp kính của mình lên, cười cợt nhả.

Anh lấy điện thoại của mình ra, soạn một tin [Con mồi đã cắn câu, kế hoạch tiếp theo là gì?]

Còn về Đỗ Khánh Huyền và Andrey thì sau khi đưa Irina đi chơi cả một ngày thì cũng mệt lả cả người. Vừa về đến nhà thì hai người đã nhanh chóng nằm dài trên giường không muốn dậy, nhưng làm sao có thể yên ổn với cô con gái tăng động như Irina chứ. Con bé thấy cha mẹ đi chơi về còn chưa ăn gì, sợ cha mẹ bị đói nên cô bé đã dùng hết mọi cách từ ăn vạ đến làm nũng để kéo cha mẹ xuống ăn tối.

Trình Mộc Cát đang chăm hai con nhỏ nhìn thấy cũng bật cười, nói:

- Khổ thân em nhỉ?

- Chị cẩn thận đấy, em đây một đứa thôi đã quay như chong chóng... Còn chị là hai cô công chúa đấy nhé.

- Chị thì không nghĩ hai đứa nhỏ sẽ phiền chị đâu.

Đỗ Khánh Huyền nhìn một lúc thấy cũng đúng, dừng như hai đứa con gái nhà anh chị hai rất ít khi bám mẹ, hai đứa thì một đứa bám cha, một đứa bám ông nội. Suy cho cùng thì chị hai và mẹ cực kỳ thoải mái, bây giờ nhìn đi, dù là chị đang trông hai nhóc tì nhưng mà cũng đã nhắm mắt đi ngủ ngon lành rồi chứ chẳng thức đâu.

Đỗ Khánh Huyền thở dài thườn thượt, nhìn lại cô con gái đang vô cùng nhiệt huyết kia liền lắc đầu ngao ngán, nhưng Andrey vẫn còn rất nhiều năng lượng, thấy con gái muốn chơi anh liền chơi cùng. Chỉ có một mình cô là hoàn toàn xụi lơ.

- Mẹ, mẹ ăn nhanh đi không là cha ăn hết đó.

- Được được được, mẹ đến đây.

Một nhà ba người cứ loay hoay ở trong bếp, cảnh tượng này làm cho Trình Mộc Cát nhớ đến lúc bản thân còn bé, những năm tháng đó thực sự rất hạnh phúc, Đỗ Hoành Dương bước ra từ thư phòng thì nhìn thấy vợ mình đang thẫn thờ, anh liền bước đến ôm lấy cô, nói:

- Sao vậy? Nhớ nhà rồi sao? Hay ngày mai anh đưa em về nhà thăm mẹ nhé?

- Không có, em chỉ có chút hồi tưởng những năm con bé thôi. Năm đó cha mẹ em cũng rất chiều em... Như Andrey và Irina vậy.

Đỗ Hoành Dương có chút đau lòng hôn nhẹ lên đỉnh đầu của vợ mình, tuổi thơ của cô không trọn vẹn được như Irina, từ bé đến lớn đều sống trong sự lo sợ cũng như là chìm đắm hoàn toàn trong hai chữ "Trả thù". Quá khứ tươi đẹp kia hoàn toàn không có.

Anh dịu dàng nắm lấy tay của vợ mình, hôn nhẹ, nói:

- Ngày mai anh đưa em về nhà, gặp mẹ, gặp anh chị hai thì tinh thần của em sẽ thoải mái hơn.

Trình Mộc Cát mỉm cười rồi cũng gật đầu. Từ trong bếp nhìn ra một cảnh đầy "cơm tró" này liền làm cho Đỗ Khánh Huyền rùng mình, hai vợ chồng nhà này đúng là quá đáng mà. Yêu nhau mười năm, kết hôn hơn năm năm, tổng thời gian ở bên nhau cũng gần hai thập kỷ rồi mà vẫn mặn nồng như thuở son sắt thế này thì chết rồi.

Andrey nhìn thấy cũng ganh tị, anh ước gì hiện tại thân phận của mình không phải là "Bạn trai" mà là "Chồng của Đỗ Khánh Huyền" thì hay biết mấy.

Còn cô bé Irina không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao bác gái lại buồn như vậy? Còn bác trai tại sao lại phải an ủi bác gái? Còn cha Andrey tại sao lại nhìn mẹ bằng ánh mắt háo sắc đó chứ? Cô bé nhún nhún vai một cái, người lớn đúng thật là khó hiểu mà. Chẳng thể hiểu nổi họ đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Bữa tối của một nhà ba người ăn xong thì cũng dọn dẹp gọn gàng gian bếp, khi trở về phòng thì Irina đã tung tăng vào trước để chiếm phòng tắm. Đỗ Khánh Huyền chỉ biết lắc đầu, chẳng biết cái con bé này giống ai nữa, làm gì cũng hấp ta hấp tấp, nhưng bị cái lại hậu đậu, đụng đâu là đổ đó, thở dài một tiếng, tương lai chẳng biết ai dám ngỏ ý cưới đây nữa, lỡ con bé làm bà cô suốt đời thì sao nhỉ?

Còn Andrey nhân cơ hội Irina đang vui vẻ ngâm mình thì đã kéo bạn gái vào phòng, Đỗ Khánh Huyền có chút giật mình, chưa kịp hỏi anh đang làm gì vậy thì cánh môi nhỏ của cô đã bị anh chiếm lấy. Nụ hôn triền miên kia làm cả hai không dứt được, một chút muốn bài xích nhưng một phần lại không nở, Đỗ Khánh Huyền cũng nhắm chặt hai mắt... Tự dặn lòng rằng cô và Andrey đã chính yêu nhau rồi thì chuyện thân mật này chỉ là sớm muộn thôi.

Thấy được cái sự không tình nguyện trên gương mặt của cô, Andrey liền không làm liều, anh dịu dàng hôn nhẹ lên trán của cô, nói:

- Anh xin lỗi. Nếu em chưa sẵn sàng thì thôi vậy, khi nào em thật sự chấp nhận anh thì lúc đó nhớ phải bù đắp cho anh nhé.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play